Đề : Tuổi học trò thường gắn với những kỉ niệm thân thương với bạn bè.Em hãy kể lại câu chuyện khó phai đó.Từ đó rút ra bài học có ý nghĩa với bạn thân.
BÀI LÀM :
Hôm nay,ngồi soạn lại sách vỡ cũ,trong chồng sách rớt ra một tấm ảnh đã ố vàng.Ồ,thì ra là tấm hình tập thể lớp cô Tâm – cô giáo cũ của tôi.Mặt sau tấm ảnh vẫn còn rõ nét chữ quen thuộc của cô đề tặng.Cảm động và bồi hồi,những kỉ niệm tươi đẹp không thể phai nhòa của tuổi học trò bỗng hiện lên thật rõ ràng.Đặc biệt đó chính là màn biểu diễn Văn nghệ nhiều cảm xúc vào lớp Năm.
Vào ngày Nhà giáo Việt Nam , nhà trường sẽ tổ chức một biểu diễn Văn nghệ tưng bừng để chúc mừng , lớp nào cũng được tham gia.Tin loan ra và học sinh nào ai cũng háo hức.Nhưng không chỉ háo hức , lớp tôi còn rất lo lắng vì phải có ít nhất hai tiết mục tham dự mà tiết mục này phải qua vòng sơ khảo mới được biểu diễn .Hôm ấy,cô chủ nhiệm thông báo lớp Năm ba chúng tôi được phân công chuẩn bị tiết mục thời trang và ca hát.
Thông báo vừa đọc,cả lớp đã râm ran lên.Với một lớp lười Văn nghệ như chúng tôi thì nhiệm vụ này chẳng “dễ xơi” chút nào.Trong khi đó thì chưa đến hai tuần nữa thôi thì chúng tôi đã phải lên sàn tổng duyệt.Đứa nào cũng tìm cách chối đây đẩy khi được phân công thiết kế váy áo hay làm “người mẫu”.Cuối cùng,cô giáo đã phân công trách nhiệm này cho Lớp phó Văn Thể Mỹ và bốn bạn tổ trưởng phụ trách. Là một tổ trưởng , tôi chỉ có thể mồm chữ o , mắt chữ a ngán ngẩm mà đảm nhận nhiệm vụ “bất khả thi” này.Trong khi đó,những bạn còn lại thì động viên chúng tôi một cách “xốc hông” kèm theo một nụ cười “nham nhở” :
- Cố lên đi,được dịp trổ hoa tay đấy…Sướng thế còn gì
- Với tài năng của mọi người , không đoạt giải nhất thì hơi uổng đấy!
Một tuần trôi qua nhanh chóng,kèm theo hàng chục cuộc cãi vã bởi vì “bất đồng quan điểm về nghệ thuật” giữa chúng tôi.Trong khi Duy Tôn – người bạn đồng nhiệm vụ thiết kế với tôi không mấy hứng thú với việc sử dụng phế liệu ***** bìa , bìa cactong vì rất kém thẩm mỹ , trong khi tôi lại đề cao việc sử dụng phế liệu vì vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường.Cuối cùng,vì nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trong lớp nên bạn đành xuống nước chiều theo ý tôi.Tuy nhiên,tình hình không mấy khả quan như việc chiếc váy được dính cơ man là máy bay giấy của tôi sau vài phút mặc vào đã bị te tua,thế là tôi phải ngồi dán lại mệt nghỉ.Có lẽ hai bộ thời trang được làm bằng bao tải và đính lên những lon bia và những chiếc nơ kết bằng dây nilon là bền bỉ nhất.Hài hước nhất chính là chiếc váy bằng giấy được cắt theo kiểu tua rua mà theo bình luận của cả lớp thì trông không khác gì…cây lau nhà.
Trước ngày tổng duyệt , chúng tôi đã vô cùng tự hào khi trưng bày những sản phẩm thời trang hết sức độc đáo của hai tổ trước cả lớp.Ai cũng trầm trồ , không ngờ “lớp mình lại giỏi thế”.Tôi và các bạn tổ trưởng nhìn nhau cười toe toét khi có dịp được “nở mũi” trước cả lớp. Nhóm biểu diễn văn nghệ do lớp phó văn thể mỹ cùng Ngọc Thảo – tổ trưởng tổ Bốn đảm nhiệm cũng hăng say luyện tập bài hát “Giấc mơ thần tiên” do nữ ca sĩ Miu Lê trình bày. Cả nhóm gồm ba thành viên hát chính và hai bạn nhảy phụ họa.Tuy nhiên , nhóm Văn nghệ còn gặp phải đối mặt với một vấn đề khó nhằn không kém là không có áo nhóm để biểu diễn. Ấy mà “trong cái khó ló cái khôn”, mọi người quyết định sẽ mặc luôn đồng phục học sinh , vừa tiện lợi vừa thể hiện được chất trong trẻo đúng theo chủ đề bài hát.Cả lớp hồi hộp chờ buổi tổng duyệt hôm sau.
Buổi sáng ngày tổng duyệt,cả phần trình diễn thời trang hay ca hát thì chúng tôi đều hoàn thành vô cùng xuất sắc và nhận được nhiều lời khen “có cánh” của ban giam khảo.Tuy nhiên , chúng tôi còn gặp phải một tin dữ : lớp Năm một chẳng những cùng tiết mục với chúng tôi mà còn thiết kế tận mười bộ trang phục rất mốt.Thế là không khí xung quanh trùng xuống. Cả lớp phập phòng,hồi hộp chờ đợi kết quả , ai cũng chấp tay cầu nguyện cho tiết mục của chúng tôi.
Thế là lớp tôi đã được duyệt tiết mục.
Đến ngày biểu diễn trước toàn trường , cả lớp lại mong chờ đến phản ứng của khán giả.Khi ở sau sân khấu , kể cả nhóm Văn nghệ hay thời trang đều rung cầm cập vì lần này chúng tôi không chỉ biểu diễn trước giám khảo mà là trước hàng trăm ánh mắt của các bạn học sinh khác.Phút hai MC giới thiệu đến tiết mục của lớp,những “người mẫu” nghiệp dư khéo léo bước nối đuôi nhau lên sân khấu.Cả hội trường náo nhiệt hẳn lên,đầy sôi động.Một loạt tràng cười vang lên , các bạn cười rung ghế , cười vỡ cả bụng ,… Tiết mục ca múa của lớp được mọi người yêu thích không kém.Mọi người trong hội trường đều lắc lư và vài người còn ngân nga theo giai điệu của bài hát.Cô Tâm đứng gần đó ngước lên nhìn các bạn biểu diễn rồi bất giác mỉm cười tự hào vì những ca sĩ của lớp đã hoàn thành rất tròn vai.Kết thúc màn diễn,cả lớp chúng tôi mừng quá,bá vai nhau chia sẻ niềm vui hiếm hoi này.
Tôi phủi bụi trên tấm ảnh , cất cẩn thận vào tập hình – cất một kỷ niệm khó quên năm cuối cấp Tiểu học.Đến bây giờ,dư âm của màn biểu diễn ấy vẫn sôi lên trong tim tôi mỗi khi nhắc đến.Không phải vì sự độc đáo hoặc giá trị nghệ thuật của màn diễn đâu mà bởi vì nó là sự chia sẻ và cộng tác đầu tiên của chúng tôi khi học cùng nhau.Tuổi học trò sẽ nhanh chóng trôi qua, kỉ niệm ấy đã nhắc nhở tôi cần phải trân trọng những người bạn tốt quanh mình và biết đoàn kết,giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng một tập thể lớp tiến bộ.
[Các bạn nhân xét bài văn này giúp mình nhé ! Mình đang cần gấp.Mình cám ơn nhiều]