Câu văn “Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra nó sung sướng hơn một chút ... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!” biểu hiện điều gì?
A. Sự chua chát của lão Hạc khi nói về thân phận của mình
B. Sự tự an ủi của lão Hạc đối với bản thân mình
C. Sự thương tiếc của lão Hạc đối với cậu Vàng
D. Cả A, B, C đều sai.
Chỉ ra thán từ trong các câu dưới đây.
a) Đột nhiên lão bảo tôi:
- Này ! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ!
À! Thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão.
b) – Con chó là của cháu nó mua đấy chứ!... Nó mua về nuôi, định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt…
Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy. Người ta định rồi chẳng bao giờ người ta làm được.
c) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
d) Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn […].
e) Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết…
Câu 1: Hãy giới thiệu ngắn gọn về nhà văn Nam Cao
Câu 2: Cuối truyện con người hiền lành, lương thiện như lão Hạc đã phải chết đau đớn, dữ dội. Em có suy nghĩ gì về cách kết thúc truyện ngắn này ? Kết thúc khiến em hiểu thêm gì về con người lão? Hãy trình bày bằng đoạn văn ngắn.
Câu 3: Hãy triển khai câu chủ đề sau thành một đoạn văn diễn dịch hoàn chỉnh, gồm 12 câu“Lão Hạc” là câu chuyện cảm động về tình phụ tử thiêng liêng, giản dị”
Các bạn muốn trả lời bao nhiêu cũng được nha!!!
* Nước nào không bao giờ nóng?
* Trong lễ cưới khi nào thì bắt đầu khai tiệc?
* Cây gì không rễ chẳng hoa
Thân gầy mình thẳng người già nâng niu?
* Một người bước vào phim trường quay nhanh như chớp, nhưng chỉ ngó không cười, sau đó bỏ về. Hỏi tại sao? (đố chữ)
* Đập bóng và chắn bóng là những kĩ thuật trong môn thể thao nào?
* Núi gì bất khả xâm phạm? (đố chữ)
* Nhắc tới Nhật Bản là nhắc tới xứ sở hoa anh đào
Nhắc tới Hàn Quốc là nhắc tới xứ sở kim chi
Vậy nhắc tới Ba Tư là nhắc đến xứ sở của gì?
* Ba Tư là tên gọi cũ của quốc gia nào?
* Đảo Phục Sinh nằm ở đất nước nào?
Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối
Dứt áo ra như dứt thịt da mình
Phút ly loạn, chàng ở đâu chẳng tới
Trọng Thủy ơi, thiếp đã chạy xa thành!
Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió
Lưng Cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngông hết, thiếp sẽ rời lựng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy, chàng ơi.
câu 1: Đoạn thơ trên nói về ai? Tình cảm của người đó như thế nào?
câu 2: Xác định PTBĐ chính của đoạn thơ trên. Nêu nội dung của đoạn thơ
câu 3: Xác định các biện pháp tu từ trong bài thơ.
Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối
Giúp em với em cần gấp ạ!!
Câu sau thuộc kiểu câu gì ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa chỉ căm tức chưa xả thịt lột da ruột gan uống máu quân thù
Tôi an ủi lão:
- Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác.
Lão chua chát bảo:
- Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!...
Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
- Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?
dấu chấm lững có tác dụng gì .Các bạn giúp mình!
Đọc đoạn trích sau (chú ý các từ in đậm) và cho biết:
Có thể thay quên bằng không, chưa bằng chẳng được không? Vì sao?
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.
(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ)
Trong câu "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng nguyện vui lòng." có thể thay quên bằng không, chưa bằng chẳng được không? Vì sao?