Cuộc sống mỗi ngày cứ mãi trôi đi , trôi đi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả , vô tình cuốn ta vào những cuồn quay của công việc , vào nhịp thở của xã hội , chở đi bao kỉ niệm buồn vui rời xa tâm trí chúng ta và để lại theo sau biết bao nhiêu là nuối tiếc khôn nguôi của thời tiểu học . " Giá như " thời gian có thể quay trở lại . " Giá như " tôi không mắc phải lỗi lằm ấy thì hay biết mấy - đó là cái lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi đã khiến cô Hằng buồn phiền vì lỗi lầm của mình . Nó luôn làm tôi phải hổ thẹn và ân hận cho đến tận bây giờ . Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe lỗi lầm ấy của mình
mở bài của mình về kể một làn mắc lỗi khiến cho thầy cô buồn đó , bạn nào có góp ý gì cho mình không , cảm ơn
dựa vào đoạn văn này hãy viết một đoạn mở bài khác cũng nói tương tự như đoạn văn này nhưng hay và sâu sắc hơn
Trong nhịp sống xô bồ, náo nhiệt, mọi thứ sẽ theo dòng thời gian lui vào dĩ vãng để lại đằng sau biết bao nỗi niềm nuối tiếc. Ngậm ngùi hai tiếng “Giá như...”, tôi thật sự cảm thấy hối hận khi nghĩ về một lần không học bài cũ khiến cô giáo buồn.