đóng vai ông Giáo:
- Lão Hạc hay sang thủ thỉ với tôi về cậu Vàng. Ôi lão thương nó lắm! Mỗi ngày cứ tắm cho nó,ăn cái gì thì cũng dành một nửa cho nó.Lão cũng nhiều lần nói đến cái chuyện bán cho mà tôi cũng giả cái bộ dạng quan tâm đến chuyện của Lão nhưng thực ra tôi nghe nó đến mòn cả tai vì tôi biết rằng,lão cưng nó thể,chắc sẽ không nỡ bán nó vì đồng tiền đâu! ấy thế nhưng một ngày,tôi thấy lão vui vẻ sang nhà tôi,lão cười,nói:"cậu Vàng đi đời rồi,ông Giáo ạ!" Tôi chỉ đáp lại lão :" Thế nó cho bắt à?" Mặt lão đột nhiên biến sắc,dường như lão cố tỏ ra vui vẻ để che đậy nỗi đau của mình. Những nếp nhăn của lão xô lại với nhau,cái đầu thì ngoẹo sang một bên,miệng lão mếu lại như muốn cười nhưng lão lại quá đau lòng. Lão Hạc ơi! Tôi không ngờ lão lại đau xót cho một con chó đến nỗi như thế! Giờ thì tôi mới ngộ nhận ra,cậu Vàng đối với ông như một người bạn tri kỉ như thế,trách ông trời tại sao quá bất công để con người nghèo túng,phải lâm vào hoàn cảnh này,giờ lão phải sống thế nào đây,lão phải cô đơn một mình,một năm như một ngày bên cái nhà xập xệ. Nhìn lão thương lắm,sâu bên trong lão chắc chắn không khác gì một cuộc chiến tranh dày xé tâm can,lão đau đớn tột cùng!
mình cũng lớp 8 nên có sai sót gì thì xin bỏ qua ạ!!