Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Jsknsfjif
Xem chi tiết
Hong Vy Nguyen
Xem chi tiết
36-Phan Minh Quân 6A4
Xem chi tiết
36-Phan Minh Quân 6A4
21 tháng 12 2021 lúc 21:55

help mik ik mọi người :(((

 

Phạm Thị Thanh Thúy
Xem chi tiết
Nhok Đáng Yêu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thái Vân
18 tháng 8 2016 lúc 20:59

Sau mười tháng trời vất vả học tập, thế là ba mẹ tôi đã cho tôi về quê thăm ông bà, thư giãn. Nhưng không ngờ sau khi về quê tôi mới nhận ra được rằng : '' Mình đã để ý quá nhiều  vào học tập và cũng mải mê chơi game nên đã không quan tâm gì đến cuộc sống xung quanh - một cuộc sống rất gần gũi và thân thương.''

Hôm đó, vừa bước xuống xe tôi đã lon ton chạy vào thăm ngay ông bà ngoại. Thấy tôi về hai ông bà vui mừng hết sức, chạy đến ôm trầm lấy tôi. Sau một thời gian hỏi han về sức khỏe, tình hình học tập của tôi. Ông quyết định sẽ dẫn  tôi đi câu cá. Hai ông cháu bước trên con đường làng dài, quanh co, mịn cát thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Ôi ! Hồ đẹp quá! Rộng quá. Thế là, 2 ông cháu tôi ngồi xuống câu. Ông dạy cho tôi từng cách mắc mồi, cầm cần, ..... Một lúc sau đó ông tôi đã câu được quá trời cá luôn. Thời gian lặng lẽ trôi đi, ông tôi bỗng nói rằng: Cháu à ngồi đây câu tiếp nhá, ông về nhà lấy nước cho cháu nha. Ông tôi vừa đi ông nhiên có tiếng nói vọng lên :

- Cô bé ơi có hãy tha cho tôi được không.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, nhìn vào xô cá của ông bỗng tôi thấy một con cá đang ngẩng lên nhìn tôi. Tôi bèn lên tiếng :

- Có chuyện gì thế hả cá.

Con cá lại lên tiếng tiếp :

- Cô hãy thả tôi về với nơi tôi sống được không.Ở nơi đấy tôi được sống rất hạnh phúc. Hằng ngày, được cùng cha cùng mẹ, các anh chị em của mình bơi lội tung tăng ngắm bình minh lên, hoàng hôn buông xuống. Chắc có lẽ vì tôi đã quá ham chơi nên mới bị ông cô câu lên. Nhưng tôi xin cô hãy thả tôi về với gia đình của mình. Về với hồ nước mênh mông, không khí trong lành, cảnh đẹp đằm thắm. Tôi biết khi mình đã bị mắc mồi thì tôi nhất định sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. 

Tôi ngơ ngác nhìn, cười và nói tiếp :

- Thật vậy ư, cuộc sống, thế giới này lại phong phú sinh động đến thế á..... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vậy....

Con cá với vẻ mặt hốt hoảng trả lờ tôi :

- Đúng vậy đấy cô bé à, cuộc sống, thế giới này thật rộng lớn và phong phú. Tôi đã từng trải qua rất nhiều rồi... Vượt quá những cơn bão, lũ lụt nhưng tôi cảm thấy vẫn rất yêu thế giới rộng lớn này cô ạ

Tôi mỉm cười rồi từ từ đưa hai tay xuống nhấc nhẹ cá con lên và nói :

- Nghe cậu nói tôi cảm thấy bỗng nhiên mình như gần gũi với thiên nhiên hơn, cuộc sống này hơn. Giờ tôi sẽ trả các bạn cá bọn cậu lại hồ nước trong kia để cậu sống trong một thế giới hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhé.

Tôi thả các bạn cá con xuống mà trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Một lúc sau, ông tôi quay lại và ngạc nhiên khi trong xô không còn một con cá nào. Ông nói : '' Ơ, sao các con cá trong xô đâu rồi cháu." Tôi nói với ông rằng :

- Dạ, cháu muốn trả các con cá về với thế giới, hồ nước xanh của chính bọn nó ạ.

Ông nhìn tôi và nói :

- Ừ! Cháu còn nhỏ mà đã biết quan tâm đến cuộc sống, thế giới phong phú sinh động của mỗi loài, mỗi vật. Thôi cũng gần trưa rồi hai ông cháu ta về nhà ăn cơm nhé.

Vậy là sau lần về quê chơi này tôi đã học được rất nhiều điều từ thế giới bên ngoài này rồi. Từ giờ, tôi không chỉ quan tâm đến việc học tập mà còn cả thế giới bên ngoài xung quanh chúng ta......

 

NGUYỄN VÕ NHƯ THẢO
Xem chi tiết
Trần Hà Phương
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
11 tháng 8 2016 lúc 15:25

Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng quan trọng, mùa nào cũng có một ý nghĩa riêng của nó. Bốn mùa như bốn sắc màu không thể thiếu trong năm. Các bạn biết không, trong bốn mùa có bốn nàng tiên vô cùng xinh đẹp, và mình đã gặp nàng tiên mùa xuân rồi đấy. Nàng tiên ấy còn kể cho mình nghe về thiên nhiên, con người mỗi khi Tết đến Xuân về.

Trịnh Thị Thúy Vân
11 tháng 8 2016 lúc 15:46

Một năm có bốn mùa : xuân , hạ , thu , đông . Mùa nào cũng quan trọng , cũng có một vẻ đẹp , một sắc thái và một ý nghĩa riêng của nó . Những mùa đó tượng trưng cho bốn nàng tiên hiền hậu , xinh đẹp và đầy kiều diễm . Trong một lần đi chơi tết , em đã gặp nàng tiên tượng trưng cho mùa xuân . Hiếm khi được như vậy , em liền bảo cô kể chuyện cho em về mùa xuân mà cô cai quản . Cô bằng lòng và kể cho em nghe về thiên nhiên , con người mỗi khi tết đến xuân về 

Xubiano Le
11 tháng 8 2016 lúc 19:45

Thiên nhiên là bạn của con người. Chúng đã ban lại cho chúng ta sự sống, niềm vui , đặc biệt phải kể đến 4 mùa trong năm. Cả 4 mùa, mùa nào cũng quan trọng, mùa nào cũng có 1 đặc trưng riêng của nó. Thật tuyệt khi mỗi mùa đều có những nàng tiên vô cùng xinh đẹp cai quản. Trong một lần đi chơi xuân vô tình em đã gặp 1 nàng tiên mùa xuân và nàng đã kể cho em nghe về thiên nhiên, con người mỗi dịp tết đến, xuân về

Trần Hà Phương
Xem chi tiết
LIÊN
11 tháng 8 2016 lúc 20:47

mùa xuân mang bao hi vọng, niềm tin của mỗi người đặt vào đó cầu mong bao nhiêu niềm vui thành công vào năm tới. mỗi mùa xuân tôi lại để 1 niềm háo hức riêng vui buồn lẫn lộn. Cảm giác ấy chỉ có mùa xuân tôi mới thấy. tôi yêu mùa xuân và mong mùa xuân tết đến xuân về.

chúc bạn bài văn này được điểm cao( like mink nha)banhqua

huong thien
Xem chi tiết
Long Tran
31 tháng 12 2021 lúc 19:40

Bà đi chợ về. Vào đến sân nhà, bà bỏ cái thúng xuống gọi to: “Bống ơi… ơi Bống đâu rồi?”

Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm. Nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà.

– Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy?

– Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà, để gà nó vào bới tung cả bếp. Bà giận, bà chẳng cho quà đâu.

Bống buồn quá. Bà mắng đúng rồi. Bà dặn Bống trông nhà cẩn thận, nhưng bà vừa đi khỏi một tí, các bạn đến gọi: “Bống ơi, sang chơi rồng rắn”. Thế là cái chân Bống nó cứ cuống lên chạy đi, không giữ được nữa. Bây giờ phải nhịn quà rồi!

Bống nhìn cái thúng đậy vỉ buồm [1]. Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường. Hay là một gói kẹo bột.

Không phải, chắc là một con “phòng phòng”, con gà bằng bột bỏng xanh đỏ, thổi kêu te te, chơi xong lại ăn được nhé! Thèm quá, thế có khổ không!

Bỗng cái vỉ buồm nó động đậy, lục đục. Ngheo… Bống mở tròn mắt. Ngheo… “A! Con mèo, con mèo! Bà ơi! Bà cho cháu nhá!”.

Trong thúng, hai con mắt xanh sợ hãi, nhìn lên hấp háy. Hai cái tai có đốm đen mượt như nhung động đậy. Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu “ngheo, ngheo”.

– Nào. Miu ra với chị nào!

Bống bế chú mèo trên tay nựng nịu. Bà cười bảo:

– Con đem nó vào bếp, buộc nó vào cái kiềng gãy vài hôm cho nó quen đi. Con khéo chăm cho nó chóng lớn để bắt chuột. Nhà dạo này lắm chuột quá!

Chú Mèo Con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, Mèo Con chạy lồng ra lại bị giật lại. “Ngheo ngheo, sao tôi lại không chạy được nữa thế này?” Chú Mèo nằm giơ cái chân bị buộc lên cố giãy, nhưng chẳng ăn thua gì. Một lúc lâu Mèo Con mệt, nằm rúc vào đống tro ấm.

Bống đem đĩa cơm vào dỗ: “Miu ơi, ăn đi”.

Mèo Con vẫn không chịu ăn.

– Ngheo ngheo, mẹ tôi đi đâu rồi? Ai bắt tôi về đây, buộc tôi lại thế này? Ngheo ngheo, tôi chẳng được bú tí mẹ nữa rồi.

Gần tối mẹ Bống về, vào bếp hỏi:

– Con Mèo Con ở đâu thế Bống?

– Bà mua cho con đấy! Con bế nó lên nhà cho nó đi ngủ mẹ nhé!

– Đừng con ạ, cứ để nó dưới bếp, nó kêu cho chuột sợ.

Ừ, sắp Tết rồi, có con mèo cho chuột nó đỡ phá. Thế là đêm hôm ấy, Mèo Con phải ở một mình trong cái bếp lạ.