điều đáng sợ nhất mỗi khi thức dậy là nhớ lại những thứ đã cố quên ngày hôm qua 🌷
1.Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy. Và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng.
2.Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không bị đau.
3.Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.
4.Điểm yếu khi ta còn trẻ là dễ mắc những sai lầm trong cuộc sống. Nhưng bù lại, chúng ta có sức sống mạnh mẽ. Dễ dàng hỏi phục và vươn lên.
5.Thời gian là thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng. Nó có thể đưa mọi thứ vào trong lãng quên.
Haizz!!! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Vô lớp thì cứ trơ mặt ra, câu hỏi cộng trừ SHT cũng không nhớ, trả bài quên trước quên sau trong khi hôm qua đã làm đi làm lại mấy lần. Đang học cô kêu, mấy bạn la mấy lần mới biết. Vào hoc24 thì làm được mỗi 1 - 2 câu. Mình bị gì vậy? Không hiểu tại sao? Ai giúp với
Trong trường hợp này bạn nên đi ngủ để tâm hồn không còn mệt mỏi . Sau khi tỉnh dậy , làm mọi việc suôn sẻ , trôi trảy .
Chúc bạn sớm khỏe lại !
bị khùng sớm
nói vậy thôi chứ chắc bn bị stree rùi
Mỗi trải nghiệm trong cuộc đời đều đem lại cho chúng ta những ý nghĩa, dù đó là trải nghiệm vui hay buồn. Ở độ tuổi 11-12 của cuộc đời, em đã có những trải nghiệm đáng nhớ nào? Hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ nhất mà em đã trải qua.
Tham khảo
Có rất nhiều những cách định nghĩa khác nhau về tình bạn. Nhưng hiểu đơn giản nhất thì bạn bè là những người có cùng chung sở thích, lý tưởng, mục tiêu… Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, niềm vui hay nỗi buồn, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có rất nhiều những người bạn. Nhưng lại chỉ có một hoặc một vài người bạn là vô cùng thân thiết, gắn bó.
Chẳng ai có thể sống trong sự cô đơn. Mỗi người đều cần có ít nhất một người bạn. Tình bạn tồn tại giữa cuộc đời như một nguồn sống, một chỗ dựa, một động lực tinh thần cho con người. Tình bạn chân chính sẽ đem đến một tri kỷ cho cuộc đời mỗi người.
Chúng ta có thể có rất nhiều bạn bè. ưng không phải tình bạn nào cũng đáng trân trọng. Chỉ có những người bạn thật sự mới có thể cảm thông, thấu hiểu và không từ bỏ nhau. Một tình bạn đẹp thật đáng trân trọng biết bao.
Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Cái nóng từ đường bốc lên khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Minh đèo em trên con xe đạp nhỏ để đi đến lớp học thêm. Hai đứa vừa đi vừa than vì nóng như vậy mà phải đi học. Bỗng trong đầu em liền lóe lên một ý tưởng và em bảo với Tâm:
– Ê mày ơi hay là tao với mày thử một lần trốn học đi. Nay nóng thế này học cũng không vào đầu được đâu.
Nghe em nói vậy Minh lo sợ và từ chối:
– Thôi đi học đi nhỡ thầy mà biết thầy gọi điện cho phụ huynh đấy.
– Thôi lớp đông thế chắc thầy không để ý đâu. Thôi đi đi… Nhá?
Và cuối cùng sau một hồi năn nỉ mãi Minh quyết định sẽ cúp học cùng với em. Vì vậy nên chúng em không đến chỗ học thêm nữa mà rẽ sang một địa điểm khác. Tối hôm đó chúng em đã đi ăn và đi chơi với nhau suốt cả buổi. Chúng em tự thưởng cho mình nhiều món ăn vặt lắm nào là xúc xích, lạp sườn, khoai tây chiên… rồi hai đứa đạp xe ra bờ hồ ngồi ăn kem hóng mát. Tuy cả hai đều lo sợ sẽ bị bắt nhưng chúng em thấy rất vui và thoải mái. Minh và em đã có thời gian tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện trường lớp đến bạn bè, gia đình… Nhờ có buổi tối đó mà chúng em hiểu nhau nhiều hơn và trở nên càng gắn bó thân thiết.
Sau đó chúng em đã trở về nhà và một điều không hay đã xảy ra đó là cả bố mẹ em và Tâm đều đã biết chúng em trốn học đi chơi. Lúc đó hai đứa đều phải xin lỗi bố mẹ rối rít và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì vậy nên bố mẹ cũng bỏ qua cho hai đứa chúng em lần này.
Dẫu biết rằng đó là một việc làm sai trái và không nên làm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất vui. Đó là kỉ niệm mà có lẽ cả em và Minh sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ có thể quên được.
Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Minh , và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững.
TK
Ai cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời thơ ấu. Đặc biệt, những buổi đầu cắp sách đến trường, được gặp gỡ và làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè … sẽ luôn là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.
Những ngày đầu đi học, tôi luôn được cô giáo khen viết chữ đẹp và đều. Em học rất khá môn tập viết tuy nhiên lại không giỏi môn toán. Đây là môn học mà em sợ nhất. Cô giáo mặc dù đã giảng dạy, hướng dẫn em làm bài rất cẩn thận và tỉ mỉ tuy nhiên do bản thân sợ môn học này nên những lời cô giảng dạy em không hiểu hết. Biết vậy, nên cô đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh Hà – một trong những bạn học giỏi toán nhất lớp – để học tập cùng nhau. Cùng nhau làm bài tập nhóm đã giúp cho em tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã học được phương pháp học toán của bạn. Thậm chí, trong những bài toán khó, bạn còn hướng dẫn em cách tiếp cận vấn đề và phương pháp giải phù hợp. Từ một học sinh yếu môn toán, em đã bắt đầu có niềm đam mê và yêu thích với môn học này.
Có một lần trong một bài kiểm tra toán, em không làm được bài. Em ngồi loay hoay gần như cả buổi để giải. Hà thấy vậy liền viết viết ra một tờ nháp. Sau đó, bạn vo vo lại rồi nhẹ nhàng đưa cho em. Em cảm thấy rất vui khi được bạn giúp đỡ nhưng đồng thời cũng thấy bứt rứt trong lòng. Rồi em cầm tờ giấy đã vo nhét vào học bàn. Em chợt nhớ lời cô giáo dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu kém môn toán. Hà cũng thúc giục em giở tờ giấy ra chép. Nhưng bản thân em kiên quyết từ chối và tiếp tục ngồi suy nghĩ cách làm. Khi chỉ còn khoảng năm phút thì hết giờ làm bài, tự dưng những lời cô giáo giảng như hiện về trong tâm trí em. Một hồi viết nháp các công thức đã học, em chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên mất một phép tính. Em vội vàng sửa lại bài làm. Khi trống báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra cũng là lúc em hoàn thành bài thi.
Cô giáo trả bài kiểm tra và em được điểm 8 – một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân, Hà cũng rất vui khi thấy em đã học khá hơn trước. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi lại thấy hân hoan trong lòng.
dù chúng ta có đi đâu xa thì công ơn của các thầy cô đã nuôi dưỡng mình khôn lớn thành người, cho mình những kiến thức rất bổ ích.Làm sao mà chúng ta có thể quên được những người cô người thầy cơ chứ. HÃy ngồi suy nghĩ lại và nhớ lại những ký ức đáng nhớ nhất, đẹp đẽ nhất trongsuốt những năm học mà chúng ta không bao giờ quên được. NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11) MÌNH XIN CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO LUÔN LUÔN KHỎE MẠNH, XINH ĐẸP VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC! nếu các bạn thích thì hãy kb với mk nhé!
Ngày tháng trôi qua thật nhanh , tôi có cảm giác mới được sinh ngày hôm qua,thế mà hôm nay , tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều,từ những ngày tháng trong nôi, những ngày mẹ thức nguyên đêm vì tôi , những ngày tháng tôi không sao quên được,những năm tháng ấy,những năm tháng mẹ làm tất cả vì tôi,giờ tôi đã lớn khôn,nhớ về hồi bé thơ ,tôi không dừng khóc dược,đôi bàn tay của mẹ làm tất cả vì tôi,đối với tôi mẹ là tấm gương để tôi noi theo,là ánh sáng soi đường cho tôi,tôi rất biết ơn mẹ,sau này khi lớn,tôi nhất định sẽ trả ơn mẹ tất cả như mẹ làm cho tôi!
Đề bài là mẹ tôi nha mấy bạn
Người ta thường nói : Cái tuổi học trò luôn là tuổi đẹp nhất
Có những thứ khi nó đã đi qua thì khó nào mà lấy lại được
Thời gian cũng vậy, nó trôi thật nhanh ta ko thể lấy lại
Chỉ còn mấy năm nữa thôi là phải dời xa mái trường THCS này rùi !!!!!!!!!
Nhớ biết bao nhiêu!!!!!!! Nhớ nhất là những đứa bạn ngày ngày nó thường chơi vs mk. Rồi đây mỗi người một nơi mỗi đứa một nẻo biết đâu mà gặp lại nhau.
Tui buồn lắm!!!!!!!!!!!!!!! :(
Hôm nay tui cũng có một kí ức buồn khó mà nói
Kì 1 trôi qua đối vs tui có bao nhiêu kỉ niệm buồn. Tôi được điểm quá kém, ko thể nói ntn vs gia đình
huhuhu...........
dù chúng ta có đi đâu xa thì công ơn của các thầy cô đã nuôi dưỡng mình khôn lớn thành người, cho mình những kiến thức rất bổ ích.Làm sao mà chúng ta có thể quên được những người cô người thầy cơ chứ. HÃy ngồi suy nghĩ lại và nhớ lại những ký ức đáng nhớ nhất, đẹp đẽ nhất trongsuốt những năm học mà chúng ta không bao giờ quên được. NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11) MÌNH XIN CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO LUÔN LUÔN KHỎE MẠNH, XINH ĐẸP VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC! nếu các bạn thích thì hãy kb với mk nhé!
Ngữ văn lớp 6
Những kỉ niện nào thức dậy trong em khi đọc xg văn bản ''cổng trường mở ra''của tác giả Lý Lan.Hãy viết một đoạn văn ngắn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình
Bạn tham khảo ở đây nhé:
https://dafulbrightteachers.org/ke-ve-ki-niem-dang-nho-ngay-khai-truong-dau-tien/
tham khảo(nhuồn của bạn huyền ạ)
Mặc dù hiện tại tôi đã là một cậu học sinh cấp 2 nhưng mỗi khi tháng 9 đến lòng tôi lại bồi hồi, xúc động khi nghĩ về ngày khai giảng đầu tiên của mình đó là năm bước vào lớp 1.
Sáng hôm đó,bầu trời nắng nhẹ và có những cơn gió mát khẽ lay động cành cây, cũng dễ hiểu thôi vì đã vào mùa thu. Tới đây sớm hơn mọi lần vì hôm nay là ngày khai giảng bước vào lớp 1 bước ngoặt đến trường của mỗi cô cậu học sinh. Mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, khung cảnh hai bên đường với những hàng cây, ngôi nhà ngày thường rất đỗi quen thuộc nhưng hôm nay sao lạ quá, trong lòng tôi bỗng có cảm xúc bâng khuâng đôi chút lo lắng và hồi hộp không biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà tôi khẽ nép vào sau lưng mẹ. Đi đường một quãng dài cũng đến ngôi trường tôi sắp học, đó là một ngôi trường nhỏ với cánh cổng màu xanh, cánh cổng hoen rỉ bởi màu của thời gian. Bên trong cánh cổng là từng nhóm người tụ họp, phụ huynh và cả các bạn xa lạ đang nắm tay người thân như không rời. Mẹ tôi dừng xe và dắt tôi vào cổng, cảm giác lo lắng lại quay trở lại và bước chân của tôi như chậm lại, mẹ hiểu cảm giác đó và trấn tĩnh tôi: “Đây là nơi con sẽ học tập, nơi này có bạn bè và thầy cô giáo yêu quý”. Chưa kịp suy nghĩ chuyện gì khác thì cô giáo xuất hiện và cất lời: “Kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, hôm nay là ngày khai trường đầu tiên, kính chúc phụ huynh sức khỏe và các thầy cô trong trường sẽ chăm lo cho các em giúp các em thành người”. Tiếng vỗ tay vang lên khắp mọi nơi, các em bắt đầu xếp hàng chuẩn bị vào lớp, các thầy cô giáo về khu vực lớp chủ nhiệm. Tôi phải rời vòng tay ấm áp của mẹ, cảm giác sợ hãi, lo lắng nhưng khi cô giáo đến gần và xoa đầu tôi sự xa lạ bỗng nhiên biến mất. Cô giáo bắt đầu phân chia chỗ ngồi cho các bạn, tôi ngồi gần một bạn nam ở giữa lớp. Cô giáo chuẩn bị giảng bài, tôi mở cặp lấy sách vở đặt ngay ngắn trên bàn và háo hức trông đợi những điều mới mẻ của buổi học đầu tiên.
Ngày đầu tiên đi học của tôi thế đó, cảm giác sợ hãi pha lẫn sự háo hức trông đợi theo tôi cho đến khi đã là một cậu học sinh trung học.
Kể lại kỉ niệm đáng nhớ mà em đã trải qua trong những ngày nghỉ ở nhà chống dịch covid 19