Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
trần thanh lâm
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
18 tháng 5 2023 lúc 15:43

Em cảm thấy rất biết ơn thầy cô và hạnh phúc khi gặp được những người bạn mới. Từ tiểu học chuyển giao lên trung học cơ sở với bao điều mới lạ và những lo lắng không tên của một đứa trẻ tiếp cận với môi trường mới. Nhưng chính thầy cô và bạn bè tại ngôi trường cấp 2 này đã cho em cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó bố mẹ cũng tạo cho em một nguồn động lực mạnh mẽ thích nghi với những điều mới. Bao sự nhút nhát và sợ hãi đều tan biến khi được đồng hành cùng mọi người trong thời gian qua...

nguyễn đức phúc
Xem chi tiết
Phạm Vĩnh Linh
3 tháng 10 2021 lúc 14:42

undefined

Alone
Xem chi tiết
Phương Thảo
20 tháng 12 2016 lúc 19:37

Một mái nhà hạnh phúc luôn là mong muốn của nhiều người, và thật sung sướng biết bao khi tôi đang lớn lên trong tình yêu thương của người thân. Tôi yêu ba, yêu mẹ, yêu anh, yêu em, nhưng yêu nhất là người bà đã khuất của tôi- người luôn yêu thương và quan tâm tôi từ ngày còn bé.
Bà hiện lên trong kí ức tôi với gưong mặt hiền từ và đôi mắt sâu lõm bên dứoi vầng trán cao đã có nếp nhăn hằng lên trên đấy, lộ rõ sự khắc khổ qua năm tháng. Mái tóc bạc trắng đựoc bà búi lên trông thật gọn gàng. Bà tôi rất hay cừoi. Nụ cừoi của bà làm sáng lên vẻ phúc hậu và nét đẹp lão cho khuôn mặt dù tuổi đã ngoài tám mưoi. Làn da nhăn nheo với những đốm đồi mồi vì tuổi tác. Tay chân bà không còn khỏe như trứoc nữa. Ôi! Sao mà thấy thưong bà thế!
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày còn nhỏ, cùng bà đi trên con đừong làng vắng vẻ. Ánh nắng ban mai ôm ấp lấy hai bà cháu, bóng tre xanh bên đừong như đang mở lối, còn những chú chim thì ngân nga đâu đó khúc hát chào ông mặt trời. Tôi vui vẻ trong vòng tay yêu thưong của bà, cùng bà cất những bứoc chân đến ngôi trừong mẫu giáo ở cuối xóm. Thích lắm những khi đựoc bà trao cho cái kẹo, cái bánh. Bà là vậy đấy! Luôn dành những thứ ngọt ngào nhất cho tôi! Và hạnh phúc nhất là vào những đêm trăng sáng! Bà hay dẫn tôi ra trứoc thềm nhà, đặt tôi tựa đầu trong vòng tay bà rồi kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích dưói ánh trăng sáng mờ và bóng hàng dừa trứoc nhà. Lời bà ấm áp, nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ ngon nhất giữa cảnh trăng và tiếng gió thổi vi vu trên những tàu dừa cao chót vót giữa sự tĩnh lặng của mọi vật. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt lên tóc tôi thật trìu mến. Tôi thấy sao mà ấm áp quá! Bà yêu tôi, luôn quan tâm tôi từ ngày còn bé như thế đấy! Bà chẳng khi nào giận dữ với tôi cả. Khi tôi vui hay làm điều gì tốt thì bà luôn cừoi và động viên tôi tiếp tục cố gắng. Còn khi tôi làm sai việc gì thì bà nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi cũng cừoi với tôi- nụ cừoi của bà đầy khích lệ và niềm tin vào tôi.
Tôi nghĩ đến bà trong cuộc sống. Cứ mỗi lần vấp ngã hay thất vọng, tôi lại nhìn về nụ cừoi của bà trong ảnh là lại có thêm nghị lực để vưon lên và vựot qua tất cả. Ánh mắt bà nhìn tôi như ẩn chứa điều gì đấy. làm cho tôi lại chợt nhớ đến những lời động viên, khích lệ của bà ngày trứoc để tiếp tục cố gắng và hình ảnh của bà luôn bên tôi như ngày còn bé. Tôi đã gặp bà trong mơ, bà nhìn tôi và vẫn nở nụ cừoi như ngày trứoc.
Mai này lớn lên, tôi vẫn sẽ không quên những kỉ niệm bên bà. Dù thời gian có trôi xa đến đâu, dù mọi vật có đổi thay như thế nào thì tôi vẫn yêu bà, tình cảm đó là vĩnh cửu và sẽ không mờ nhạt. Hình ảnh của bà và nụ cừoi mà bà dành cho tôi sẽ mãi trở thành động lực để tôi vưon lên trong những khó khăn vô vàng của cuộc sống, vẫn là hình ảnh mà tôi yêu nhất. Mong sao ở thế giới bên kia bà sẽ luôn vui vẻ dù không có tôi ở cạnh.
Bà bây giờ đã ở thế giới rất xa, đã không còn bên tôi như ngày trứoc nữa. Với tôi, bà như bà tiên trong truyện cổ tích. Bà đã đem đến cho tôi những điều kì diệu và những phút giây tuyệt vời trong suốt một thời tuổi thơ. Trong cuộc sống, có lẽ khi ngưòi mà ta yêu quí nhất ra đi thì ngừoi ta rất dễ gục ngã! Nhưng tôi thì không! Tôi tin rằng bà ở trên thiên đàng đang nhìn theo tôi, dõi theo bứoc tôi trên cuộc đời. Tôi sẽ luôn học thật giỏi để bà đựoc vui lòng nơi phưong trời xa kia. Tôi muốn kêu lên thật to: "Bà ơi! Cháu nhớ bà!" để gió mang những tình cảm của tôi đến với bà- ngừoi tôi yêu nhất.

Con bố Sơn
Xem chi tiết
P G
Xem chi tiết
Athanasia Karrywang
8 tháng 9 2021 lúc 15:11

"Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mà thu bay. Nhưng ngàn năm, là sao em đếm hết công ơn người thầy".

Cô ơi! Vậy là sắp một năm trôi qua rồi cô nhỉ? Chẳng biết giờ cô có còn nhớ em không? Nhưng còn em vẫn nhớ về cô. Hôm nay giữa những bộn bề của công việc, những bon chen của cuộc sống em đã để tâm hôn mình lặng, để khi nghe về bài hát "Người thầy" em nhớ về cô và các bạn. Em còn nhớ lúc em tập hát cho cô và các bạn nghe để thi văn nghệ. Sao giờ nghe lại em lại có nhiều cảm xúc đến thế? Cô ơi khi còn ngồi trên ghế giảng đường vẫn còn được nghe tiếng cô, được nghe bạn bè góp ý chân thành. Những lúc em không hiểu bài em vẫn được cô tận tình giảng giải. Nhưng giờ em đã ra trường đi làm và kiếm sống. Cuộc sống không đơn giản như những câu thơ, cũng không đẹp như giấc mơ màu hồng cô nhỉ? Mà đó là bon chen xô đẩy, và là những ghen tị. Cô ơi em muốn được quay về khoảng thời gian của một năm về trước. Em muốn mỗi lúc buồn hay là thất vọng vì điều gì đó, em lại gặp ánh mắt của của cô, nụ cười của cô, tất cả như một ngôn từ biết nói. Khi nhìn vào mắt cô, nhìn thấy nụ cười ấy, em luôn có niềm tin, và sức mạnh để đi tiếp cô à.

Em chúc cô luôn luôn giàu nhiệt huyết để truyền ngọn lửa sống tới các thế hệ mai sau. Chúc cho nụ cười rạng rỡ của cô luôn đẹp, để truyền cho các em niềm tin và sự lạc quan. Em chúc ánh mắt của cô mãi sáng để nói với các em rằng: “Cuộc sống chẳng có gì là khó khăn nếu như ta vẫn còn niềm tin và biết cố gắng”. Em chúc cho đôi chân của cô luôn mạnh khỏe và chắc chắn để cô có thể đi cùng các thế hệ đến mãi mai sau. Và đôi tay của cô nữa, em chúc đôi tay ấy mãi dẻo dai để chèo lái con đò, đưa các bạn sau này đến chân lý của cuộc sống. Và cô ơi em chúc cô có đủ sức khỏe và khéo léo, giỏi giang để vừa là người phụ giỏi ngoài xã hội, vừa là người mẹ, người vợ đảm trong gia đình cô nhé.

Cuối cùng em xin chúc cho tất cả các thầy các cô trên mọi miền của tổ quốc sức khỏe thật nhiều, niềm vui thật lớn, và càng ngày càng có nhiều cống hiến cho nền giáo dục nước nhà lớn mạnh.

Khách vãng lai đã xóa
Dương Gia Huy
18 tháng 12 2021 lúc 20:11

TL:

Sau khi nghe xong bài " Tháng năm học trò" của NGUYỄN ĐỨC TRUNG tôi cảm thấy vui vẻ, hào hứng nhưng lại xen lẫn một chút buồn bã nào đó. Nghe những lời hát mà tôi lại nhớ về những ngày đi học đầu tiên của mình, ngày đi học mà đầy nước mắt nhưng nó lại ghi lại 1 kỉ niệm khó quên. Những kỉ niệm khó quên ấy đã được tác giả cẩn thận, chau trút thành 1 bài nhạc. Thật cảm ơn tác giả!

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ.

Khách vãng lai đã xóa
★彡℘é✿ทợท彡★ 2
28 tháng 10 2021 lúc 11:45

3 đến 5 câu mà sao hơn chục câu vậy

Khách vãng lai đã xóa
Lê Hà Khánh Linh
Xem chi tiết
qwerty
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Trang
30 tháng 12 2016 lúc 21:11

HAY CHÉP MẠNG ĐÓ ÔNG

Cherry Vũ
19 tháng 11 2016 lúc 20:18

Hay quá

La Uyển Như
19 tháng 11 2016 lúc 21:23

Bạn làm hay quá à

THANKS BẠN NHA
THANKS YOU
MANY THANKS

hahahahahaha

Nguyễn Hoàng Tuấn Tú
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
29 tháng 11 2021 lúc 14:14

Mik cs hok trường đấy đâu:)

lạc lạc
29 tháng 11 2021 lúc 14:19

các hoạt động của công tác Đoàn Đội cũng  góp phần bồi dưỡng nhân cách, giúp chúng em trưởng thành và chủ động hơn trong cuộc sống; những hoạt động từ thiện đã vun đắp cho chúng em lòng nhân ái – đức tính vô cùng cần thiết trong xã hội hiện nay.    

Đặng Thu Hà
Xem chi tiết
Nguyên Khôi
7 tháng 11 2021 lúc 20:22

tham khảo:

 

Kính thưa các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ nhân viên nhà trường!

Thưa các bạn học sinh thân yêu!

Hôm nay, em rất vinh dự được đứng đây, dưới mái trường ................ thân thương này, đại diện cho hơn 2000 bạn học sinh của trường bày tỏ những cảm xúc của mình trong ngày Hiến chương nhà giáo 20/11 đầy trang trọng.

 

Tháng 11 lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn tận tâm săn sóc và dạy dỗ chúng em.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, ấy là nghề giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng:

" Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều"

Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa từng chuyến đò qua sông không quản nắng mưa sương gió, mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt, khoé mắt cô thầy.

Nếu có ai hỏi em về những người thầy vĩ đại của cuộc đời mình, em xin kể về những thầy cô, những cô chú nơi mái ấm ............ Dưới mái ấm thân thương này, chúng em được khám phá thế giới diệu kì của tri thức nhân loại với tất cả lòng say mê. Thầy cô đã mở ra cho chúng em muôn vàn những điều mới lạ, bổ ích và kì thú. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng giải cho chúng em bao điều hay lẽ phải, giúp chúng em tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy trong chúng em những khát vọng khôn cùng.

Với những học sinh nội trú như chúng em, các thầy cô, các cô chú còn là những người cha, người mẹ hiền thứ hai chăm lo cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ, chỉ bảo chúng em cách ăn uống, sinh hoạt, cư xử sao cho phải phép... Dạy cho chúng em biết nâng niu một nhành hoa, biết yêu một tiếng chim ca buổi sớm, chỉ cho chúng em biết giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của tình yêu thương...

 

Trong mắt học trò chúng em, chiếc bảng đen, viên phấn trắng vừa là trí tuệ, vừa là chữ tâm, là đức độ của người thầy. Những bài học làm người quý giá ấy, chúng em luôn khắc cốt ghi tâm vì đó sẽ là hành trang theo chúng em suốt cả cuộc đời. Nhờ sự bảo ban, chăm sóc của thầy cô, các cô chú chúng em dần trưởng thành qua từng ngày từng tháng. Chúng em hân hoan trong tiếng cười rộn rã của bạn bè, hạnh phúc trong lời nói dịu dàng và ấm áp của thầy cô và sự quan tâm sâu sắc của các cô chú cán bộ. Với chúng em, mỗi ngày được học tập dưới mái trường này thực sự là một ngày vui.

Thầy cô ơi! Chúng em vẫn hình dung được vào những ngày hè oi ả hay những đêm đông rét buốt, trong tiếng rả rích của côn trùng, các thầy cô vẫn miệt mài bên trang giáo án, tìm ra những phương pháp thích hợp nhất để dạy cho chúng em những bài học làm người. Chúng em vẫn hiểu vì chúng em, các cô chú cán bộ nhân viên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ lo cho chúng em từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ yên lành.

Chúng em xin cảm ơn thầy cô, cảm ơn cô chú vì tất cả, song cũng xin lỗi thầy cô, xin lỗi cô chú vì chúng em biết, tâm hồn còn non nớt, thơ ngây với những vụng dại của con trẻ, không biết bao lần chúng em đã làm thầy cô, cô chú phiền lòng, và cũng đã bao lần thầy cô, cô chú tha thứ cho chúng em bằng lòng bao dung và tình yêu thương tha thiết.

Cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo VN 20/11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh toàn trường kính chúc các thầy cô, các cô chú cán bộ nhân viên luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vững tay chèo trên dòng sông mênh mang của sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người Séc Comenxki đã từng nói: "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học". Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Trường Nguyễn Công
7 tháng 11 2021 lúc 20:23

tham khảo:

Ai đã ví thầy cô như những người lái đò ngày đêm cần mẫn trên chuyến đò tri thức, còn lũ học trò chúng em là những người lữ khách sang sông, hết lớp khách này lại đến lượt khách khác rời bến sông nhưng người lái đò vẫn sớm chiều đứng đợi

Dưới mái trường thân yêu, với những kỉ niệm vui buồn, những hờn giận ngây thơ của tuổi học trò, nhưng thầy cô như những người mẹ hiền luôn dạy bảo, khuyên răng chúng em phải biết yêu thương nhau, những lời dạy ấy giúp chúng em khôn lớn từng ngày và biết yêu thương, đùm bọc nhau hơn. Có câu rằng: Ai nâng cánh ước mơ cho em

Là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.

Vâng, thầy cô là những người chiến sĩ thầm lặng, ngày đêm miệt mài góp nhặt những kiến thức đẻ vun tưới cho thế hệ mai sau được nở hoa, kết trái, thầy cô đã nâng cánh cho chúng em bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước và đầy hoài bão của mình. Những công lao trời biển của thầy cô làm sao chúng ta đền đáp được. Kể sao cho hết những công ơn của người thầy, từng ngày trôi qua, chúng em càng thấm nhuần những điều mà thầy cô đã dạy. Với lòng yêu nghề và tình yêu trẻ, thầy cô đã không quản ngày đêm ươm những mầm non cho đất nước.Rồi mai sau khôn lớn hành trang chúng em mang theo vẫn mãi không quên công ơn của thầy cô. Đó là những bài học đầu tiên cho em vững bước vào đời!