Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Hôm nay quả là 1 ngày nóng bức và oi ả. Tôi vừa cuốc đất vừa nghĩ. Vì đã xong hết phần việc hôm nay rồi nên tôi quyết định sẽ về nhà sớm hơn mọi ngày để nghỉ ngơi.

Khi gần về đến nhà thì tôi chợt nhớ ra bức thư của Tín – người em họ xa. Bởi vì tôi không biết đọc nên chạy sang nhà ông Giáo – người hàng xóm và cũng là người thầy của tôi, để nhờ ông đọc hộ bức thư. Sang tới nhà ông giáo, như thường lệ, tôi cúi chào ông để thể hiện phép tắc. Ông nhìn tôi rồi cười:”Là cậu đấy à ? Vào đi, Vào đi”. Tôi ngồi xuống ngay cạnh ông. Ông nhìn tôi rồi hỏi :” Cậu sang đây là có việc gì thế ?”. ” Thưa cụ, tôi sang đây là muốn nhờ cụ viết hộ tôi bức thư gửi thằng cu cậu, khổ cái là hồi bé bố mẹ không cho tôi đi học, giờ đây đành mù chữ. Không biết là cụ có thể giúp tôi được không” Tôi cười nói. Ông giáo nhìn tôi,thở dài “Cậu không biết đọc, biết viết, thì học đọc, học viết. Ai mà cũng như cậu thì cả làng lấy đâu ra nhân lực. Mà cứ thế thì con cháu đời sau cũng phải chịu khổ. Hầy “. Nói xong, ông giáo vừa đọc bức thư vừa vuốt chòm râu. Sau đó, ông kể lại nội dung cho tôi bức thư. Đại loại là thằng Tín hỏi thăm tôi sức khỏe và tình hình nó trên thành phố. Mặc dù trong thư nó nói rằng nó sống tốt nhưng phận làm anh tôi đây lại không an tâm cho cu cậu chút nào. Bỗng nhiên, Lão Hạc xông vào nhà ông giáo. Lão thốt lên :”Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ”. “ Cụ bán rồi ? “ Ông giáo ôn tồn hỏi. “Bán rồi ! Họ vừa bắt đi xong “ Lão cố làm ra vẻ mặt vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão thì ầng ậc nước mắt. Ông giáo trông vô cùng ái ngại cho lão Hạc. Ông giáo an ủi lão. Chẳng trách sao Lão Hạc buồn đến thế. Cả cái làng này ai cũng biết chuyện của Lão, Lão suốt bao năm qua cô đơn lẻ loi chỉ có chú chó Vàng bầu bạn. Mà giờ Lão lại bán đi như vậy. Nghe xong tôi cũng đau xót thay cho lão. Lão miệng méo xệch, chua chát bảo :”Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra nó sung sướng hơn một chút... kiếp như tôi chẳng hạn” Nếu kiếp người mà như lão thì đau xót gấp mấy lần. Lão đâu biết rằng kiếp lão mới là kiếp khổ ?. Lão cười ho sòng sọc.Ông giáo nói “ Tôi đi luộc củ mấy củ khoai lang, nấu ấm nước tươi thật đặc, ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào,...Thế là sướng” “ Nói đùa thế, chứ ông Giáo để khi khác “ Lão cười đưa đà, gượng cười. Rồi Lão Hạc nhờ Ông Giáo giữ cho mấy sào ruộng, với 30 đồng bạc gửi cho con trai. Nghe xong Lão nói mà tôi cảm thấy vô cùng khâm phục Lão. Lão quả là một người trọng tình trọng nghĩa, sống chung thủy. Đến miếng cơm, manh áo cuối cùng, Lão đều nhường lại cho con.Sau khi Lão Hạc về, Ông giáo viết giúp tôi bức thư.

Đến khi về, tôi nghĩ lại câu chuyện của Lão. Nghe mà thấy buồn. Kể ra, Lão cũng khổ sở thật. Lão sống chật vật, khó khăn thế mà vẫn nghĩ cho con mình. Mặc cho dù, Lão phải bỏ đi người bạn thân tốt nhất đối với bản thân mình. Hi vọng trong cuộc sống này sẽ không có bất kì ai phải chịu khổ như lão nữa.

THE END

Câu trả lời:

Mỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE END

Câu trả lời:

Mỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE ENDMỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE ENDMỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE ENDMỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE ENDMỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE ENDMỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE ENDMỗi đứa trẻ đều có những kỉ niệm gắn bó với vật nuôi của mình. Đối với mỗi người , vật nuôi không chỉ là 1 con thú trông nhà mà chúng còn tựa như người bạn thân thiết. Có những loài vật tuy nhỏ bé bình thường như vậy, nhưng đồng hành bên cạnh lâu, chúng dần sẽ trở thành một phần cuộc sống trong ta. Những kỉ niệm về Tiểu Bạch liền ùa về trong tôi.

Tiểu Bạch là 1 chú mèo dễ thương, khả ái, mà tôi được bố mẹ mua vào lần sinh nhật thứ 11. Trước đó tôi chưa từng nuôi một loài vật nào bởi nhà tôi không có đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Nhưng giờ Tiểu Bạch đã góp mặt và trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mèo nên giờ có cảm giác vô cùng lạ. Trong những thời gian đầu ấy , google là người bạn duy nhất đồng hành cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gọi bé mèo là miu thì nghe vô cùng đơn điệu nên bèn gọi cô là Tiểu Bạch. Vốn dĩ tôi đặt cái tên “Tiểu Bạch” là vì “cô” ta có thân hình vô cùng nhỏ nhắn cùng với bộ lông trắng như tuyết. Bộ lông của cô vô cùng mềm, mượt và mịn như bông. Tôi thường ôm cô vào mỗi buổi đêm và gọi cô là “chiếc gối nhỏ”. Bởi cô như chiếc gối ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vồ lấy cô mà ôm và chìm đắm trong sự đáng yêu của cô. Vào những đêm đông lạnh giá, chiếc gối nhỏ như chiếc lò sưởi vô cùng diệu kì. Tôi ôm cô, nói rằng “Chiếc gối nhỏ đêm nay ngủ với ta đi “. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi nàng mèo khác. Cô liền thể hiện thái độ chống cự , “méooooo “. Câu này tôi có thể hiểu như cô đang nói rằng “ Còn lâu bổn cung mới ngủ với ngươi !!! “.Cô liền nhe chiếc ranh sắc và những cái vuốt nhọn hoắt lên. Đúng là người đời có câu chiều quá rồi sinh hư. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Sau 1 hồi vật lộn, Tiểu Bạch đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn và tạm đình chiến. Trong lòng, tôi cười thầm. Tuy nói là vậy nhưng cô là một bé mèo vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng cái mũi hồng và đôi môi chúm chím khiến vẻ đẹp của cô trông vô cùng cuốn hút, nghiêng nước nghiêng thành :) . Đôi tai hình tam giác của cô luôn vểnh lên để nghe ngóng. Còn 4 cái chân thì vô cùng thoăn thoắt. Cô có cái mũi vô cùng thính. Tôi nhớ có những lúc tôi lấy đồ ăn. Tưởng rằng cô đang ngủ mà đến lúc nhìn xuống dưới chân thì cô đã đứng bên cạnh rồi. Tôi thầm nghĩ “Chỉ được cái ăn là nhanh”. Tôi còn nhớ có những lúc tôi buồn,ban đầu cô vờn tôi như muốn trêu đùa. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền dụi dụi vào người tôi rồi nhìn tôi cảm thông với đôi mắt long lanh ấy. Cái dáng vẻ của cô lúc cảm thông mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi liền ẵm cô lên. Cô dụi vào người tôi , phe phẩy chiếc đuôi nho nhỏ của mình. Mặc dù không hiểu được cô nói nhưng tôi có thể hiểu được cô qua từng hành động. Tiểu Bạch rất thích nằm, cô có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Đó là lúc cô đang thư giãn, cô cần được gãi vào bộ lông mượt mà, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Nếu phải nói câu con nhà lính tính nhà quan thì phải nói rằng câu này rất hợp với cô nàng. Quanh năm, quanh tháng, cô được tôi mua những loại đồ ăn đắt tiền về ăn. Những khi nhà hết đồ ăn. Tôi cho cô ăn thịt bò thì cô không thèm ăn, cô lại đòi được cá. Còn có những lúc, ví tôi đang đến thời kì rỗng, mua cho cô loại sữa rẻ hơn lần trước. Ban đầu, cô liếm thử vị sữa. Cảm thấy mùi sữa lần này lạ lạ, cô liền đẩy bát sữa ra. Thật là khó chiều cho cô làm sao :D. Chắc hẳn cô là công chúa nước nào đó hóa thân đến đây mà lại kén chọn đến thế. Tối hôm đấy, nhà tôi có rất nhiều tiếng động lạ. Lúc trước là”rầm” , đến lúc sau là”xoảng”. Những tiếng động kì lạ đấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi hốt hoảng chạy xuống xem. Ôi trời ! Vừa nhìn tôi không biết nên vui hay buồn. Quả là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước hết thì phải nói về chiến công của cô mều, cô đã bắt được hung thủ vụ án đồ ăn mất tích trong mấy ngày trước. Cô quả là một cô mèo tài giỏi làm sao. Đằng sau chiến công huy hoàng của cô là cả một bãi chiến trường kinh hoàng, khốc liệt. Có vẻ thiệt hại nhiều hơn cả sự thành công của cô. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn được khen thưởng về” tài năng” bắt chuột và phá hoại đồ.

Tóm lại , tôi vô cùng yêu quý Tiểu Bạch. Tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cô mặc cho đó là những tháng ngày địa ngục đi chăng nữa. Bây giờ, Tiểu Bạch đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Tôi và cô đã trở thành bạn thân . Ngoài ra, tôi cũng đã học được nhiều điều bổ ích từ cô.

THE END