Văn mẫu lớp 6

Phạm Thị Lan Phương
Xem chi tiết
Lưu Hạ Vy
15 tháng 4 2017 lúc 11:59

_ Để viết bài này pn cần fai nắm đc ý chính của mỗi truyện để có thể xâu chuỗi chúng nhs . Mk sẽ tóm tắt diễn biến chính của mỗi truyện , còn phần viết bài thỳ pn tự lm Ok _

Sắp xếp thứ tự kể các sự việc chính ở truyện theo trình tự thời gian: Con Rồng cháu Tiên-> Thánh Gióng-> Bánh chưng bánh giầy-> Sơn Tinh, Thủy Tinh.


+ Các sự việc chính cần kể được ở mỗi truyện:
1. LLQ và Âu Cơ kết duyên vợ chồng đẻ ra bọc trăm trứng, nở trăm con, chia con cai quản địa phương, lập ra nước Văn Lang bắt đầu các thời Vua Hùng. Người Việt Nam tự hào về nguồn gốc đẹp đẽ, cao quý “Con Rồng cháu Tiên”.
2. Đến thời Vua Hùng thứ 6, giặc Ân xâm lược, cậu bé làng Gióng ra đời, lớn lên kì lạ… vươn vai thành tráng sĩ… đánh tan giặc rồi bay về trời… Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương… đó là Thánh Gióng- người anh hùng chống giặc ngoại xâm trong mơ ước của nhân dân.
3. Sang đời Hùng Vương thứ 7, vua chọn người con nối ngôi. Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giầy… Được truyền ngôi. Chàng là người anh hùng sáng tạo văn hóa- phong tục tập quán tốt đẹp ấy còn được gìn giữ và lưu truyền đến muôn đời.
4. Tới thời Hùng vương thứ 18, sơn tinh ,thủy tinh đều muốn lấy Mị nương làm vợ. Trận giao tranh của học rất ác liệt. cuối cùng Sơn Tinh chiến thắng
Thủy Tinh hằng năm dâng nước đánh ghen nhưng đều thất bại. Sơn Tinh là hình ảnh người anh hùng trị thủy và ước mơ chế ngự thiên nhiên của người xưa

Bình luận (0)
Thảo Phương
15 tháng 4 2017 lúc 12:18
Bình luận (0)
Minh Thư Trương
Xem chi tiết
Carol
15 tháng 4 2017 lúc 10:14

Tả thì cũng có thể kể đó bạn. Mình tả bạn cuản mình nha!

Các bạn biết đấy, đã là người thì ai trong số chúng ta cũng có ít nhất một người bạn thân. Và đây người bạn thân mà tôi muốn nói đến đó là bạn Ngân, người bạn đã cùng tôi bước chân trên con đường tiểu học.

Ngân cũng trạc tuổi như tôi. Dáng Ngân mập mạp và cao những thân hình lại rất cân dối, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng.

Khuôn mặt Ngân hình trái xoan. Đôi mắt hồn nhiên, trong sáng. đặc biệt là hàng mi dài cong cong. Vầng tráng Ngân cao biểu lộ sự thông minh. Cái miệng hình tráitim với giọng nói trong trẻo làm sao! Khi Ngân cười để lộ hai hàm răng trắng tinh. Mái tóc của Ngân óng ánh, dài và suông mượt.Nước da màu bánh mật là một người con đã vất vả ở thôn quê. Hằng ngày, khi đến lớp, lúc nào Ngân cũng mặc bộ đồng phục của nhà trường thể hiện phong cách của một người học sinh.

Để giữ được danh hiệu học sinh giỏi trong 4 năm liền. Ngân đã không ngừng họctập và rèn luyện, luôn chủ động đi đẩutong các phong trào mà nhà trường phát động. Để bù đắp sự miệt mài đó nên Ngân đã đạt thành tích rất cao và đáng nể. Tuy vậy, đổi với bạn bè, Ngân vẫn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ngân không cho mình học giỏi, cũng không cho mình được kiêu căng với những thành tích đã đạt. Ngượclại, Ngân vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn. Đối với thầy cô giáo, các em học sinh trong nhà trường. Ngân luôn lễ phép"kính trên, nhường dưới".

Chẳng những ở trường, Ngân là một học sinh giỏi mà về nhà, Ngân còn thể hiện là một đứa con ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Luôn luôn giúp đỡ mọi người những việc cừa sức mình.

Là một người bạn thân của Ngân, em rấtvui, tự hào, em đã học tập ở Ngân rất nhiều điều tôt nữa và ngày càng thấy quý tình bạn này biết bao. Em ao ước, tình bạn giữa em và Ngân sã ngày càng bền vững hơn.

Rồi đó, ticks cho mình nhé!

Bình luận (0)
Từ Đào Cẩm Tiên
15 tháng 4 2017 lúc 9:56

Lớp 6A của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà.

Diệu Hà năm nay vừa tròn mười hai tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một chốc là xong ngay. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.

Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yêu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các hạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà. giật quần áo.

Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 4 2017 lúc 19:20

GỢI Ý:

DÀN Ý

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Em có rất nhiều bạn.

- Thân nhất là bạn Thắng nhà ở cùng phố và học chung một lớp.

2. Thân bài:

* Tả bạn Thắng: a/ Ngoại hình:

- Dáng người cân đối, chân tay săn chắc.

- Mái tóc cắt ngắn hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng.

- Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh, b/ Tính nết, tài năng:

- Dễ mến, hay giúp đỡ bạn.

- Học ra học, chơi ra chơi.

- Giỏi Toán nhất lớp.

- Là chân sút số một của đội bóng...

- Là người tổ chức những trò chơi vui vẻ... c/ Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn với Thắng:

- Thắng giúp em tập bơi, khắc phục tật sợ nước. ,

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ cùa em:

- Em và Thắng đều có những ước mơ đẹp đẽ.

- Tình bạn thân thiết sẽ giúp chúng em biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Bình luận (0)
Đặng Tường Vy
Xem chi tiết
Từ Đào Cẩm Tiên
15 tháng 4 2017 lúc 10:07
Mẹ gọi với vào trong nhà :” Hương ơi, cất quần áo đi con! Sắp mưa rồi!” Em vội vàng chạy ra sân khi những đám mây đen đang xô đẩy nhau phủ kín cả nền trời. Và cơn mưa đầu hạ ập đến, bắt đầu từ những tiếng lộp bộp mỗi lúc một dày thêm trên mái hiên trước nhà. Những cơn mưa rào mùa hạ lúc nào cũng vội vàng như thế. Nếu không có những đám mây kia, mặt trời chắc sẽ biến cả mặt đất thành giàn hỏa thiêu bởi cái nắng gay gắt, oi bức của nó. Không một cành lá nào chịu đung đưa mà chỉ nằm ủ rũ,im lìm hứng chịu cái nóng.

Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh. Nhìn từ xa mưa như tấm màn trắng đục khổng lồ phủ kín cả đất trời. Trên đường vẫn còn lác đác vài bong người đang gồng mình lên, cố xuyên qua màn nước. Những tia chớp xé ngang bầu trời không quên kéo theo tiếng sấm ầm ầm, rền rĩ .

Rặng cây phi lao trước nhà bị vần vũ trong mưa gió. Bộ dạng ủ rũ lúc trước giờ đã biến mất, chúng như đang dang tay ra đón những tia nước mưa xiên chéo , nhờ mưa bóc đi những lớp vỏ cây đã khô cằn. Mưa vẫn xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội. Nhìn lũ bạn í ới gọi nhau ra tắm mưa thích thú biết mấy nhưng em còn e dè ánh mắt của mẹ. Bất giác giơ tay ra hứng những giọt nước mưa ran rát nhưng mát lạnh có cái gì tươi mới dường như cũng trỗi dậy trong em.

Nhưng chỉ vài tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn nhưng nước chưa kịp thoát còn đọng lại trên sân thành một vũng lớn. Thế là những chiếc thuyền giấy trắng, đỏ lại bập bềnh trôi nổi trên cái vũng nước mà chúng em tưởng tượng nó như một cái hồ siêu nhỏ. Những tia nắng đầu tiên đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước khi lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên lá làm nó long lanh lên trong giây lát. Những chú chim chuyền cành khiến những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng lại trên những mép lá vội vã rớt xuống rồi nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất. Vạn vật như được tái sinh sau cơn mưa đầu hạ. Những cái cây trút bỏ đi được lớp áo bụi bặm, vẫy tay đón gió. Tiếng xe cộ. Tiếng mọi người cười nói. Và cầu vồng sau mưa.

Mùa hè đến cùng với những cơn mưa mùa hạ tinh nghịch thích đến, thích đi mà không báo trước. Nhưng chắc hẳn những cơn mưa biết rằng mọi vật đều biết ơn sự hiện diện của nó. Và cầu vồng xuất hiện phía chân trời xa xa kia như lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất đến với thế gian mà những cơn mưa rào mùa hạ dù hay vội vã vẫn kịp để lại.

Bình luận (0)
Từ Đào Cẩm Tiên
15 tháng 4 2017 lúc 10:07

Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.

Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.

Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.

Bình luận (2)
Từ Đào Cẩm Tiên
15 tháng 4 2017 lúc 10:07

Bn thấy bài nào hay thì chon nha !!!!

Bình luận (0)
Le Thuy Duong
Xem chi tiết
ta thi ngoan
12 tháng 4 2017 lúc 15:26

Kình gửi bà thân yêu của cháu !
Con là Ngoan con thứ 3 của mẹ Thùy đây ạ ! Cuộc sống ở thành phố rất thú vị bà ạ ! Đến trường có rất nhiều bạn. Thành phố dường như tốt về mọi mặt nhưng vấn đề đang được quan tâm là vấn đề An toàn giao thông. Con được cô giáo dạy rất nhiều thông điệp về an toàn giao thông, nào là :
+ Đã uống rượu, bia thì không lái xe.
+ Đi xe phải đội mũ bảo hiểm.
+ Đi đúng làn đường quy định.
+ Không lái xe lên vỉa hè.
Và ba cũng đã nói cho con nghe về sự nguy hiểm của tai nạn giao thông nên con sẽ cố gắng làm đúng điều cô giáo dạy để không gây tai nạn giao thông ạ !
Thư đã dài, con muốn gửi lời thăm sức khỏe đến các em, cô, chú và ông bà ạ !
Con chúc bà mạnh khỏe, khi có dịp con sẽ về thăm bà! Yêu bà nhiều bà yêu của cháu :))
Cháu yêu của bà

Ngoan Tạ Thị Ngoan
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Nguyễn T.Kiều Linh
22 tháng 2 2017 lúc 21:38

* Yêu cầu cụ thể:

Mở bài: Giới thiệu chung về câu chuyện mình định kể.

Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Ấn tượng chung về câu chuyện đó.

Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện:

Lão già Mùa Đông: già nua, xấu xí, cáu kỉnh, xuất hiện mang theo cái rét như cắt da, cắt thịt. Hoạt động của lão: len lách vào từng đường thôn ngõ xóm, lão leo lên tất cả cây cối trong vườn...Lão đi đến đâu, tàn sát không thương tiếc đến đó, khiến mọi vật đều vô cùng run sợ. Hình ảnh Cây Bàng về mùa đông: bị lão già Mùa Đông đến hành hạ, lão bẻ từng chiếc lá khiến cành cây trơ trụi, gầy guộc, run rẩy, cầu cứu Đất Mẹ. Đất Mẹ: hiền hậu nhân từ, điềm đạm, dịu dàng động viên Cây Bàng dũng cảm chờ đợi Nàng tiên Mùa Xuân đến và dồn chất cho cây. Nàng tiên Mùa Xuân xuất hiện: trẻ trung, tươi đẹp, dịu dàng, mang theo những tia nắng ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Mọi vật đều vui mừng phấn khởi khi Nàng tiên Mùa Xuân đến. Cây cối như được hồi sinh, trăm hoa khoe sắc....Cây Bàng đâm chồi nảy lộc....Tất cả như được tiếp thêm sức mạnh, tràn trề nhựa sống.... Cây Bàng cảm ơn Đất Mẹ, cảm ơn Nàng tiên Mùa Xuân...

Kết bài:

Suy nghĩ về câu chuyện vừa kể. Bài học từ câu chuyện (Cần có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt khi khó khăn hoạn nạn).
Bình luận (0)
Nguyễn Lan Hương
22 tháng 2 2017 lúc 22:19

Yêu cầu:

*Thể loại:Kể chuyện tưởng tượng.

*Ngôi kể:Tùy ý.

*Nhân vật:Nên là bốn nhân vật đã cho.

*Giàn ý:

a)Mở bài:Giới thiệu hoàn cảnh sảy ra câu chuyện.

b)Thân bài:Kể diễn biến câu chuyện

+Thấy được đặc điểm,tính cách riêng của từng nhân vật.

+Thấy được sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên.

-Cây bàng:

+Miêu tả được cây bàng vào mùa đông:Trơ trụi lá,khẳng khiu,gầy guộc,đáng thương,...

+Giọng điệu than thở,nuối tiếc những ngày cây xanh tốt.

+Cầu cứu đất mẹ cho thêm nguồn dinh dưỡng để qua thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

+Thái độ căm ghét lão già mùa đông

+Mong nàng tiên mùa xuân đến nhanh để đem trồi non,lộc biếc,sức sống cho mình.

-Đất mẹ:

+Dịu dàng,điềm đạm,dồn chất cho cây vượt qua khó khăn.

+An ủi,động viên bàng dũng cảm vượt qua Mùa đông,chờ đợi mùa xuân về.

+Cảm thông với nỗi khổ của lào già mùa đông:"Lão đâu có muốn là như vậy,tại tạo hóa bắt lão phải làm...."

-Lão già mùa đông:

+Già nua,xấu xí,hay cáu kỉnh.

+Khi nghe bàng than thở,lão trút hết những cơn gió lạnh buốt nhất vào bàng,thổi bay đám lá trên thân bàng.,như để trút giận.

+Lão tâm sự:"Ta biết vạn sự đều chẳng yêu quý ta.Mỗi khi ta đến,chỉ đem lại điều phiền toái cho các ngươi.Thực ra,ta ko muốn làm vậy,mà đây là nhiệm vụ tạo hóa giao cho ta...."

-Nàng tiên mùa xuân:

+Xinh đẹp,trẻ trung.

+Đem đến cho vạn vật bộ áo mới.

+Cũng hiểu và thông cảm cho lão già mùa đông.

+Chúc lão an lành và tiễn lão đi.

c)Kết bài:Khẳng định được sự biến đổi của thiên nhiên và cảm thấy yêu thiên nhiên hơn.

Bình luận (0)
Nguyễn Thiện Nhân
23 tháng 2 2017 lúc 10:55

bị cô Huyền cô bắt lm 4 cái đề hahaha :D

Bình luận (0)
Lê Ngọc Cương
Xem chi tiết
De~~mon
11 tháng 4 2017 lúc 22:36

Đã bao giờ khi dạo quanh trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó những âm thanh thật trong trẻo và tươi mới mang chút dư vị quê hương khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn nhận ra tự bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh và có lúc nào đó đã quên mất những hương vị quê nhà.

Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Đúng rồi, hè đang về. Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè cũng thật lạ, nhưng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, nắng làm phô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng. Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây, để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xức bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên…

Và rồi bạn thấy nhớ, nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả, không chút ồn ào, vội vã. Bạn nhớ hương cau, hương bưởi thoang thoảng mỗi buổi sớm thức dậy. Nhớ lắm cái hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông mà mỗi sáng vẫn đạp xe tới trường trên con đường đê. Nhớ cả những chiều cùng lũ bạn thả diều, đánh đáo, nhớ cả những tiếng kẽo kẹt, tiếng gió đưa xào xạc nơi những gốc tre già… Và bạn nhớ tới bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi tôi đã gắn bó cả một thời tuổi thơ …

Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".

Đúng là, đã bao lần, khi bước đi trong dòng đời hối hả, ta bỗng thấy chồn chân mỏi gối, thấy nhớ quê và muốn trở về. Phải rồi, quê hương nơi in dấu tháng ngày thơ ấu luôn dang rộng vòng tay đón ta như một người mẹ hiền ôm đứa con thơ vào lòng, cho ta một cảm giác bình yên và êm đềm thuở nào. Đó như một bến đỗ để tâm hồn ta tìm về. Ta bỗng mong được là đứa trẻ và được thấy mình hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương.

Lâu lắm rồi tôi mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về, hè về trong đất trời, hè về trên quê hương. Thích thú biết nhường nào những buổi sáng mùa hè, sau cơn mưa, được ngắm thảm lúa vàng mênh mông như bỗng chợt rùng mình giũ sạch những giọt nước mưa còn bám lại trên lá, được thả hồn cùng những làn gió mát long lanh rạng rỡ nắng mai. Yêu lắm hình ảnh của những đứa trẻ chăn trâu, yêu cái cảm giác thanh bình, yên ả khi nghe tiếng bước chân của đàn trâu nện xuống nền đất đều đều. Thấy nhớ quá cái vẻ tần ngần của những bụi tre bên đường, nhớ tiếng gọi gà văng vẳng đâu đây. Tiếng nước giếng khơi dội ào ào. Nhớ tiếng bát đũa, tiếng lũ trẻ con nô đùa vang xa trong xóm.

Và kìa, những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu vang lên những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Bạn sẽ thấy yêu cả những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hoà lẫn trong tiếng gió vi vu. Thật yên bình biết bao khi được ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập và làm việc xa nhà bạn không cảm nhận được. Và rồi, bạn sẽ chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Tất cả hoà âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hoá chỉ ban tặng riêng cho mùa hạ quê mình.

Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn thế. Có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, và rồi đến tận khi xa quê hương, tôi mới thực sự nhận ra, tất cả đều đã ở trong tim mình tự bao giờ.

“Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng
Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi..
Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa luỹ tre làng
Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ
Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòng
Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ, trở về nhé tuổi thơ tôi…”

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh
11 tháng 4 2017 lúc 22:53

Đã bao giờ khi dạo quanh trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó những âm thanh thật trong trẻo và tươi mới mang chút dư vị quê hương khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn nhận ra tự bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh và có lúc nào đó đã quên mất những hương vị quê nhà.

Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Đúng rồi, hè đang về. Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè cũng thật lạ, nhưng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, nắng làm phô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng. Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây, để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xức bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên…

Và rồi bạn thấy nhớ, nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả, không chút ồn ào, vội vã. Bạn nhớ hương cau, hương bưởi thoang thoảng mỗi buổi sớm thức dậy. Nhớ lắm cái hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông mà mỗi sáng vẫn đạp xe tới trường trên con đường đê. Nhớ cả những chiều cùng lũ bạn thả diều, đánh đáo, nhớ cả những tiếng kẽo kẹt, tiếng gió đưa xào xạc nơi những gốc tre già… Và bạn nhớ tới bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi tôi đã gắn bó cả một thời tuổi thơ …

Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".

Đúng là, đã bao lần, khi bước đi trong dòng đời hối hả, ta bỗng thấy chồn chân mỏi gối, thấy nhớ quê và muốn trở về. Phải rồi, quê hương nơi in dấu tháng ngày thơ ấu luôn dang rộng vòng tay đón ta như một người mẹ hiền ôm đứa con thơ vào lòng, cho ta một cảm giác bình yên và êm đềm thuở nào. Đó như một bến đỗ để tâm hồn ta tìm về. Ta bỗng mong được là đứa trẻ và được thấy mình hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương.

Lâu lắm rồi tôi mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về, hè về trong đất trời, hè về trên quê hương. Thích thú biết nhường nào những buổi sáng mùa hè, sau cơn mưa, được ngắm thảm lúa vàng mênh mông như bỗng chợt rùng mình giũ sạch những giọt nước mưa còn bám lại trên lá, được thả hồn cùng những làn gió mát long lanh rạng rỡ nắng mai. Yêu lắm hình ảnh của những đứa trẻ chăn trâu, yêu cái cảm giác thanh bình, yên ả khi nghe tiếng bước chân của đàn trâu nện xuống nền đất đều đều. Thấy nhớ quá cái vẻ tần ngần của những bụi tre bên đường, nhớ tiếng gọi gà văng vẳng đâu đây. Tiếng nước giếng khơi dội ào ào. Nhớ tiếng bát đũa, tiếng lũ trẻ con nô đùa vang xa trong xóm.

Và kìa, những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu vang lên những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Bạn sẽ thấy yêu cả những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hoà lẫn trong tiếng gió vi vu. Thật yên bình biết bao khi được ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập và làm việc xa nhà bạn không cảm nhận được. Và rồi, bạn sẽ chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Tất cả hoà âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hoá chỉ ban tặng riêng cho mùa hạ quê mình.

Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn thế. Có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, và rồi đến tận khi xa quê hương, tôi mới thực sự nhận ra, tất cả đều đã ở trong tim mình tự bao giờ.

lolangchắc hông hay đâu

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
16 tháng 4 2017 lúc 8:52

I/ Mở bài: Giới thiệu mùa hè đã đến

II/ Thân bài: Tả mùa hè theo trình tự không gian và thời gian hợp lí

1/ Tả chung: không khí, nắng, gió…

2/ Vườn cây: đủ màu sắc của các loại trái cây vừa chín tới và có cả hương vị.

2/ Bầu trời: mây, cánh diều, chim

2/ Dưới cánh đồng: lúa chín, trâu bò, nông dân làm việc

2/ Trên đường làng: Cây cối, hoa lá …

III/ Kết bài: Cảm nghĩ về mùa hè


Bình luận (0)
trần vân hà
Xem chi tiết
Tập Viết Truyện
12 tháng 4 2017 lúc 16:36

limdimviết vô word, copy ra chỗ mún đăng /hết

Bình luận (2)
trần vân hà
11 tháng 4 2017 lúc 21:28

cần lắm luôn

Bình luận (0)
trần thị anh thư
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
11 tháng 4 2017 lúc 21:09

Bài văn sử dụng biện pháp tu từ so sánh 2 lần :

+ Mái tóc trắng của bà được so sánh với hình ảnh đám “ mây bông” trên trời gợi hình ảnh người bà tuổi đã cao, mái tóc bạc trắng, mái tóc ấy tạo nên vẻ đẹp hiền dịu, nhân hậu, đáng kính,

+ Chuyện của bà kể (cho cháu nghe) được so sánh với hình ảnh cái giếng thân thuộc ở làng quê Việt Nam cứ cạn xong lại đầy, ý nói: “ kho” truyện này không bao giờ hết cũng giống như giếng nước cạn lại được những cơn mưa ban phát những hạt nước trong veo, mát lành. Bà có rất nhiều truyện dành cho người cháu yêu của mình, những câu chuyện đẹp đẽ ấy luôn in đậm trong tâm trí tác giả và chính nhờ vậy đã khiến tác giả viết nên bài thơ này.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh
11 tháng 4 2017 lúc 21:12

hoặc bạn có thể tham khảo cái thứ 2 này:

*Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh
-Mái tóc của bà so sánh với hình ảnh của mây bông
-Chuyện của bà kể được so sánh với cái giếng khơi thân thuộc ở nước ta
*Tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh là :
-Để tô đậm cho hình ảnh đẹp đẽ của người bà .
-Những câu chuyện của bà không bao giờ hết luôn nằm sâu trong tâm chí của bà .
-Thể hiện tình cảm yêu quý , quý trọng của cháu đối với người bà .

Bình luận (0)
quynh
28 tháng 7 2017 lúc 7:28

biện pháp so sánh:

+tóc bà-mây bông:mái tóc cho biết tuổi tác của bà.trong mắt cháu bé bà như một bà tiên bước ra từ câu truyện cổ tích vì bà có mái tóc như mây bông thể hiện là bà rất hiền.

+truyện bà-giếng cạn xong lại đầy:những câu truyện của bà gắn liền với tuổi thơ,những câu truyện không bao giờ vơi cạn như tình yêu thương cháu mãi đong đầy.

Bình luận (0)
Xác Không Hồn
Xem chi tiết
Xác Không Hồn
12 tháng 4 2017 lúc 17:25

trả lời hooh mình vs mình sắp phải nộp bài rồi

Bình luận (0)
Love Football
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
11 tháng 4 2017 lúc 21:17

Các biện pháp tu từ

Bình luận (0)