Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
Khanh Huyenn
1 tháng 3 2023 lúc 11:30

Một tuần một lần đi trên con đường ấy nhưng lần nào cũng vậy em không kìm được xúc động trong lòng , bởi em đang đi con đường tới trường học em hằng mơ ước . Mỗi lần nhìn thấy cổng trường mở ra là một cảm xúc khó tả , khát khao và cháy bổng bỗng bùng lên trong tim em . Em muốn ngày này năm sau đàng hoàng vững bước đi qua cánh cổng đó . Em luôn tự nhủ với bản thân rằng '' Ngày này năm sau em sẽ tự tin bước qua cánh cổng ấy '' . Trong một năm ấy em học tập chăm chỉ , những lúc rảnh rỗi 2 chữ quyết tâm lại được em khắc kín lên mặt hai chiếc bàn học ở lớp cũng như ở nhà . Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng qua câu chuyện này , em muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn , đừng nản chí mà vứt bỏ đi mơ ước của mình mà hãy kiên trì để có được thành quả mình xứng đáng nhận được . 

HT.Phong (9A5)
1 tháng 3 2023 lúc 13:37

Khi em còn nhỏ em đã nghe rất nhiều về thi học sinh giỏi, rồi đến lúc em lên trung học cơ sở em đã có trong mình một quyết tâm là nhận được giải nhất một cuộc thi học sinh giỏi. Lên lớp 8 trường em tuyển chọn những bạn có thành tích tốt trong mônn học nào đó. Trong lúc em học ở lớp 6 và 7 em đã rất yêu thích các môn: Toán, lý, sinh, hóa những môn học này em rất tự tin về khả năng của mình em quyết định đăng kí ôn học sinh giỏi môn Toán. Trong năm lớp 8 hè lớp 8 và lớp 9 em đã cố gắn ôn luyện rất nhiều về kiến thức toán học. Đến ngày thi học sinh giỏi em đã hứa với lòng sẽ giành được giải nhất môn toán. Khi vào thi em rất lo lắng nhưng nhờ có sự động viên của gia đình và bạn bè. Em đã vượt qua được sự lo lắng và làm bài cực kì tốt khi đến ngày công bố kết quả em đã nhìn thầy tên mình trên danh sách môn toán. Và em đã thấy mình đã đạt được "giải nhất" trong cuộc thi này. công lao bỏ ra của em trong những năm qua đã không vô ích

Trên đây là câu chuyện ngắn em muốn kể cho mọi người nghe về cuộc thi HSG mà em đã tham gia

Ng Bảo Ngọc
1 tháng 3 2023 lúc 14:23

"Trường học là ngôi nhà thứ hai của em" Có lẽ câu nói này đã rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta và em cũng vậy. Mỗi ngày đến trường quả thật rất vui. Nó còn vui hơn nữ khi chúng ta có một người bạn luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ mọi chuyện cho chúng ta. Em có cô bạn thân-Hà quen nhau đã được 3 năm. Nay là kỉ niệm chúng em đã chới với nhau, gắn bó với nhau 3 năm.

Cuối năm lớp 9, em dường như quên đi bạn bè, người thân,... để tập trung vào việc học. Không phải vì thi cấp 3 mà cuối năm lớp 9, em có cuộc khảo sát Chất lượng học sinh cấp thành phố. Đối với em, cụm từ"khảo sát" rất áp lực, nó dường như còn áp lực hơn chuyện thi vào trường cấp 3 hay đại học...Tùng!Tùng!Tùng! Tiếng tróng vang lên tại một ngôi trường xa lạ. Đó là ngôi trường mà em làm bài khảo sát trên đó. Mọi thứ lạ lẫm lắm! Những bối rối, lo lắng của em lại càng tăng lên khi vào phòng thi. Trong lớp, chỉ có 5-6 bạn và có hơn 10 người giám thị. Em thật sự rất hoảng loạn khi lần đầu thấy nhiều giám thị như thế. Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu làm bài, em lúc đó không thể kiểm soát được đôi chân. Đôi chân cứ run bần bần và không thể nào kiểm soát lại. Trong đầu em lúc đó rất tức giận và muốn " mắng" đôi chân của mình. Bỗng nghe thấy tiếng một bạn vang lên kêu:" Bạn gì ơi!" Em giật mình, thoát khỏi suy nghĩ đó và trả lời:" Bạn gọi mình đó hả?" Bạn đáp:" Đúng rồi á."- bạn vừa nói vừa lại gần em và quan tâm nói:" Cuộc khảo sát sẽ không khó như thế đâu, đừng áp lực nha". Khi nghe bạn nói như thế, em cảm thấy an tâm hơn phần nào... Sau 180 phút làm bài, em cảm thấy thân mình như rã rời, thật sự rất mệt mỏi, nó rất khó! Không hiểu sao lại tình cờ như thế, em và bạn vừa rồi gặp trước giờ thi nhà rất gần nhau, cách có vài mét thôi... 2 tuần sau, tất cả các thí sinh của các trường trong thành phố tập hợp vào ngôi trường em đã thi và công bố kết quả. Em và Hà đã ngồi cạnh nhau. Em rất bồi hồi, lo lắng vào kết quả. Quả thực rất xứng đáng, em đã đạt số điểm cao nhất-19,5 điểm và giàng được giải nhất....

Thời gian thắm thoát thoi đưa, em và Hà bây giờ vẫn luôn là bạn thân. Tình bạn vẫn đẹp như bức tranh.

Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
Nene
7 tháng 3 2023 lúc 19:52

Tôi là một chú chim sống ở biển khơi xa xôi . Tôi cai trị một hòn đảo chứa đầy vàng bạc châu báu  .

Vào một ngày nọ, khi bay vào đất liền để dạo chơi, đập vào mắt tôi là một cây khế với nhiều trái chín vàng ươm. Trái lủng lẳng trên đó. Quả nào ăn cũng ngọt lịm, và mọng nước. Thế là tôi liền sà ngay xuống ăn, liên suốt tục cả tháng trời , ngày nào tôi cũng ghé ngang qua ăn khế. Tuy nhiên, một hôm nọ, khi tôi đang ăn khế, thì người vợ nói:

 - Ông chim ơi, ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà cháu nữa!  Cây khế của nhà cháu cũng sắp hết quả rồi, ông ạ!

Tôi liền nói ngay :

- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang , mang đi mà đựng !

Sợ vợ chồng người em không nghe thấy, tôi nói đi nói lại tới ba lần rồi mới vỗ cánh bay đi. Sáng sớm hôm sau, tôi giữ lời và bay đến nhà người em. Tôi chở người em đến hòn đảo , tôi thì nằm đợi người  em còn người em thì đứng ở cửa hang để nhặt ít vàng và kim cương. Nhặt xong người  em ra hiệu cho tôi bay về. Sau hôm đó, nhà người  em trở nên giàu có, còn tôi thì  lâu  lâu  mới đến  ăn khế.

Ít lâu sau, chủ của cây khế đổi thành vợ chồng người anh. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm nhưng khi tôi mới ăn vài quả họ đã vội tru tréo lên:

- Cả nhà tôi sống nhờ vào cây khế, bây giờ chim ăn ráo ăn tiệt thì  tôi không biết trông cậy vào đâu.

Tôi liền đáp:

 - Ăn một quả trả cục vàng, may  túi ba gang  mang đi mà đựng !

Sáng hôm sau, tôi chở người anh ra đảo. Tôi thì nằm chờ người anh ở bên ngoài, còn hắn thì vào sâu trong hang. Vì đợi hắn lâu quá, nên cứ chốc chốc  ta lại  kêu lên mấy  tiếng . Mãi gần đến chiều, hắn mới từ trong hang bước ra tay kéo theo một bao tải, bấy giờ tôi mới biết hắn may túi mười hai gang chứ không phải túi ba gang như lời tôi dặn, rồi hắn còn nhét đầy vàng vào túi áo, túi quần. Trong khi tôi lấy đà mãi mới cất cánh nổi, còn hắn thì hí ha hí hửng ngồi trên lưng tôi mơ tưởng về một cuộc sống sung túc . Khi đang chở hắn qua biển, thì trời nổi cơn gió mạnh, lại còn ngược chiều, tôi bảo hắn vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng hắn không chịu nghe theo. Mang nặng, ngược gió khiến đôi cánh tôi rũ xuống, buông xuôi hai cánh đâm xuống biển. Tôi may mắn vùng vẫy bay lên được , còn người anh thì bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người.  

trần hoàng phong
7 tháng 3 2023 lúc 20:07

 Ngày xưa, gia đình nọ có hai anh em phải ra ở riêng do cha mất sớm và người anh đã có vợ.

     Vợ chồng người anh tham lam, giành hết của cải với lí do phải lo hương hỏa cho cha. Họ chỉ chia cho em khoảnh đất nhỏ có trồng một cây khế. Người em hiền lành và siêng năng, ngày ngày chăm chút cho cây. Đến ngày thu hoạch, người em buồn rầu vì một đàn chim lạ đến ăn gần hết những quả khế ngọt mà chàng đã dày công vun trồng. Đang ngồi bó gối ủ rũ, giọt ngắn giọt dài khóc lóc cho số phận hẩm hiu của mình, người em nghe văng vẳng tiếng nói phát ra từ trên cành khế: “Chúng tôi không phải chim thường đâu. Ăn khế trả vàng. May túi ba gang, mang theo mà đựng”.

     Y lời hẹn, sáng sớm hôm sau, Chim Thần dịu anh trên lưng và bay ra một hòn đảo xa tít ngoài khơi. Trên đảo không một bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ toàn vàng bạc châu báu. Bản chất thật thà, người em làm đúng lời dặn của Chim Thần. Chim mang chàng về nhà với túi ba gang đầy vàng bạc đủ sống cả đời.

     Cuộc sống người em thay đổi. vẫn lao động chăm chỉ, thêm của cải trời cho, chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có nhất vùng. Người anh hay tin tìm đến để rõ ngọn nguồn.

     Sau khi nghe em kể đầu đuôi câu chuyện, người anh đề nghị đổi cả gia tài để lấy mảnh đất nhỏ có cây khế. Người anh cũng gặp và được Chim Thần hứa trả vàng sau khi ngồi khóc than, kể lể. Vốn tính tham lam, thêm nghe lời vợ xúi, người anh đã may ba bao, mỗi bao dài bảy gang, trái hẳn với lời dặn của Chim Thần. Dọc đường bay về, vì số của cải quá nặng, Chim Thần kêu người anh bỏ bớt nhưng vì tham lam, tiếc của, hắn không nghe. Kết quả, chim đuối sức, chao cánh và kẻ tham lam bị rơi xuống biển cùng số của cải.

 Câu chuyên mang lại tính nhân văn sâu sắc với nhiều những những lời khuyên nhân văn.

Minh Anh sô - cô - la lư...
7 tháng 3 2023 lúc 20:29

Tôi là Dê Trắng. Một hôm, tôi đến nhà bà ngoại tôi chơi. Để đến nhà bà ngoại tôi thì phải đi qua một cây cầu độc mộc. Khi tôi đi đến giữa cây cầu thì tôi gặp Dê Đen cũng đi qua hướng ngược lại. Tôi và Dê Đen đều không đi qua bên kia bờ được và cây cầu quá nhỏ, chỉ đủ cho một người đi. Tôi bèn nói với Dê Đen :

- Mau tránh đường cho ta đi !

Dê Đen cũng không kém cạnh, xẵng giọng :

- Ngươi có quyền gì mà bắt ta nhường đường cho ngươi ? Ta không tránh ra đấy !

Tôi tức giận, quát :

- Thế ngươi có tránh ra không thì bảo ?!

Dê Đen cũng tức giận, quát :

- Ta vẫn không tránh đường đấy. Ngươi làm gì được ta ?

- Thế thì ngươi sẽ biết tay ta ! – Tôi quát rồi cúi đầu vào giương cặp sừng lên. Tôi lao vào Dê Đen. Hai bọn tôi húc nhau dữ dội. Nhưng không lâu sau, cả hai bọn tôi đều rơi xuống nước. May mà có bác Voi đi uống nước thấy liền dùng vòi vớt chúng tôi lên bờ. Vài hôm sau, Tôi từ nhà bà ngoại về. Khi đi ngang qua cây cầu, tôi lại gặp Dê Đen. Tôi ngây người một lúc rồi ngại ngùng nói :

- Cậu qua trước đi !

Dê Đen cũng có chút xấu hổ, nói :

- Thôi, cậu cứ qua trước đi !

Hai bọn tôi cứ nhường nhịn lẫn nhau. Rồi tôi liền lùi lại cho Dê Đen qua trước. Cứ như vậy, bọn tôi cầu dễ dàng.

Qua câu chuyện, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy nhường nhịn lẫn nhau và không nên tranh giành.

Kirigaya Kazuto ( Kirito...
Xem chi tiết
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
ムßé☂ħєσ卍
21 tháng 2 2023 lúc 11:06

                                 Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 2 năm 2023

Gửi bản thân của tôi ở hiện tại: 

 Chào cậu, tôi là cậu 10 năm sau đây, không biết cậu có còn nhận ra tôi không nhưng tôi nghĩ rằng cậu chắc không nhận ra tớ đâu. Vì thời gian luôn trôi qua mà không thể ngừng lại nên con người cũng phải phát triển theo thời gian và thời đại. Những khoảnh khắc, giây phút vui vẻ bên gia đình, tôi mong rằng câu hãy chân trọng nó. Đừng quá tham chơi mà đánh mất những kỉ niệm, những khoảnh khắc tươi đẹp bên gia đình, bạn bè và người thân của cậu. Cậu còn rất nhiều tương lai, ước mơ và hoài bão vẫn còn chưa thực hiện được sao cậu không cố lên. Tôi còn rất nhiều chuyện thú vị muốn nói với cậu lắm nhưng chắc thôi chắc để cậu tự trải qua những chuyện đó sẽ hiểu được. 

Chào cậu, mong nhận được hồi đáp của cậu! Và chúc cậu sinh nhật vui vẻ và thực hiện được ước mơ "Happy Birthday" 

⭐Hannie⭐
21 tháng 2 2023 lúc 12:35

Bây giờ đã là năm `2033` gửi tôi của năm `2023` , `10` năm qua là khoảng thời gian truyệt vời nhất đối với tôi . Những kỉ niệm vui đùa cùng với bạn bè , thầy cô có lẽ giờ đây chẳng thể còn nữa . Tôi muốn nói với cậu rằng đừng mải ham mê với xã hội ngoài kia mà quên đi việc học hành , những kỉ niệm mà sau này cậu sẽ nhớ mãi . Cậu luôn ấm ức vì bố mẹ chỉ bắt cậu học tập mà chẳng cho cậu nghỉ ngơi , mà cậu chẳng thể biết bố mẹ đã lo cho cậu đến biết nhường nào chỉ mong lớn lên con mình có một công việc ổn định . Trưởng thành rồi cậu mới biết những đau khổ , khó khăn mình phải trải qua mà chỉ muốn trở lại lúc con bé . Áp lực từ công việc , tình cảm nhưng sẽ không một ai tâm sự khi cậu là một con người đã lớn đâu . Vì vậy , hãy tôn trọng cuộc sống hiện tại của cậu mà đừng than vãn những điều cậu không muốn làm nó , hãy chinh phục những thử thách mà cậu không làm được ở hiện tại để lớn lên cậu không phải hối hận với những gì mình đã làm . Và đừng quên đối xử với bố mẹ thật tốt khi bố mẹ đang còn ở bên cạnh cậu . Chúc cậu luôn mạnh khỏe và may mắn trong cuộc đời của mình .

`@ ` Em viết không hay thì mong mn thông cảm ạ :')

Nguyễn Xuân Sắc
21 tháng 2 2023 lúc 18:58

Xin chào, có thể cậu không biết tớ là ai nhưng tớ lại biết về cậu rất rõ kể cả đến bí mật của cậu chỉ có mình cậu biết. Tại sao ư, có lẽ cậu sẽ nghĩ tớ là một kẻ theo dõi chăng. Không, có thể khi tớ nói ra sự thật cậu sẽ không tin nhưng tớ là cậu 10 năm sau đấy. Dù cậu có tin lời tớ nói hay không thì điều đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Có lẽ giờ đây, trong năm nay, cậu đang cảm thấy vui, buồn hay hạnh phúc ..... nhưng có lẽ cậu đã từng nghĩ là ước gì mình có thể đi đến tương lai để có được một cuộc sống đầy đủ tiện nghi với hàng loạt công nghệ hiện đại đúng không. Nhưng các cụ ngày xưa đã nói hay những video trên Youtube hiện tại của cậu đã từng có nội dung: "Thế giới càng hiện đại, trái tim con người càng lạnh giá." Giờ đây, tất cả chúng tớ đã không còn được trải nghiệm cảm giác thi cử, học tập kiến thức nữa rồi. Vì có những công nghệ hiện đại gửi vào não bộ chúng tớ tất cả kiến thức của nhân loại. Nếu là cậu, cậu có muốn không, tớ nghĩ rằng cậu sẽ rất muốn đấy vì nếu như không cần học mà lại biết được kiến thức thì tuyệt quá phải không nào. Nhưng từ từ chút, rồi cậu sẽ cảm thấy nó nhanh thôi. Cái cảm giác không được cố gắng, không có những kỉ niệm tuyệt đẹp cùng thầy cô hay những lần thi căng thẳng nữa. Rồi dần dần cậu sẽ muốn vứt bỏ nó ngay thôi. Chính vì vậy, hay cố gắng học đi nhé. Chỉ vì cái suy nghĩ đó mà tớ đã bỏ lỡ cả một tuổi thơ học trò đầy ắp kỉ niệm về mái trường thân yêu, thế nên dù cậu thay đổi nó ở hiện tại thì tương lai tớ đang sống sẽ không thay đổi gì cả. Dù vậy nhưng tớ vẫn muốn rằng trong hàng ngàn đa vũ trụ ngoài kia sẽ có một chính mình được trải nghiệm cảm giác học tập vui vẻ đầy kỉ niệm đáng nhớ. Vậy nên, tớ gửi thư này cho cậu để mong sẽ có một chính mình là cậu đó sẽ không bỏ lỡ những kỉ niệm tuổi hcọ trò đáng nhớ. Gửi cậu! Đừng đi vào vết xe đổ vô cảm về tuổi học trò như tớ đã từng nha! Cố lên! Hãy cố gắng để sau này cậu sẽ không hối hận, hỡi chính tôi 10 năm trước!

Đặng Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Nhân
15 tháng 9 2016 lúc 19:47

câu 1: Lần lượt điền: bà, bà, cháu, bà, bà,cháu, thế là

câu 2: Không hẳn là hai câu trên không có mối quan hệ nào vs nhau dù một câu nói về mẹ, một câu nói về con. Đứng cạnh nhau chúng có thể gợi ra câu sau là nguyên nhân của câu trước. Nhưng để có thể hiểu về mối quan hệ giữa hai câu một cách rõ ràng, chúng pải đặt trong sự liên kết vs câu tiếp theo: "Mẹ sẽ đưa con đến trường, ... thế giới diệu kì sẽ mở ra"

câu 3: Trăm đốt tre, nếu tách rời nhau cx ko thành một cây tre được. Pải nhờ có phép màu của Bụt nối các đốt tre lại vs nhau thì anh trai cày mới có đc một cây tre thực sự. Liên kết trong văn bản cx vậy. Các đoạn, các câu ko đc tổ chức gắn kết vs nhau thì không thể có văn bản hoàn chỉnh. Các đoạn các câu tựa như những đốt tre, văn bản như cây tre vậy

                                                         CHÚC BẠN HỌC TỐTokvui               

Nguyễn Lan Hương
Xem chi tiết
Miyano Shiho
1 tháng 12 2016 lúc 10:41

nó cộng dần lên theo các số thứ tự

mk chắc là sai

Xem chi tiết
Uyên  Thy
10 tháng 2 2022 lúc 12:43

Tham khảo nha :3
 Một buổi sáng đẹp trời , trời trong xanh ở nhà bà ngoại em dậy thật sớm ra vườn rau để tưới rau giúp ông bà . Khi em ra vườn thì em nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở sau một gốc cây cao lớn , em nghĩ rằng : mới sáng sớm mà có ai vậy ? em thấy lạ . vì thế em rất tò mò , nên đã núp sau cây nghe thử , và sau đây em sẽ kể lại câu chuyện đó.

Khi em núp sau cây em đã chợp thấy sâu rau và giun đất , thì ra là họ đang cãi nhau , giun đất bảo rằng :

– sao cậu lúc nào cũng lười biếng vậy ? không chịu hoạt động để kiếm thức ăn mà còn ăn sẵn .

sâu rau nói :

– có phải ai cũng như cậu đâu suốt ngày làm việc người thì bẩn thỉu , nhưng có nhận lại được cái gì đâu ? nghe lời tôi đi cậu không phải làm lụng gì hết ? cứ ngồi thưởng thức là được .

giun đất nói tiếp  : 

– cậu nói thế sai rồi . con người đã mất công trồng cây , phân bón nuôi cây nhưng cậu lại phá đi mùa màng của họ , cậu có biết là bao nhiêu mồ hôi của họ không. 

sâu rau: 

-cậu mới sai thì có . cậu xem cậu đã giúp họ để cây thật tốt , thế mà họ có hề quan tâm đến cậu đâu . tại sao cậu phải giúp họ chứ ? cậu thật ngu ngốc .

giun đất : 

– mình có giúp học cái gì đâu , tại vì đất là nơi sinh sống của mình thôi chứ thật ra mình không giúp được gì cho họ cả đâu .

sâu rau : 

– vậy à, cậu vẫn nên nghe lời mình thì tốt hơn đấy .

giun đất :

– sâu rau à ! cậu đừng làm vậy nữa có được không sâu rau ? 

sâu rau:

– làm gì cơ?

giun đất :

– ý mình là cậu đừng có ăn rau nữa nếu cậu muốn ăn thì tự làm việc chăm chỉ là được , đừng ăn sẵn như vậy không tốt đâu , lỡ có người phun thuốc trừ sâu thì phải làm thế nào ? có ngày sẽ bị chết đó , nghe lời mình đi mà sâu rau câu đừng phá mùa màng của họ nữa có được không ? 

sâu râu:

– kệ cậu chẳng có ai có thể giết được mình đâu , bảo cậu nghe lời mình thì không chịu cơ , không biết ai là người thiệt thòi .

giun đất :

– mình nói lời khuyên rồi mà cậu không chịu nghe , rồi tai họa thế nào mình không biết đâu nhé .

sâu rau: 

– tai họa gì cơ ? cậu toàn nói bậy bạ , có phải cậu ghen vì tôi sạch sẽ , sống sung sướng , tôi chỉ cần ăn ngủ không cần làm việc như cậu , người cậu thì bẩn thỉu .

giun đất :

–  không phải mình ghen đâu là vì mình chỉ muốn khuyên cậu mà thôi , nêu cậu không nghe cũng được vậy .

sâu rau :

– ừ , cậu về đi để mình còn ngủ . đúng là con giun đất bẩn thỉu  chẳng biết thông minh như mình .

giun đất :

– mình về đây

vì không nghe lời giun đất nói nên vài ngày sau , sâu rau bị chết do thuốc trừ sâu , của ông em phun cho vườn để chống sâu .

Em nghĩ rằng các con vật đều rất có ích cho con người , như giun đất cũng là một trong các số đó . Giun đát lại hoàn toàn khác với sâu rau , sâu rau lúc nào cũng chỉ biết ăn ngủ , chẳng chăm chỉ mà cứ ăn bám người khác . Qua câu chuyện của hai bạn sâu rau và giun đất , em rút ra được bài học là không nên ăn bám người khác phải chăm chỉ làm việc mới có cái ăn .

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
20 tháng 4 2018 lúc 12:17

- Tranh 1: Bác Hồ cùng các em thiếu nhi cùng đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa,… Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.

- Tranh 2 : Khi quay lại phòng họp, Bác hỏi các bạn thiếu nhi rất nhiều câu như : Các cháu chơi có vui không, ăn có no không, cô giáo có mắng phạt không, có thích kẹo không. Một em có ý kiến: ai ngoan sẽ được ăn kẹo, ai chưa ngoan không được nhận kẹo của Bác.

- Tranh 3 : Tộ đã biết mình chưa ngoan nên không dám nhận kẹo của Bác. Bác trìu mến chia kẹo và khen ngợi em đã biết dũng cảm nhận lỗi.

Nguyễn Thị Hoa Mai
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Tài
23 tháng 4 2018 lúc 20:34

Trong thời cắp sách đến trường, thì ai cũng một người bạn thân để đi cùng, để tám chuyện và đặc biệt là để chia sẻ mọi chuyện vui buồn. và tôi cũng thế, tôi có một người bạn thân từ khi chúng tôi còn là học sinh mẫu giáo. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau,…. Bạn tôi là một người rất tốt bụng và dễ thương, bạn ấy luôn chia sẻ mọi ngọt bùi với tôi, lúc tôi buồn hay lúc tôi vui, người đầu tiên tôi tìm đến là bạn ấy. Người bạn thân ấy của tôi là (bn nêu tên ng đó ra nhé)

Nguyễn Văn Anh Kiệt
23 tháng 4 2018 lúc 20:34

Mở bài:

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.

như ý vũ
23 tháng 4 2018 lúc 20:34

Lớp em có tất cả 36 bạn nhưng em thích nhát là cô bạn có mái tóc dài và làn da trắng trẻo là Nguyễn Thị Hoa Mai