- Ông Giuốc-đanh: Tính cách trưởng giả học đòi làm sang
- Bác phó may: dùng mánh khóe nịnh hót để moi tiền
- Ông Giuốc-đanh: Tính cách trưởng giả học đòi làm sang
- Bác phó may: dùng mánh khóe nịnh hót để moi tiền
Đoạn đối thoại này đã góp phần thể hiện nét tính cách gì của ông Giuốc-đanh?
Cho biết:
a. Những cụm từ in nghiêng đặt trong ngoặc đơn như: … “Ông Giuốc-đanh (nhìn áo của bác phó may)…”; “Ông Giuốc-đanh… (nói riêng)…” là lời của ai và có vai trò thế nào trong văn bản kịch?
b. Nếu thiếu đi các đoạn văn in nghiêng ở giữa và cuối văn bản thì việc phát triển xung đột kịch, thể hiện tính cách của nhân vật ông Giuốc-đanh và tạo tiếng cười trong màn kịch sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Tại sao ông Giuốc-đanh tỏ ý không hài lòng về bác phó may và bộ lễ phục?
Kẻ bảng sau vào vở, tóm tắt các hành động làm nảy sinh xung đột và giải quyết xung đột qua các lời thoại giữa ông Giuốc-đanh với bác phó may trong văn bản:
Hành động và xung đột | Giữa ông Giuốc-đanh và Phó may |
Các hành động làm nảy sinh xung đột | - Phó may: - Ông Giuốc-đanh: |
Các hành động giải quyết xung đột | - Phó may: - Ông Giuốc-đanh: |
Đoạn in nghiêng này là lời của ai? Vì sao em biết điều đó?
Theo em, vì sao hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột trong màn kịch lại làm bật lên tiếng cười?
Một số bạn cho rằng nên dùng Trưởng giả học làm sang làm nhan đề cho văn bản trên; một số khác lại cho rằng nhan đề Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục mới sát hợp với nội dung của văn bản. Em tán đồng ý kiến nào? Vì sao?
Liệt kê tên các nhân vật trong văn bản và cho biết:
a. Các nhân vật ấy là hiện thân cho “cái cao cả” hay “cái thấp kém”?
b. Tiếng cười chủ yếu hướng đến nhân vật nào?
Màn kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục khai thác dạng xung đột nào trong các dạng xung đột dưới đây:
a. Xung đột giữa “cái cao cả” với “cái cao cả”.
b. Xung đột giữa “cái cao cả” với “cái thấp kém”.
c. Xung đột giữa “cái thấp kém” với “cái thấp kém”.
Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?