Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 5
Điểm SP 6

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Câu a. Phương thức biếu đạt của văn bản trên là tự sự.

Câu b. Người mẹ biết người con cõng mình lên núi bỏ. Đầu tiên, việc người mẹ mang theo đậu đã cho thấy bà biết trước được con trai mình sẽ làm điều tồi tệ nào đó, vì ít ai trong đêm tối lại cõng mẹ mình lên núi đi dạo cả. Thứ 2, hành động rải đậu suốt dọc đường đã cho thấy người mẹ dường như biết được anh sẽ bỏ mình lại trên núi. Bà rải nó để con trai bà có thể một mình trở về nhà mà không bị lạc đường.

Câu c. Việc làm của người con vô cùng thất đức và tàn nhẫn. Mẹ là người đã đứt ruột sinh ra anh, nuôi lớn anh cho dù có khó khăn gian khổ. Vậy mà anh- một người con trai trong gia đình lại không thấu được điều đó. Anh không bệnh tật, anh có thể cõng mẹ lên rất cao trên núi để vứt bỏ với lí do anh không có khả năng nuôi mẹ. Thật phi lí! Anh không yêu thương mẹ, luôn nghĩ cho bản thân, anh là một kẻ bất tài, và anh đáng phải chịu trừng phạt với việc làm đầy thất đức của mình.

Câu d. Đoạn trích trên đã dạy cho tôi đạo lí làm con, dạy tôi biết yêu thương mẹ hiền và cho tôi thấy tình yêu thương mãnh liệt của mỗi người mẹ dành cho đứa con của mình. Chỉ có mẹ, có gia đình mới là người theo ta, ở bên ta và yêu thương ta đến cuối đời, vì thế đừng bao giờ có những hành động thất lễ hay thất kính với cha mẹ của mình. Hãy luôn ở bên chăm sóc, lo lắng và dành niềm yêu thương cho những người mà ta yêu quý nhất, đặt biệt là người mẹ kính yêu, bởi có thể một ngày nào đó, bạn dù muốn làm những việc ấy cũng không thể nữa rồi!