Những câu hỏi liên quan
nguyễn huỳnh mai thy
Xem chi tiết
Ashshin HTN
16 tháng 9 2018 lúc 22:15

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Bình luận (0)
~The Pisces Girl~
Xem chi tiết
Doraemon
17 tháng 8 2018 lúc 7:46

Tôi cần bình yên lúc này, bởi quá nhiều việc xảy ra mà bộ não thì không cho phép chất chứa hết, đẩy ra khỏi suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ không hề khó với một người bề ngoài cứng cáp như tôi thế nhưng..., Ai đó đã từng nói Tôi là cái sọt rát của người khác, biết lắng nghe và cũng biết thấu hiểu, Và tôi nghiểm niên trở thành cái sọt rác, tôi cũng ngạc nhiên về cái "sọt rác" của chính tôi, nó lớn đến mức tôi không biết là mình có thể chứa nhiều "rác" đến như vậy.

 Vậy là hằng ngày tôi cần mẫn thu nhặt hết những thứ mà người ta vứt đi, theo thời gian chỉ có tôi là nhớ tôi thu nhặt những gì còn những người tìm đến "thùng rác" lại quên bén đi họ đã vứt những gì vào tôi. Nhưng tôi hạnh phúc về điều đó, điều mà tôi nghĩ ít ai làm được, chắc mọi người cho tôi là khoát lác, nhưng không điều tôi nói hoàn toàn là sự thật..

Cách đây hơn một năm về trước .. Hắn cũng tìm đến tôi như bao người khác để vứt lên tôi những gì theo đúng nghĩa cái thùng rác như tôi phải nhận, Hắn là đứa có nhiều “rác” nhất mà tôi từng gặp, ngày nào Hắn không vứt rác vào tôi thì y như rằng ngày đó Hắn không chịu được hay sao ấy, còn tôi vẫn làm tốt công việc của mình : Thu nhặt hết tất cả những gì hắn vứt!. Nhưng đừng nghĩ cái sọt rác như tôi không biết buồn, không biết vui, nhiều lúc tôi đâm ra ghét hắn và ghét luôn công việc của tôi đang làm, có lần tôi lên mặt bảo Hắn đừng làm phiền tôi nữa. 
Nhìn ánh mắt rực lửa như sắp nuốt chửng hắn của tôi Hắn phá lên cười ngoặc nghẽo, lúc đó tôi chợt cay đắng nhận ra: Mình là sọt rác không hơn không kém!. Cũng chính do đặc thù của công việc mà dần dần tôi hiểu và biết rõ nhất những người tìm đến tôi qua cách bỏ “rác” của họ, và cũng vì Hắn thường xuyên tìm đến tôi nhất nên hắn là người đương nhiên tôi hiểu nhiều nhất, không biết như vậy có tốt cho tôi không nhưng có một điều tôi phải công nhận là Hắn là kẻ thích làm phiền người khác nhất trên đời này mà tôi từng gặp.

Có một lần tôi không thể nhất mình dậy nỗi sau đợt ốm nặng vậy mà Hắn vẫn vô tư tống cho tôi “rác” nhìn vẻ mặt mệt mỏi lẫn cau có của tôi khi tôi không “nhặt” những gì hắn vứt, hắn cũng nheo mày rồi hắn nói giọng quan tâm, lần đầu tiên tôi nghe giọng nói quan tâm nhẹ nhàng của nó, nhưng khi thấy tôi không thèm nói gì nó lại tiếp tục vứt rác vào tôi. Vậy đấy! Hắn là một người ích kỷ! Không dừng lại ở đó  Hắn dành với tất cả mọi người rồi dần dần hắn biến tôi thành cái sọt rác riêng của nó, lúc đầu hắn tìm đến tôi theo lịch trình còn giờ thì hắn vô tội vạ vứt vào tôi những thứ hắn muốn.

Cái sọt rác như tôi thì chỉ biết thu nhặt thu nhặt mà thôi, càng thu nhặt tôi càng hiểu con người hắn hơn, chính vì hiểu hắn nên hắn tìm tôi cả lúc hắn không thích vứt rác vào tôi, rồi theo thời gian hắn cũng thay đổi cách vứt rác của hắn, rồi hắn đề nghị tôi làm bạn với hắn, và lần đầu tiên sọt rác như tôi cũng có bạn. tôi không buồn cũng không thấy vui, tôi thấy kỳ kỳ…Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hắn khóc, tôi nghĩ Hắn đang gặp chuyện gì đó, chưa kịp hỏi gì thì Hắn đã quay lưng đi…

Sau hôm đó Hắn thay đổi 180 độ à không phải là 360 độ: Hắn không cho tôi rác nữa! và hắn biến mất! nhanh như một cơn gió, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là hắn đã có thùng rác mới. sọt rác như tôi mà không có rác thì buồn thật và rác của tôi ít hẳn đi trông thấy như vậy mới thấy rác của hắn nhiều đến mức nào, tôi bắt đầu thấy trống trải xen lẫn cô đơn nữa thì phải, tôi cũng không biết nữa, nhưng cũng may tôi dần quen đi việc Hắn không cho tôi rác và tôi cũng dần quên Hắn.

Bỗng một thời gian khá lâu sau đó Hắn lại xuất hiện và tôi cũng ngạc nhiên vì thái độ của tôi không thấy bất ngờ gì mấy, hắn xuất hiện và đương nhiên hắn mang theo rác cho tôi, và thời gian không cho tôi rác hắn cũng không cho ai khác, vì một lúc hắn vứt cho tôi gấp nhiều lần rác mà tôi không thể  tính được với lý do : Bận mà hắn nói khi tự dưng biến mất. và tôi cũng không bận tâm và lý do đó được tôi chấp nhận vì: Tôi là sọt rác!

Từ dạo đó tôi và hắn trở thành bạn theo đúng nghĩa của nó, tôi vui vì điều đó vì ít ra hắn không đối xử với tôi như cái thùng rác nữa, và hắn xem tôi là con người! và như thế Hắn trút lên tôi những thứ cao cấp hơn rác mà tôi nhận hằng ngày, suy nghĩ của Hắn, buồn vui của Hắn, cả sự tức giận của Hắn nữa, nhưng có một điều là Hắn không tin bất kỳ ai, kể cả bản thân Hắn, hắn tìm đến tôi với mục đích duy nhất là Giải sầu, hắn từng nói trên đời này không thể tin được bất kỳ ai, ngay cả cái sọt rác như tôi cũng không tin được còn lý do gì thì hắn không thể giải thích, Hắn ích kỷ tôi biết! hắn tùy tiện tôi cũng biết! nhưng lần này hắn không có lòng tin thì tôi không biết vì sao?.

Lúc trước Hắn có ý định biến tôi thành cái sọt rác của riêng Hắn thì lần này dã tâm của nó cao hơn: Hắn muốn tôi là bạn của Hắn! mà theo Hắn giải thích là Hắn cần có bạn lúc này và Hắn muốn được chia sẽ trong khi tôi ngoác mồng không hiểu bạn là gì!? Không cần biết tôi có gật đầu hay không Hắn nói chỉ cần Hắn đồng ý là được. Tôi biết: Hắn  quay lại vì….chuyện gì đó!

Lần đầu tiên cái thùng rác như tôi biết thế nào là tình cảm bạn bè, Hắn không còn vứt những thứ thừa thải vào tôi nữa thay vào đó Hắn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà tình bạn phải nhận, hắn còn dạy tôi cách chia sẽ cảm xúc và nói lên suy nghĩ của mình tôi thấy thú vị về điều đó có Hắn: Tôi thay đổi!

Tròn một năm 4 tháng tôi và Hắn là bạn bè, Hắn cũng đã cho tôi thật nhiều và tôi cũng đã nhận từ Hắn thật nhiều, nhưng điều mà tôi không thể giải thích nỗi là: hắn không tin tôi cũng như tin chính bản thân Hắn cũng chính vì điều này mà một lần nữa Hắn lại…bỏ đi. 
Trời! Hắn biến tôi thành bạn của Hắn rồi bỏ đi ư? Tôi không thể hình dung được việc này sẽ đến với tôi, tôi cảm thấy bơ vơ chưa từng thấy, tôi không thể cân bằng được trong một thời gian, nói tóm lại : Tôi bị sốc!. và tôi cũng nhận ra một điều là Hắn nói đúng: Đừng nên tin ai.

Tôi bắt đầu lại mọi chuyện với những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời về con người và bắt đầu loại bỏ ra khỏi sọt rác của chính tôi mọi dấu vết về Hắn và tôi trở về chính tôi : Một cái thùng rác không hơn không kém! Và tôi còn nhớ tôi không còn nhận ra Hắn lúc Hắn tìm đến vứt rác vào tôi, lần này tôi từ chối nhận rác từ Hắn mặc cho Hắn van xin, năn nỉ dù tôi biết Hắn không còn chỗ nào để vứt rác, tôi muốn cho Hắn biết khi phản bội niềm tin thì Hắn chỉ nhận lại những điều chính Hắn đã làm với người khác, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình mạnh mẽ, lần đầu tiên tôi thấy mình biết cách từ chối. 
Tôi không hối hận vì thùng rác như tôi lại từ chối thứ mình muốn là rác trái lại tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình vì ít ra tôi đã trưởng thành, biết điều gì là cần và điều gì là không cần đối với mình và tôi cũng không quên nói lời cảm ơn Hắn!. 
Và đương nhiên Hắn vẫn mang câu hỏi lớn trong người: Tại sao thùng rác như tôi lại đi chê rác?. Tôi không muốn hơn thua với Hắn tôi muốn hòa bình, điều duy nhất tôi còn hứa với hắn là phải suy nghĩ có nên cho hắn vứt rác nữa không, và cả tôi cả Hắn đang chờ đợi câu trả lời…

Bình luận (0)
Doraemon
17 tháng 8 2018 lúc 8:18

Tôi cần bình yên lúc này, bởi quá nhiều việc xảy ra mà bộ não thì không cho phép chất chứa hết, đẩy ra khỏi suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ không hề khó với một người bề ngoài cứng cáp như tôi thế nhưng..., Ai đó đã từng nói Tôi là cái sọt rát của người khác, biết lắng nghe và cũng biết thấu hiểu, Và tôi nghiểm niên trở thành cái sọt rác, tôi cũng ngạc nhiên về cái "sọt rác" của chính tôi, nó lớn đến mức tôi không biết là mình có thể chứa nhiều "rác" đến như vậy.

 Vậy là hằng ngày tôi cần mẫn thu nhặt hết những thứ mà người ta vứt đi, theo thời gian chỉ có tôi là nhớ tôi thu nhặt những gì còn những người tìm đến "thùng rác" lại quên bén đi họ đã vứt những gì vào tôi. Nhưng tôi hạnh phúc về điều đó, điều mà tôi nghĩ ít ai làm được, chắc mọi người cho tôi là khoát lác, nhưng không điều tôi nói hoàn toàn là sự thật..

Cách đây hơn một năm về trước .. Hắn cũng tìm đến tôi như bao người khác để vứt lên tôi những gì theo đúng nghĩa cái thùng rác như tôi phải nhận, Hắn là đứa có nhiều “rác” nhất mà tôi từng gặp, ngày nào Hắn không vứt rác vào tôi thì y như rằng ngày đó Hắn không chịu được hay sao ấy, còn tôi vẫn làm tốt công việc của mình : Thu nhặt hết tất cả những gì hắn vứt!. Nhưng đừng nghĩ cái sọt rác như tôi không biết buồn, không biết vui, nhiều lúc tôi đâm ra ghét hắn và ghét luôn công việc của tôi đang làm, có lần tôi lên mặt bảo Hắn đừng làm phiền tôi nữa. 
Nhìn ánh mắt rực lửa như sắp nuốt chửng hắn của tôi Hắn phá lên cười ngoặc nghẽo, lúc đó tôi chợt cay đắng nhận ra: Mình là sọt rác không hơn không kém!. Cũng chính do đặc thù của công việc mà dần dần tôi hiểu và biết rõ nhất những người tìm đến tôi qua cách bỏ “rác” của họ, và cũng vì Hắn thường xuyên tìm đến tôi nhất nên hắn là người đương nhiên tôi hiểu nhiều nhất, không biết như vậy có tốt cho tôi không nhưng có một điều tôi phải công nhận là Hắn là kẻ thích làm phiền người khác nhất trên đời này mà tôi từng gặp.

Có một lần tôi không thể nhất mình dậy nỗi sau đợt ốm nặng vậy mà Hắn vẫn vô tư tống cho tôi “rác” nhìn vẻ mặt mệt mỏi lẫn cau có của tôi khi tôi không “nhặt” những gì hắn vứt, hắn cũng nheo mày rồi hắn nói giọng quan tâm, lần đầu tiên tôi nghe giọng nói quan tâm nhẹ nhàng của nó, nhưng khi thấy tôi không thèm nói gì nó lại tiếp tục vứt rác vào tôi. Vậy đấy! Hắn là một người ích kỷ! Không dừng lại ở đó  Hắn dành với tất cả mọi người rồi dần dần hắn biến tôi thành cái sọt rác riêng của nó, lúc đầu hắn tìm đến tôi theo lịch trình còn giờ thì hắn vô tội vạ vứt vào tôi những thứ hắn muốn.

Cái sọt rác như tôi thì chỉ biết thu nhặt thu nhặt mà thôi, càng thu nhặt tôi càng hiểu con người hắn hơn, chính vì hiểu hắn nên hắn tìm tôi cả lúc hắn không thích vứt rác vào tôi, rồi theo thời gian hắn cũng thay đổi cách vứt rác của hắn, rồi hắn đề nghị tôi làm bạn với hắn, và lần đầu tiên sọt rác như tôi cũng có bạn. tôi không buồn cũng không thấy vui, tôi thấy kỳ kỳ…Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hắn khóc, tôi nghĩ Hắn đang gặp chuyện gì đó, chưa kịp hỏi gì thì Hắn đã quay lưng đi…

Sau hôm đó Hắn thay đổi 180 độ à không phải là 360 độ: Hắn không cho tôi rác nữa! và hắn biến mất! nhanh như một cơn gió, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là hắn đã có thùng rác mới. sọt rác như tôi mà không có rác thì buồn thật và rác của tôi ít hẳn đi trông thấy như vậy mới thấy rác của hắn nhiều đến mức nào, tôi bắt đầu thấy trống trải xen lẫn cô đơn nữa thì phải, tôi cũng không biết nữa, nhưng cũng may tôi dần quen đi việc Hắn không cho tôi rác và tôi cũng dần quên Hắn.

Bỗng một thời gian khá lâu sau đó Hắn lại xuất hiện và tôi cũng ngạc nhiên vì thái độ của tôi không thấy bất ngờ gì mấy, hắn xuất hiện và đương nhiên hắn mang theo rác cho tôi, và thời gian không cho tôi rác hắn cũng không cho ai khác, vì một lúc hắn vứt cho tôi gấp nhiều lần rác mà tôi không thể  tính được với lý do : Bận mà hắn nói khi tự dưng biến mất. và tôi cũng không bận tâm và lý do đó được tôi chấp nhận vì: Tôi là sọt rác!

Từ dạo đó tôi và hắn trở thành bạn theo đúng nghĩa của nó, tôi vui vì điều đó vì ít ra hắn không đối xử với tôi như cái thùng rác nữa, và hắn xem tôi là con người! và như thế Hắn trút lên tôi những thứ cao cấp hơn rác mà tôi nhận hằng ngày, suy nghĩ của Hắn, buồn vui của Hắn, cả sự tức giận của Hắn nữa, nhưng có một điều là Hắn không tin bất kỳ ai, kể cả bản thân Hắn, hắn tìm đến tôi với mục đích duy nhất là Giải sầu, hắn từng nói trên đời này không thể tin được bất kỳ ai, ngay cả cái sọt rác như tôi cũng không tin được còn lý do gì thì hắn không thể giải thích, Hắn ích kỷ tôi biết! hắn tùy tiện tôi cũng biết! nhưng lần này hắn không có lòng tin thì tôi không biết vì sao?.

Lúc trước Hắn có ý định biến tôi thành cái sọt rác của riêng Hắn thì lần này dã tâm của nó cao hơn: Hắn muốn tôi là bạn của Hắn! mà theo Hắn giải thích là Hắn cần có bạn lúc này và Hắn muốn được chia sẽ trong khi tôi ngoác mồng không hiểu bạn là gì!? Không cần biết tôi có gật đầu hay không Hắn nói chỉ cần Hắn đồng ý là được. Tôi biết: Hắn  quay lại vì….chuyện gì đó!

Lần đầu tiên cái thùng rác như tôi biết thế nào là tình cảm bạn bè, Hắn không còn vứt những thứ thừa thải vào tôi nữa thay vào đó Hắn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà tình bạn phải nhận, hắn còn dạy tôi cách chia sẽ cảm xúc và nói lên suy nghĩ của mình tôi thấy thú vị về điều đó có Hắn: Tôi thay đổi!

Tròn một năm 4 tháng tôi và Hắn là bạn bè, Hắn cũng đã cho tôi thật nhiều và tôi cũng đã nhận từ Hắn thật nhiều, nhưng điều mà tôi không thể giải thích nỗi là: hắn không tin tôi cũng như tin chính bản thân Hắn cũng chính vì điều này mà một lần nữa Hắn lại…bỏ đi. 
Trời! Hắn biến tôi thành bạn của Hắn rồi bỏ đi ư? Tôi không thể hình dung được việc này sẽ đến với tôi, tôi cảm thấy bơ vơ chưa từng thấy, tôi không thể cân bằng được trong một thời gian, nói tóm lại : Tôi bị sốc!. và tôi cũng nhận ra một điều là Hắn nói đúng: Đừng nên tin ai.

Tôi bắt đầu lại mọi chuyện với những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời về con người và bắt đầu loại bỏ ra khỏi sọt rác của chính tôi mọi dấu vết về Hắn và tôi trở về chính tôi : Một cái thùng rác không hơn không kém! Và tôi còn nhớ tôi không còn nhận ra Hắn lúc Hắn tìm đến vứt rác vào tôi, lần này tôi từ chối nhận rác từ Hắn mặc cho Hắn van xin, năn nỉ dù tôi biết Hắn không còn chỗ nào để vứt rác, tôi muốn cho Hắn biết khi phản bội niềm tin thì Hắn chỉ nhận lại những điều chính Hắn đã làm với người khác, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình mạnh mẽ, lần đầu tiên tôi thấy mình biết cách từ chối. 
Tôi không hối hận vì thùng rác như tôi lại từ chối thứ mình muốn là rác trái lại tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình vì ít ra tôi đã trưởng thành, biết điều gì là cần và điều gì là không cần đối với mình và tôi cũng không quên nói lời cảm ơn Hắn!. 
Và đương nhiên Hắn vẫn mang câu hỏi lớn trong người: Tại sao thùng rác như tôi lại đi chê rác?. Tôi không muốn hơn thua với Hắn tôi muốn hòa bình, điều duy nhất tôi còn hứa với hắn là phải suy nghĩ có nên cho hắn vứt rác nữa không, và cả tôi cả Hắn đang chờ đợi câu trả lời…

Bình luận (0)
Doraemon
17 tháng 8 2018 lúc 9:47

Tôi cần bình yên lúc này, bởi quá nhiều việc xảy ra mà bộ não thì không cho phép chất chứa hết, đẩy ra khỏi suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ không hề khó với một người bề ngoài cứng cáp như tôi thế nhưng..., Ai đó đã từng nói Tôi là cái sọt rát của người khác, biết lắng nghe và cũng biết thấu hiểu, Và tôi nghiểm niên trở thành cái sọt rác, tôi cũng ngạc nhiên về cái "sọt rác" của chính tôi, nó lớn đến mức tôi không biết là mình có thể chứa nhiều "rác" đến như vậy.

 Vậy là hằng ngày tôi cần mẫn thu nhặt hết những thứ mà người ta vứt đi, theo thời gian chỉ có tôi là nhớ tôi thu nhặt những gì còn những người tìm đến "thùng rác" lại quên bén đi họ đã vứt những gì vào tôi. Nhưng tôi hạnh phúc về điều đó, điều mà tôi nghĩ ít ai làm được, chắc mọi người cho tôi là khoát lác, nhưng không điều tôi nói hoàn toàn là sự thật..

Cách đây hơn một năm về trước .. Hắn cũng tìm đến tôi như bao người khác để vứt lên tôi những gì theo đúng nghĩa cái thùng rác như tôi phải nhận, Hắn là đứa có nhiều “rác” nhất mà tôi từng gặp, ngày nào Hắn không vứt rác vào tôi thì y như rằng ngày đó Hắn không chịu được hay sao ấy, còn tôi vẫn làm tốt công việc của mình : Thu nhặt hết tất cả những gì hắn vứt!. Nhưng đừng nghĩ cái sọt rác như tôi không biết buồn, không biết vui, nhiều lúc tôi đâm ra ghét hắn và ghét luôn công việc của tôi đang làm, có lần tôi lên mặt bảo Hắn đừng làm phiền tôi nữa. 
Nhìn ánh mắt rực lửa như sắp nuốt chửng hắn của tôi Hắn phá lên cười ngoặc nghẽo, lúc đó tôi chợt cay đắng nhận ra: Mình là sọt rác không hơn không kém!. Cũng chính do đặc thù của công việc mà dần dần tôi hiểu và biết rõ nhất những người tìm đến tôi qua cách bỏ “rác” của họ, và cũng vì Hắn thường xuyên tìm đến tôi nhất nên hắn là người đương nhiên tôi hiểu nhiều nhất, không biết như vậy có tốt cho tôi không nhưng có một điều tôi phải công nhận là Hắn là kẻ thích làm phiền người khác nhất trên đời này mà tôi từng gặp.

Có một lần tôi không thể nhất mình dậy nỗi sau đợt ốm nặng vậy mà Hắn vẫn vô tư tống cho tôi “rác” nhìn vẻ mặt mệt mỏi lẫn cau có của tôi khi tôi không “nhặt” những gì hắn vứt, hắn cũng nheo mày rồi hắn nói giọng quan tâm, lần đầu tiên tôi nghe giọng nói quan tâm nhẹ nhàng của nó, nhưng khi thấy tôi không thèm nói gì nó lại tiếp tục vứt rác vào tôi. Vậy đấy! Hắn là một người ích kỷ! Không dừng lại ở đó  Hắn dành với tất cả mọi người rồi dần dần hắn biến tôi thành cái sọt rác riêng của nó, lúc đầu hắn tìm đến tôi theo lịch trình còn giờ thì hắn vô tội vạ vứt vào tôi những thứ hắn muốn.

Cái sọt rác như tôi thì chỉ biết thu nhặt thu nhặt mà thôi, càng thu nhặt tôi càng hiểu con người hắn hơn, chính vì hiểu hắn nên hắn tìm tôi cả lúc hắn không thích vứt rác vào tôi, rồi theo thời gian hắn cũng thay đổi cách vứt rác của hắn, rồi hắn đề nghị tôi làm bạn với hắn, và lần đầu tiên sọt rác như tôi cũng có bạn. tôi không buồn cũng không thấy vui, tôi thấy kỳ kỳ…Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hắn khóc, tôi nghĩ Hắn đang gặp chuyện gì đó, chưa kịp hỏi gì thì Hắn đã quay lưng đi…

Sau hôm đó Hắn thay đổi 180 độ à không phải là 360 độ: Hắn không cho tôi rác nữa! và hắn biến mất! nhanh như một cơn gió, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là hắn đã có thùng rác mới. sọt rác như tôi mà không có rác thì buồn thật và rác của tôi ít hẳn đi trông thấy như vậy mới thấy rác của hắn nhiều đến mức nào, tôi bắt đầu thấy trống trải xen lẫn cô đơn nữa thì phải, tôi cũng không biết nữa, nhưng cũng may tôi dần quen đi việc Hắn không cho tôi rác và tôi cũng dần quên Hắn.

Bỗng một thời gian khá lâu sau đó Hắn lại xuất hiện và tôi cũng ngạc nhiên vì thái độ của tôi không thấy bất ngờ gì mấy, hắn xuất hiện và đương nhiên hắn mang theo rác cho tôi, và thời gian không cho tôi rác hắn cũng không cho ai khác, vì một lúc hắn vứt cho tôi gấp nhiều lần rác mà tôi không thể  tính được với lý do : Bận mà hắn nói khi tự dưng biến mất. và tôi cũng không bận tâm và lý do đó được tôi chấp nhận vì: Tôi là sọt rác!

Từ dạo đó tôi và hắn trở thành bạn theo đúng nghĩa của nó, tôi vui vì điều đó vì ít ra hắn không đối xử với tôi như cái thùng rác nữa, và hắn xem tôi là con người! và như thế Hắn trút lên tôi những thứ cao cấp hơn rác mà tôi nhận hằng ngày, suy nghĩ của Hắn, buồn vui của Hắn, cả sự tức giận của Hắn nữa, nhưng có một điều là Hắn không tin bất kỳ ai, kể cả bản thân Hắn, hắn tìm đến tôi với mục đích duy nhất là Giải sầu, hắn từng nói trên đời này không thể tin được bất kỳ ai, ngay cả cái sọt rác như tôi cũng không tin được còn lý do gì thì hắn không thể giải thích, Hắn ích kỷ tôi biết! hắn tùy tiện tôi cũng biết! nhưng lần này hắn không có lòng tin thì tôi không biết vì sao?.

Lúc trước Hắn có ý định biến tôi thành cái sọt rác của riêng Hắn thì lần này dã tâm của nó cao hơn: Hắn muốn tôi là bạn của Hắn! mà theo Hắn giải thích là Hắn cần có bạn lúc này và Hắn muốn được chia sẽ trong khi tôi ngoác mồng không hiểu bạn là gì!? Không cần biết tôi có gật đầu hay không Hắn nói chỉ cần Hắn đồng ý là được. Tôi biết: Hắn  quay lại vì….chuyện gì đó!

Lần đầu tiên cái thùng rác như tôi biết thế nào là tình cảm bạn bè, Hắn không còn vứt những thứ thừa thải vào tôi nữa thay vào đó Hắn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà tình bạn phải nhận, hắn còn dạy tôi cách chia sẽ cảm xúc và nói lên suy nghĩ của mình tôi thấy thú vị về điều đó có Hắn: Tôi thay đổi!

Tròn một năm 4 tháng tôi và Hắn là bạn bè, Hắn cũng đã cho tôi thật nhiều và tôi cũng đã nhận từ Hắn thật nhiều, nhưng điều mà tôi không thể giải thích nỗi là: hắn không tin tôi cũng như tin chính bản thân Hắn cũng chính vì điều này mà một lần nữa Hắn lại…bỏ đi. 
Trời! Hắn biến tôi thành bạn của Hắn rồi bỏ đi ư? Tôi không thể hình dung được việc này sẽ đến với tôi, tôi cảm thấy bơ vơ chưa từng thấy, tôi không thể cân bằng được trong một thời gian, nói tóm lại : Tôi bị sốc!. và tôi cũng nhận ra một điều là Hắn nói đúng: Đừng nên tin ai.

Tôi bắt đầu lại mọi chuyện với những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời về con người và bắt đầu loại bỏ ra khỏi sọt rác của chính tôi mọi dấu vết về Hắn và tôi trở về chính tôi : Một cái thùng rác không hơn không kém! Và tôi còn nhớ tôi không còn nhận ra Hắn lúc Hắn tìm đến vứt rác vào tôi, lần này tôi từ chối nhận rác từ Hắn mặc cho Hắn van xin, năn nỉ dù tôi biết Hắn không còn chỗ nào để vứt rác, tôi muốn cho Hắn biết khi phản bội niềm tin thì Hắn chỉ nhận lại những điều chính Hắn đã làm với người khác, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình mạnh mẽ, lần đầu tiên tôi thấy mình biết cách từ chối. 
Tôi không hối hận vì thùng rác như tôi lại từ chối thứ mình muốn là rác trái lại tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình vì ít ra tôi đã trưởng thành, biết điều gì là cần và điều gì là không cần đối với mình và tôi cũng không quên nói lời cảm ơn Hắn!. 
Và đương nhiên Hắn vẫn mang câu hỏi lớn trong người: Tại sao thùng rác như tôi lại đi chê rác?. Tôi không muốn hơn thua với Hắn tôi muốn hòa bình, điều duy nhất tôi còn hứa với hắn là phải suy nghĩ có nên cho hắn vứt rác nữa không, và cả tôi cả Hắn đang chờ đợi câu trả lời…

Bình luận (0)
Nguyễn Đặng Phương Nhi
Xem chi tiết
Kaori Miyazono
1 tháng 12 2017 lúc 11:36

Tôi tên là Ngữ Văn tập một, đã lâu lắm rồi không thấy ai tìm đến tôi nên tôi cứ mãi ở cái xó cặp thế này. Hàng ngày, tôi vẫn cùng cậu chủ đi đến lớp, nhưng cậu chủ chẳng bao giờ giở tôi ra cả mà cứ coi như tôi không có ở trong cặp vậy. Ngày nào đi học về, cậu chủ của tôi cũng vứt cặp sách ném lên giường xong đi chơi đá bóng cùng bạn. Tôi buồn lắm.

Có lúc tôi còn khóc nữa. Chẳng bù cho anh Toán, anh ấy được cậu chủ bọc cẩn thận, ngày nào cũng đem ra làm bài tập. Cũng chẳng bù cho anh Vật Lý, cậu chủ thích trò đu quay nên hay đọc Vật Lý lắm. Cậu chủ giỏi môn tự nhiên nên vậy mà. Có lần tôi tức vì bị bỏ xó tôi còn cãi nhau với anh bút bi, sao anh ấy ích kỷ không cho tôi chút mực, anh ấy cứ tô tô vẽ vẽ lên vở mà lại không viết lên tôi dòng nào, một dòng anh ấy cũng không cho, tôi lại hỏi sang anh bút chì, anh ấy bảo anh ấy chỉ để vẽ thôi chứ không dùng viết vào sách.

Thật may hôm nay có bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới thăm trường cậu chủ tôi học.  Mọi người cứ thắc mắc và chê cười môn văn là môn học thuộc chỉ dành cho con gái thôi. Tôi buồn lắm, đồng chí bộ trưởng ân cần bảo: Học ngữ văn là để hiểu về cuộc sống con người, hiểu về quê hương đất nước, từ đó tôn vinh các giá trị dân tộc, giá trị con người, học ngữ văn là để hiểu tiếng mẹ đẻ, giúp nhân dân đoàn kết bảo vệ đất nước suốt bề dầy bốn ngàn năm lịch sử... không những thế môn ngữ văn còn bồi dưỡng cho tình cảm con người, giúp con người yêu thương nhau không chỉ trong biên giới quốc gia mà còn là khắp năm châu bốn biển toàn nhân loại.

Có lẽ nhờ vậy mà cậu chủ đã lục cặp tìm tôi. Tôi thật vui vì cậu chủ đã bọc cho tôi bằng một tớ báo mới cứng, dán nhãn hẳn hoi, trên đó còn ghi tiên học lễ hậu học văn. Giờ đây tôi lúc nào cũng trong cặp cậu chủ, ngày nào cũng trên bàn cậu chủ, thật là vui!

Bình luận (0)
Nguyễn Đặng Phương Nhi
1 tháng 12 2017 lúc 11:38

cái này là quyển sách mà bn

Bình luận (0)
Cô bé dễ thương
1 tháng 12 2017 lúc 12:42

Trong cuộc sống có rất nhiều vật dụng được làm ra để phục vụ con người, và tôi cũng vậy, những bạn học sinh luân cần đến tôi, đó là quyển sách giáo khoa với tên gọi Ngữ Văn 10. Tôi đã đi theo các bạn cấp 3 trong suốt năm học lớp 10 và có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui lưu luyến cùng các bạn, những kỉ niệm không bao giờ quên.

Tôi – quyển Ngữ Văn 10 này đã có mặt từ rất lâu, đã qua tay bao nhiêu nhà biên soạn và ngày càng cải tiến nâng cao hơn, được trang trí một cách tỉ mỉ, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Những bạn học sinh lớp mười cần đến tôi nhiều lắm có cả những sinh viên hay thầy cô giáo đều sử dụng tôi để làm tài liệu cho mình. Ngày đầu nằm chễm chệ trên kệ sách cùng với bao bạn sách khác nào là Toán, Lịch sử… người người ra ra vào vào đều cầm trên tay sách toán, hay nhiều loại khác, các bạn đều vui vẻ vì mình đã tìm được chủ nhân. Còn tôi nằm lăn lóc cùng bao bạn sách văn khác, tôi ước gì có ai đó để mắt tới tôi dù chỉ một lần. Và thế là lời cầu nguyện của tôi đã thành sự thật, một cô gái vô cùng xinh xắn đã chọn tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, cuối cùng mình cũng đã tìm được cô chủ nhân mới này. Cô ấy cẩn thận bỏ tôi vào trong cặp và mang về nhà, tôi nghĩ sẽ có những chuyện vui mới với chủ nhân này, rất nhiều chuyện,… Tôi được bao bìa giấy trong để giữ bụi và được đặt cùng với các bạn sách lớp 10 khác. tôi cảm thấp như cô học sinh này yêu Văn ghê gớm vì lúc nào cũng nâng niu tôi, thỉnh thoảng cô ấy còn lật nhè nhẹ xem những bài đầu tiên. Ôi, sao mà tôi sung sướng quá vậy nè. Và cuối cùng, ngày khai giảng năm học mới đã đến, các bạn học sinh tấp nập và về trường, chủ nhân tôi cũng vậy. Thủa vào học chính thức, chỉ là ngày nhận lớp mà thôi, nhưng cô ấy vẫn mang theo tôi bên mình, tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên tôi có thể đến trường trong buổi khai giảng. Trùng hợp thay, sách Ngữ Văn tôi đây lại được sử dụng ngày đầu tiên, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Tối trước đó cô chủ đã tâm sự với tôi rằng sẽ cố gắng học tốt môn Văn tôi và nâng niu tôi hơn cả, tôi cảm động lắm vì tình cờ tôi biết rằng cô chủ này luôn tràn đầy cảm xúc, cô yêu Văn hơn ai hết. Khi cô chủ ngủ thiếp đi. Các bạn sách khác cùng tôi nói chuyện, cùng hứa hẹn sẽ gặp những điều may mắn trong năm học này của cô chủ. Ngày đi học đầu tiên, nằm trên chiếc bàn bé nhỏ mà cô chủ đã đặt tôi trên đó cùng với các dụng cụ học tập khác. Tôi được sử dụng cẩn thận, cô chủ lật từng trang, từng trang không nề có nếp gấp nào cả, tôi cảm thấy mình được chiều chuộng hơn những bạn khác. Từng tiết học trôi qua mau và đến hết giờ Văn, tôi được cô chủ bỏ vào ngăn tủ, nằm trong ấy, tôi buồn lắm vì không được ngắm xung quanh trong lớp mà toàn là một màu tối om. Tôi thấy yêu cô chủ tôi lắm vì những bạn sách khác, chủ nhân của họ không hề trân trọng họ tí nào cả. Người ta nói: học sinh phải biết giữ gìn vở sách sạch sẽ nhưng những điều tôi thấy hoàn toàn trái sự thật. Và cuối cùng suy nghĩ vẫn vơ của tôi bị cắt đứt bằng tiếng trống ra về. Thời gian trôi mau quá mới đó mà đã hết tiết học rồi. Về nhà nằm trên ngăn tủ của cô chủ tôi thấy mình sao mà bơ vơ quá, cô chủ tôi đã đi học rồi, thường ngày được cô chủ sử dụng để học, xem, tôi vui vì mình có giá trị để sử dụng. Nhưng dù sao như thế tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi còn vui nhiều cái nữa, cô hay kể những chuyện trong lớp hài hước mà cô chủ gặp, cô chủ đâu biết rằng ngày nào tôi cũng hiểu và rất muốn chia sẻ với cô chủ. Những ngày theo cô chủ đến lớp cũng như thế mà dần dần trôi qua. Tôi nhớ cho đến một ngày đang yên vị trên cái bàn học trên lớp, có một bạn nam khác đã giấu tôi đi vì muốn trêu ghẹo cô chủ, nằm trong cặp bạn nam ấy mà xung quanh là một màu đen bao trùm lấy tôi, không biết cô chủ có tìm được tôi không? Từ bên trong tôi nghe tiếng khóc của cô chủ bên ngoài, tôi thầm nghĩ rằng, cô học sinh này yêu quý tôi biết nhường nào và không hề muốn mất tôi, tôi vừa khóc, vừa cười trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ quên sự việc lần này. Thời gian dần trôi qua, tôi – quyển Ngữ Văn 10 tuy không bị rách hay nhăn như các sách khác, nhưng tôi trông mình như cũ đi vậy mà cô chủ không hề bỏ mặt tôi, tôi vẫn được cô chủ mang đi học ngày ngày, có biết bao chuyện vui buồn cô đều kể tôi nghe. Có nhiều chuyện trong lớp cũng vậy, chứng kiến nhưng mọi người cứ nghĩ tôi là vật vô tri vô giác, không biết nói, không biết nghĩ.Có cô chủ xem tôi như là một người bạn thôi. Tôi thực sự cảm ơn trời đã cho tôi gặp một người chủ vô cùng tốt bụng. Gần cuối năm học, những quyển sách khác gần như không được chủ nhân mình quan tâm nữa, trong lòn tôi lại dâng lên nổi lo lắng, tôi sợ mình bị bỏ rơi không còn giá trị nữa. Nhưng không,hoàn toàn không, cô ấy vẫn ấp ru tôi những ngày cuối cùng của năm học. Sắp xa cô chủ rồi, tôi nhớ lắm, nhớ những tháng ngày ở cùng nhau, cùng đi học, cùng vượt qua những kì thi mệt mỏi, và đặc biệt là những lời tâm sự ngọt ngào của cô chủ nhỏ. Và thế là năm học cũng kết thúc, cái gì đến rồi sẽ đến, tôi nằm trong thùng giấy nhỏ cùng bao bạn sách khác, tôi thực sữ đã rời bỏ chủ nhân này rồi, không biết cô ấy có cho tôi cho ai không, hay là bán đi nhỉ? Nhưng dù sao, tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là phục vụ việc học của cô chủ, tôi hi vọng rằng năm sau có thể gặp được một người chủ tương tự vậy, cùng tôi đến trường ngày ngày.

Thế đấy, chỉ vẻ vẹn một năm học thôi, nhưng trong tôi luôn tràn đầy những kỉ niệm đẹp đẽ cùng với các bạn lớp 10, đặc biệt là cô chủ của tôi. Tôi luôn tự hào về mình vì mình là một vật vô cùng quý giá giúp ích cho các bạn học sinh. Tôi chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, hãy yêu quý tôi và luôn trân trọng tôi, chỉ có như thế mới để lại trong lòng tôi và các bạn những kỉ niệm đẹp.

Bình luận (0)
su ka
Xem chi tiết
su ka
26 tháng 4 2021 lúc 14:47

ai trả lời nhanh nhất tui k nha!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết

Tham khảo :

Ngay trước của nhà tôi có một cây nhãn lớn, chim về hót líu lo và làm tổ rất nhiều. Trong đó có một tổ ở chót vót trên tít cây cao, là mái ấm của mẹ con chim. Sau một đêm mưa to, gió lớn, sáng hôm sau, người ta thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ giũ lông, giũ cánh cho mau khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên.
Đêm hôm trước, trởi mưa đến là to sau bao nhiêu ngày dài ròng rã với cái nắng chói chang. Những cơn mưa bắt đầu ập đến từ chiều tà. Những đám mây đen kịt không biết từ nơi nao kéo tới, che phue kín cả bầu trời. Đám mây to khổng lồ, nặng nề , báo hiệu một cơn mưa rào thật lớn. Sấm nổ ầm ầm bên tai. Những tia chớp ngoằn nghèo, ánh lên snags rực cả bầu trời tối như mực. Bầu trời như một con người đang giận dữ. Gió thổi từng cơn, cuốn hết bao nhiêu là lá cành. Những cây nhãn, cây bàng, cây xoài,... ngả nghiêng trong cơn cơn gió.
Trái lại với sựdữ dội của cơn mưa sắp tới là hình ảnh của tổ chim, nơi trú ngụ của mấy mẹ con chim với vài ba chiếc lá, những cẳng cây được uốn lại thnahf vòng tròn. Tưởng như một cớn gió mạnh có thể khiến nó rơi xuống bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà chim mẹ hết sức lo lắng. Nó không biết làm sao để có thể giữ yên chiếc tổ mỏng manh của mình. Chim mẹ cứ bay đi lại bay lại như muốn kiếm tìm sự giúp đỡ. Nhưng thật chẳng may, chỉ có mình nó cô đơn mà thôi. Những con chim con non nớt trong tổ vô cùng sợ hãi. Những âm thanh đì đùng của sấm, từng cơn mạnh mẽ của gió, chớp nhì nhằng nơi xa khiến những chú chim non hoảng sợ, chúng kêu lên những tiếng thất thanh, lo sợ.
Và rồi, cơn mưa bắt đầu ập đến vào buổi đêm. Bắt đầu là những giọt li ti, thưa thớt. Dần dần mưa mỗi lúc một mạnh. Những giọt mưa trĩu nặng liên tiếp quật tới tấp vào chiếc tổ bé nhỏ của mấy mẹ con chim. Gió không ngừng rít, cành lá chao đảo. Cái cây phải oằn mình trước giông gió của trận mưa, mấy mẹ con chim cũng phải gắng sức chống chọi với phong ba bão táp. Những tiếng kêu hoảng hốt của chim non vang lên không ngớt.
Mưa to tưởng như cuốn trôi đi tất cả. Thế nhưng mọi hiểm nguy rồi cũng qua đi. Những chú chim non nhờ có sự bảo vệ, bao bọc của mẹ mà có thể say giấc nồngvà không bị ướt. Chim mẹ tuy có vẻ mệt mỏi nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc vì đã bải vệ được đứa con của mình.
Sự can đảm, vững vàng của chim mẹ là hình ảnh thật khiến người ta nể phục. Hình ảnh chim mẹ gợi cho ta thấy vẻ đẹp của tình mẫu tử trong cuộc sống. Mẹ có thể hi sinh tất cả, bảo vệ con trước những giông tố của cuộc đời.

Bình luận (1)
Mặt Trăng
9 tháng 6 2021 lúc 8:21

Bài làm
Suốt đêm, mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, chim mẹ giũ giữ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên. Thì ra… 
Hôm qua, khi trời vừa tối thì cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất. cây cối nghiêng ngả bởi gió mạnh dần lên, mưa xối xả ào đến. Từ trên cây lim già, chim mẹ vô cùng lo lắng. Các bạn chim đã hốt hoảng bay đi tìm chỗ trú ẩn, còn nó lúng túng trước đứa con út bé bỏng chưa đủ sức bay xa. Nhìn bầu trời đen kịt, gió rít ào ào, chớp giật xé rách bầu trời, sấm như trống thúc liên hồi mà lòng dạ nó tơi bời. Nó không thể bỏ con lại mà bay đi. Cắp con theo mà chống chọi với dông bão, cơn giận điên cuồng của trời đát thì nó không đủ sức. Chim mẹ quyết định cùng con ở lại tổ, phải lấy thân mình che chở cho con. Lúc này tiếng gió thổi tạt đi nhửng tiếng kêu non nớt của chú chim mới chào đời chưa được bao nhiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chú chim nhỏ tận mắt thấy được sự khốc liệt của cuộc sống, của bão tố.
Chúc rúc vào lòng mẹ, miệng kêu chiếp chiếp liên tục. Chim mẹ dang đôi cánh bé nhỏ che chở cho con. Đối với chú đôi cánh ấy lúc bấy giờ là một ngôi nhà ấm ấp, che chắn cho chú trong trận mưa bão đầu tiên này.
Mưa càng ngày càng lớn. Mưa như trút hết những tức tối, bực bội của đất trời sau bao ngày nắng nóng triền miên. Chim mẹ ủ con vào lòng. Cánh sải rộng ra, móng chim bám chặt vào tổ, nó cố sức ghì chắc để giữ cái tổ mà nó đang xoay các hướng nằm bức ra khỏi ngọn cây. Mưa xối xả vào đầu, mắt, vào da thịt chim mẹ. Nó nghiến răng chịu đau, chịu xót, chịu sự rát bỏng của gió, mưa. Nó phải bảo vệ để không một giọt mưa, không một làn gió nào xâm hại đến đứa con đang run lên vì sợ hãi. Bằng tình thương lớn lao, chim mẹ cố sức chống lại bão tố, chống lại gió thét mưa gào để giữ sự bình yên cho con.
Chú chim non trong đêm đó đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ sự che chở của chim mẹ đã làm cho chú yên tâm, tin tưởng.
Thế rồi một ngày mới lại bắt đầu. Cơn bão đã ngừng. Mưa cũng ngừng rơi và gió cũng ngừng thổi, nhanh như khi nó đến bất chợt vậy. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống. Ánh nắng càng làm rõ những giọt nước còn đọng lại trên cành cây, kẽ lá và cả trên người con chim mẹ. Nó khiến chịm mẹ bừng tỉnh. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ hãi hùng. Nhìn đứa con nhỏ đang say giấc nồng, lông cánh khô nguyên, nó xiết bao sung sướng. Yên tâm, nó khẽ khàng bước ra ngoài tổ, giữ đi những giọt nước mưa cuối cùng còn sót lại, rỉa lông cánh cho mượt mà và chào đón những tia nắng rơi nhẹ xuống tổ chim.
Câu chuyện của hai mẹ con họa mi thật cảm động. Nó khiến chúng ta nghĩ tới công lao và tấm lòng của người mẹ đối với con cái. Ta thầm cảm ơn và yêu quý mẹ ngàn lần.

Bình luận (3)
Hien Dam
16 tháng 9 2023 lúc 16:56

Ai chơi blox fruit ko

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo Chi
Xem chi tiết
ga
15 tháng 12 2020 lúc 21:06

tôi nghĩ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
NGUYỄN BẢO HOÀNG
15 tháng 12 2020 lúc 21:11

Giờ 1:

Mình thấy rất nóng.

Giờ 2:

Ohh, mình cảm thấy gầy hơn.

Giờ 3:

Mình cảm thấy lùn hơn rồi.

Giờ 4, 5, 6, 7

Mình đã hòa quyện cùng nước biển

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
Cô Mỹ Linh
16 tháng 12 2022 lúc 22:35

Gợi ý:

* Mở bài: nêu hoàn cảnh em gặp cô bé bán diêm (ví dụ gặp trong mơ).

* Thân bài: kể, tả lại cuộc gặp gỡ của em với cô bé bán diêm:

- Cuộc sống của cô bé và bà như thế nào? (Ví dụ: rất hạnh phúc, đầm ấm; cô bé được ăn no, mặc ấm, không phải đi bán diêm nữa mà được đến trường, được sống cùng bà của mình).

- Tâm trạng của cô bé bán diêm ra sao? (Ví dụ: lúc nào cũng vui vẻ).

- ...

* Kết bài: kết thúc cuộc gặp gỡ ra sao? Em có suy nghĩ gì về cuộc gặp gỡ đó?

- ...

*

Bình luận (0)
Khánh Linh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hà Thị Ngọc Lan
22 tháng 3 2020 lúc 19:01

                                             Bài làm

Tuổi thơ đối với bất kỳ ai cũng là quãng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc. Hạnh phúc bởi sự ngây thơ, hồn nhiên, bởi những điều nhỏ bé mà vô cùng đáng quý. Tuổi thơ của em cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, không chỉ bởi vì những điều trên mà còn bởi có một người em luôn kính yêu – bà ngoại.

Bà ngoại của em đã đi hết quãng đường hai phần ba cuộc đời mỗi con người, năm nay bà đã bảy mươi tuổi rồi. Không giống như bà cụ cạnh nhà em, từ những ngày còn lon ton chạy theo chân bà ngoại, em đã thấy bà có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Cái lưng bà theo năm theo tháng đã cong cong xuống, mẹ bảo đó là cái lưng phi thường mạnh mẽ, đã gánh gồng mọi phong ba, chăm sóc, nuôi dạy mẹ và các bác lên người. Tóc bà em trắng như cước, nổi bật trên khuôn mặt trái xoan bé xíu với làn da in hằn dấu vết của thời gian. Mặt của bà đã có nhiều vết chân chim, lan tràn cả nơi khóe mắt. Cái miệng móm mém và hai mắt không còn sáng rõ như trước nữa. Vậy nhưng, ánh mắt hiền từ cùng vẻ mặt hòa ái của bà lại khiến người ta cảm thấy gần gũi, thân thiết.

Đôi tay bà ngoại lộ rõ những khớp xương, nhỏ bé. Ai nghĩ được đôi tay ấy đã nuôi nấng đàn con trưởng thành, xây nhà, dựng cửa và chăm sóc cho từng lớp cháu chắt lớn lên. Em chính là một trong những đứa cháu được bà chính tay bảo bọc, chăm lo từ lúc còn chập chững bước đi. Bà ngoại đã hi sinh cả cuộc đời mình để giữ gìn mái ấm gia đình sau khi ông ngoại mất, ngậm đắng nuốt cay vì con vì cháu. Dáng người nhỏ nhắn mong manh của bà vì con cháu mà kiên cường chống lại giông tố cuộc đời, gian nan vất vả.

Bà của em hiền hậu như những bà tiên trong truyện cổ tích. Dù cho mắt không còn tinh, chân không còn nhanh nhẹn nữa, bà vẫn ngày ngày qua lại giữa các nhà, quan tâm lo lắng cho tất cả con cháu, nội ngoại gái trai không phân biệt đối xử. Bà cẩn thận chăm sóc một mảnh vườn nhỏ, trồng cây nuôi gà. Đến ngày thu hoạch bà lại tất bật đem đến cho từng nhà, khi con cháu khuyên ngăn bà nghỉ ngơi, bà chỉ cười bảo rằng bà thích như thế, ngơi chân ngơi tay bà càng thấy mệt mỏi, bứt rứt không yên.

Bà là người phụ nữ kiên cường, giàu đức hi sinh, là người mà bố mẹ chúng em lẫn mọi người xung quanh kính trọng. Hàng xóm láng giềng kính vì những khó khăn bất hạnh mà bà vượt qua suốt cuộc đời, yêu mến bà tốt bụng, thân thiện. Chỉ cần có người gặp khó khăn, nếu giúp được bà em sẽ không ngần ngại giúp đỡ.

Đối với riêng em, bà là tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Bà chăm em từ bé đến lớn, dành tình yêu thương để ru em những giấc ngủ say khi mẹ bận rộn. Những câu chuyện cổ tích nhiệm màu, nhân hậu cũng nhờ giọng kể ấm áp, truyền cảm của bà mà đến với tuổi thơ em. Những đêm trăng tròn vành vạnh, bà bế em trên chiếc võng kẽo kẹt đung đưa, nhẹ nhàng kể về anh Khoai, về cô Tấm...dạy em bao điều mới lạ, sống nhân hậu và yêu thương mọi người...

Thời gian trôi đi, bà em không còn khỏe mạnh như xưa, nhưng tình thương mà bà dành cho con cháu vẫn không hề thay đổi, luôn ngọt ngào và bao la, rộng lớn. Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của bà khi thấy con cháu khỏe mạnh, vui vẻ chính là nụ cười đẹp nhất mà em luôn nhớ mãi không quên.

Em luôn cảm thấy vô cùng may mắn vì được hưởng thụ tình yêu thương và sự bảo bọc của bà. Bà ngoại là người mà em kính yêu nhất. Em sẽ cố gắng sống như những lời bà dạy để không phụ sự kỳ vọng, giáo dục ân cần chu đáo của bà.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
nguyễn huỳnh mai thy
Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hiền
15 tháng 9 2018 lúc 19:49

Đây là một câu chuyện ko co thật : Ở một trường học nọ có hai bạn thúng rác ở gần nhau .Hai bạn thùng rac rất vui khi giúp cuộc sống thêm tươi đẹp sạch sẽ.một hôm có một bạn học sinh vô ý thức đã ko vất rác đúng chỗ, nhìn thấy vậy hai bạn thùng rác xi xào:"bạn ấy thật thiếu ý thức đúng không . ừ nếu trong xa hội này toàn những người như thế thì cuộc sống sẽ trở thành 1 bãi rac khổng lồ mất". từ câu chuyện này chúng ta rút ra bài học phải vất rác đúng nơi quy định

câu chuyện của tớ chỉ thế thôi

nhớ k mk nhé

#embengaytho#

Bình luận (0)