Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi mãi theo thời gian một cách vội vã, chở theo biết bao nhiêu kỉ niệm đáng quý dần rời xa tâm trí chúng ta. Nhưng,một lúc nào đó, khi chợt ngoảnh lại, ta lại nhớ về một thời, một thời học trò yêu dấu với bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường cùng thầy cô và bè bạn…. Và… ta nhớ đến… nhớ đến “Cây phượng - Nhân chứng của tuổi học trò” mà “con tàu thời gian” không dễ gì có thể mang đi được…! Hình ảnh cây phượng, sẽ mãi đi theo ta suốt hành trình học tập và rèn luyện để có thể trèo lên những nấc cao hơn của bậc thang kiến thức, để trưởng thành hơn và vươn tới những tương lai tốt đẹp. Nó đã ghi lại bao cảm xúc buồn vui, những nỗi niềm bâng khuâng cùng những ước mơ đẹo đẽ và thơ mộng của tuổi học trò. Là nơi còn đọng lại những gì đẹp đẽ nhất mà tưởng chừng như có ta đã lãng quên như một giấc mơ bình thường hay đơn thuần chỉ là một cơn gió mang đầy kỉ niệm chợt thổi qua thật ngẫu hứng.

Tháng Năm rồi cũng về mang theo cái nắng chói chang và những cơn mưa rào đầu Hạ chợt đến rồi chợt đi một cách thầm lặng và hững hờ. Tôi có thể nghe thấy từ đằng xa xa, tiếng hát của những chú ve sầu. Đó là những giai điệu tươi vui nhất, riêng biệt nhất, nổi bật nhất khi Hè về. Hoa phượng tuy không thơm ngào ngạt như hoa sữa, cũng không kiêu sa và quý phái như hoa hồng, nhưng hoa phượng mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao. Những chùm hoa phượng nở đỏ rực luôn đứng cạnh nhau, kết thành những tràng hoa thắm đỏ giữa bầu trời nắng cháy, chúng thắp lên những ngọn lửa đỏ chói – những ngọn lửa hi vọng, những ngọn lửa ước mơ, những ước mơ hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng đầy ắp khát khao của tuổi học trò. Có lẽ cũng bởi cái hồn nhiên và vô tư ấy mà nhiều lúc chúng ta trở nên vô tình để rồi phải giật mình thảng thốt khi chợt nhìn qua khung cửa sổ thấy cái gì đó đỏ rực đang bao phủ toàn thân cây phượng già nua quen thuộc mà thân thương ấy… Phượng đã nở. Ôi phượng nở! Kìa lửa đã cháy trên cây phượng của mình rồi, ngọn lửa của tuổi học trò đã rực lên cả sân trường làm nổi bật cả một khung trời rồi thế kia? Nhiều khi tôi tự hỏi rằng:" Tại sao, những cây phượng già nua, sần sùi thế kia lại gắn với tuổi học trò hồn nhiên, trẻ trung, đầy sức sống như thế này? Phải chăng, những chùm phượng kia cũng có những nỗi buồn thầm kín. Có lẽ là như vậy thật! Nếu không, tại sao mỗi khi phưởng nở đỏ rực cả sân trường, mỗi khi màu đỏ ấy thi nhau rải khắp phố phường, thì cũng là lúc bắt đầu những cuộc chia ly, những lời từ biệt và theo đó là những ngã rẽ khác nhau trên đường đời mỗi người? Nhưng sao, tạo hóa không cho phượng được thể hiện cái lộng lẫy, kì diệu của mình một cách trọn vẹn nhất mà lại là lúc quyến luyến, bồi hồi, trìu mến của tình bạn, tình thầy trò? Câu hỏi đó có lẽ đã được đặt ra từ lâu nhưng còn câu trả lời? Thôi đành để sự sâu lắng trong tâm thức mỗi người chúng ta tự trả lời vậy!

Phượng nở, đốt cháy cả sân trường, đốt cháy mọi vật và đốt cháy cả lòng người, tôi bỗng dưng có cảm giác thân thương, xao xuyến mỗi khi nhìn thầy màu phượng. Màu lửa đỏ ấy như vị thuốc thần kì, nó làm tôi cảm thấy bình yên lạ thường, biến những gì tưởng chừng rất đỗi bình thường bỗng trở thành một dòng kí ức ngọt ngào và yêu thương. Như một sức hút diệu kỳ, nó cuốn ta trở về với những gì đã qua, mà lạ thay đó là những điều mà ngày hôm ấy chỉ thấy quá bình thường nhưng sao hôm nay nó trở nên thơ mộng và sâu lắng đến như vậy? Có lẽ nào mọi thứ chỉ trở nên đẹp và có ý nghĩa khi chúng bắt đầu mất đi mãi mãi, khi chúng ta không còn cách nào có thể nắm bắt được nữa… ?

Sau kì thi, tất cả học sinh đều tạm gác việc học và dường như họ đã quên cái màu đỏ rực rỡ của hoa phượng. Tiếng trống trường như chìm dần vào bản nhạc của bọn ve sầu và tan dần trong màu nắng của bầu trời mùa hạ khó tính. Sân trường im bặt, đôi lúc bị đánh thức bởi tiếng ve rền rĩ đến não nề. Lũ học trò đang say sưa tận hưởng cái sôi động của mùa hè cùng những kế hoạch hấp dẫn. Phượng già vẫn đứng đó, đứng đó để tiếp tục thắp lửa cho mùa hè, để đốt cháy một khung trời mơ ước. Phượng làm nóng lên sự yêu thương, là cái nóng của khát khảo, của sức sống tuổi trẻ, của một thời học trò yêu dấu, và làm nóng lên sự nồng nàn, thiết tha của những tình bạn thiêng liêng. Nhưng, phượng có buồn không? Phượng có cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi thiếu đi lũ học trò nghịch ngợm này không...thì tôi cũng không dám chắc? Từng cánh phượng rơi xiêu xiêu theo chiều gió. Một cơn mưa hè rào rạt ập đến và cũng vội vã tan biến một cách chóng vánh, thật vô tình! Cây phượng ướt sũng nước, từng cánh hoa mỏng manh rơi, vương trên thân phượng, liệu đó có phải là nước mắt của phượng, của một tâm hồn đang đồng điệu cùng nhịp thở của lứa tuổi chúng tôi? Chợt, nhìn những "bông lửa" rơi mà long bâng khuâng, xao xuyến. Và cũng không hiểu sao lúc ấy tôi lại ao ước mình có thể níu kéo con tàu thời gian kia dừng lại, để tất cả còn mãi là hiện thực mà chẳng bao giờ là quá khứ trong tôi…

"Tớ yêu phượng lắm đấy, cảm ơn phượng đã cho tớ được trở về với những ngày qua. Để nhớ đến ngày đầu tiên tớ tới trường, e dè và lạc lõng, tớ bước đến bên phượng và lặng lẽ. Nhưng cũng chính cái gốc già nua này, tớ đã có những người bạn và cả cậu nữa đấy, cho tớ hiểu được thế nào là tình bạn... Một tình bạn yêu thương với biết bao những kỉ niệm ngây ngô của tuổi học trò... Và một ngày, tớ giật mình nhìn ra ô cửa trong tiếng mời gọi của lũ ve, tớ thực sự bàng hoàng khi thấy một màu lửa hoa phượng rực rỡ trên nền trời xanh đầu hạ. Và tớ yêu lắm những phút giây ngồi ôn bài trên ghế đá mà từng cánh phượng cứ nhè nhẹ rơi. Từng cánh, từng cánh chao nghiêng trong gió rồi vô tình sà xuống trên trang sách, ép vào trái tim của chúng mình. Rồi gió cứ thổi, lá và hoa cứ rụng, như những hạt cốm vương trên mái tóc mà không ai hay biết. Và cứ thế cậu - hoa Phượng yêu quí của tớ bỗng trở thành một hình ảnh gắn liền với tuổi học trò, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đỏ trên trời hơn cả một mùa hè cháy bỏng. Rơi lặng lẽ như những nỗi bâng khuâng. Bay nhẹ nhàng như những giấc mơ được chắp thêm cánh để hóa thành những ước mộng thần tiên. Và sau cùng, ướp vào sách vở để hóa thành những kỷ niệm khó phai của ngày xanh và tuổi trẻ." Mùa thu đến, phượng bây giờ không còn đỏ rực nữa, những cánh hoa đã tàn nhưng chỉ cần tới đầu Hạ cây hoa phượng lại xanh tươi, lại căng tràn sức sống và sẽ lại bung nở, nối tiếp những mùa hoa, những kỉ niệm và "đuốc lửa" giấc mơ tuyệt vời ...mãi mãi...sẽ ...không bao giờ... tắt...!

Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi mãi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả, chở theo bao kỉ niệm rời xa. Nhưng, đôi khi ngoảnh lại, ta lại nhớ về một thời, một thời học trò yêu dấu với biết bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu và những người thầy, người cô đã chắp những đôi cánh vững chắc để chúng ta bay vào khung trời mơ ước của mình. Và… nhớ đến hình ảnh một cây phượng - thước đo kỉ niệm cho tuổi học trò mà chuyến tàu thời gian không dễ gì có thể mang nó ra khỏi cuộc đời của mỗi chúng ta..