tả lại một lễ hội mà em có dịp tham gia
Viết bài văn tả cảnh một lễ hội mà em đã có dịp tham gia hoặc chứng kiến.
ghi lại 1 lễ hội mà em đã có dịp tham gia hoặc đọc 1 văn bản thuyết minh về 1 lễ hội
giúp mình với!plz!
Mỗi năm , em và gia đình đều đi du lịch , tham quan những miền núi , đi chùa , hay có thể là những lễ hội ở làng . Hằng năm, sau dịp Tết Nguyên Đán, quê hương em có rất nhiều lễ hội. Trong số đó, em thích nhất là lễ hội Mùa xuân và năm nào em cũng mong chờ đến lễ hội này. Vào sáng hôm đó , em dậy từ lúc 5h để chuẩn bị đồ đạc ra xem mọi người chuẩn bị dựng khung , có nhiều người tổ chức lên mạng xem thời tiết , cầu cho mưa thuận gió hòa để cho lễ hội được diễn ra suôn sẻ . Tầm trưa và tối thì nơi tổ chức sẽ đông nghịt người , điều đó làm thấy rất tự hào vì nhiều người còn quan tâm tới những trò chơi truyền thống như là : thổi cơm , múa lân , đập niêu ,...... Và trò chơi mà em mong chờ nhất đó là đua thuyền . Sáng hôm ấy, hai bên bờ sông suốt đường đua dài 1000m, kẻ khua trống, người thổi kèn tàu, đông vui và náo nhiệt. Đường đua bắt đầu ở một khúc đầu làng em. Dưới sông năm con thuyền đua đã xếp thành hàng ngang ở vạch xuất phát. Trên thuyền, các tay đua là những thanh niên khoẻ mạnh ngồi thành hàng, tay lăm lăm mái chèo. Mỗi đội có một màu áo khác nhau. Đến giờ xuất phát, kèn trống nổi lên thì các chiếc thuyền lao nhanh vun vút về đích. Hai bên bờ sông tiếng hò reo, cổ vũ của người xem làm náo động cả một khúc sông. Đội làng em đã về đích trước tiên. Cuối hội là phần trao giải thưởng, ai cũng có mặt đông đủ để chúc mừng các tay đua. Hội đua thuyền là nét văn hoá truyền thống của quê hương em.
Bài được tự viết 2/3 phần dưới là mình xin lấy thêm thông tin về trò chơi truyền thống !!!!
Viết bài văn thuyết minh về một sự kiện văn hóa (lễ hội văn hóa truyền thống mà em có dịp chứng kiến/ tham gia)
không chép mạng nha
Em có dịp được chứng kiến hoặc được biết thông tin qua đại chúng về các lễ hội lớn diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột thời gian gần đây. Hãy tả lại một lễ hội mà em có ấn tượng sâu sắc nhất.
Vừa qua, em được bố mẹ cho đi chơi ở Buôn Ma Thuột, em đã được tham gia rất nhiều các lễ hội, nhưng lễ hội mà em thấy vui và thú vị nhất là lễ hội đua voi. Đua voi là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên được tổ chức vào tháng 3 dương lịch với hai năm một lần, Buôn Đôn là cái nôi của việc săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, vì thế lễ hội thường được tổ chức ở đây.
Những đàn voi từ các buôn xa, gần kéo về dự hội rất náo nhiệt. Sân đua là một bãi đất rộng chiều dài khoảng 400 – 500m, chiều rộng đủ cho 30 con voi đứng xếp hàng.
Đến giờ chuẩn bị vào cuộc đua, các nài voi cho voi đứng xếp hàng ngay ngắn ở điểm xuất phát. Sau một hồi tù và cất lên vang dậy cả núi rừng thì cũng là lúc các chú voi tiến thẳng về phía trước trong tiếng cồng chiêng và tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Cuộc đua được tiến hành dưới sự điều khiển của các nài voi dưới nhiều hình thức thi như: voi chạy tốc độ, voi kéo cây, voi ném gỗ, voi bơi vượt sông, voi đá bóng,… Sau cuộc thi tất cả các “vận động viên voi” đều được thưởng mía chuối… Riêng chú voi thắng cuộc đeo một vòng nguyệt quế và được thưởng rất nhiều thức ăn ngon.Vừa xem, mọi nghười không hết lời khen ngọi chú voi thắng cuộc.
Bài mik có chỗ tự lm có chỗ mik tham khảo.
Hok Tốt
Viết bài văn tả một cảnh lễ hội mà em đã tham gia hoặc chứng kiến
TK :
Em đã chúng kiến nhiều ngày tết trung thu. Nhung ngày tết trung thu nam 2022 ỏ quê em đã để lại cho em nhiều ấn tuong khó quên nhất.
Khi tròi vùa xẩm tối, ông mạt tròi đã khuất hản. Vầng trang bát đầu lấp ló sau bụi tre đầu làng. Màn đêm dần buông xuống. Bầu tròi lấp lánh muôn ngàn vì sao. Làng xóm trỏ nên nhộn nhịp.
Chảng mấy chốc, trang lên cao. tròn vành vạnh nhu một cái đĩa bạc. Ánh trang sáng bao trùm mọt cảnh vật. Gió thổi mát ruoij. Trên duong làng, tùng đoàn trẻ em lối đuôi nhau đi ruoc đèn. Đèn ngôi sao, đèn cá chép, đèn buom buom đủ màu sác. tiếng đàn hòa cùng tiếng trống rộn ràng. Không khí làng em trỏ nên sôi động, nhộn nhịp . sau đó nguoi lón, trẻ em tập trung tại nhà can hóa. Tại đây, chúng em đc xem múa lân, thuong thúc các trò choi thú vị nhu: nhảy bao bố, bịt bát bóng,... Chúng em còn đc nghe kể chuyện sụ tích chú Cuội, đc phá cỗ trung thu. hấp dẫn nhất là phần đốt lủa trại. Một đống lủa lón đc đốt lên giũa sân, sau đó nguoi lón, trẻ con cầm tay nhau vùa đi quanh đống lủa vùa hát. Ngọn lủa làm sáng lên nhũng guong mạt vui tuoi, rạng rõ.
Chảng mấy chốc, đống lủa cũng tát, mọt nguoi bát đầu ra về. trang trên tròi vẫn sáng vàng vạc. Trên duong làng dập dịch tiếng buoc chân đổ về các ngả. tiếng nói, tiếng cuoi lại nhộn nhịp . Rồi sau đó, các gia đình tổ chúc phá cỗ tại nhà mình.
Ngày tết trung thu ỏ quê em thật vui vẻ và ý nghĩa. Nó cho em nhũng phút giây đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, bạn bè.
tả về một bài văn bằng tiếng anh về một lễ hội ở sông cầu mà em đã tham gia
Tả về một bài văn bằng tiếng anh về một lễ hội ở sông cầu mà em đã tham gia
Tả về "Giỗ Tổ Hùng Vương"
Tiếng Anh
Hung King’s Festival
Hung King’s Festival is one of the the greatest national festivals in Vietnam. It is held each year from the 8th to the 11th days of the third lunar month in honour of the Hùng Kings and their role in shaping the nation.. Like other festivals in the northern part of Viet Nam, this festival includes two parts: the incense-offering ceremony and the recreational activities. Additional festivities include music, rice cooking competitions and dragon dancing. Food also plays an essential role in the customs taking place during Hung King’s Festival because it is a symbolic sacrificial offering to the Hung Kings. People bring traditional dishes such as banh giay (crushed sticky rice pudding), and banh chung (sticky rice cake). In conclusion, the festival has become a symbol of the strength of national unity, one connection between past and present.
Dịch Tiếng Việt:
Giỗ tổ Hùng Vương là một trong những lễ hội quốc gia lớn nhất ở Việt Nam. Lễ hội được tổ chức hàng năm từ mùng 8 đến 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng có vai trò tạo dựng dân tộc .. Cũng như các lễ hội khác ở miền Bắc Việt Nam, lễ hội này bao gồm hai phần: lễ dâng hương và các hoạt động vui chơi giải trí. Các hoạt động lễ hội bao gồm ca hát, thi nấu cơm và múa rồng. Ẩm thực cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các phong tục diễn ra trong Lễ hội Vua Hùng vì đây là vật phẩm để dâng lên các Vua Hùng. Người dân mang đến những món ăn truyền thống như bánh giầy (bánh dẻo), bánh chưng (bánh giầy). Tóm lại, lễ hội này đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc, một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Lễ Hội Đền Hùng(ở phú thọ)
Hung Temple on Nghia Linh Mountain, Hy Cuong Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province is an annual national festival to honor the Hung Kings who had merits in building the country.
The festival takes place from the 1st to the 10th day of the third lunar month. The organization of the ceremony is very important, maybe on the main day of the festival (March 10), starting with the ceremony with the representative fragrance of the country, at the temple of King Hung in the past to sacrifice to heaven and earth. In addition to the five-fruit tray, there are also banh chung and banh day to recall the legend of Lang Lieu, and also to remember the merits of King Hung for teaching the people to grow rice.
Part, there are many columns of gods, elephants, light bulbs ... of the villages of Tien Cuong, Hy Cuong, Phuong Giao, Tien ...
After the sacrifice ceremony, there is Xoan dance (in the Upper Temple), ca tru (in the Lower Temple) and many different games.
The pagoda ceremony not only gathers the method of going to the ceremony by the cultural activities but also the unique feature of a pilgrimage to the national roots of generations of Vietnamese people. In the assembly, each person expressed their love for their homeland. This is a belief ingrained in the mind of every Vietnamese, wherever they are.
dịch xang tiếng việt là
Đền Hùng nằm ở trên núi Nghĩa Lĩnh, Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi hàng năm thường diễn ra lễ hội mang tính chất quốc gia để suy tôn các vua Hùng là người đã có công dựng nước.
Lễ hội diễn ra từ ngày 01đến hết ngày 10 tháng 3 âm lịch. Việc tế lễ được tổ chức rất trọng thể vào ngày chính hội (10/3), bắt đầu bằng lễ dâng hương có đại diện của Nhà nước, tại đền Thượng là nơi xưa kia vua Hùng tế trời đất. Ðồ tế lễ ngoài mâm ngũ quả còn có bánh chưng, bánh dày để nhắc lại sự tích Lang Liêu, cũng là nhắc nhở công đức các vua Hùng đã dạy dân trồng lúa.
Phần rước, có nhiều cuộc rước thần, rước voi, rước kiệu... của các làng Tiên Cương, Hy Cương, Phượng Giao, Cổ Tích...
Sau tế lễ còn có múa hát xoan (ở đền Thượng), hát ca trù (ở đền Hạ) và nhiều trò chơi khác.
Hội đền Hùng không chỉ thu hút khách thập phương đến dự lễ bởi những nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc mà còn ở tính thiêng liêng của một cuộc hành hương trở về cội nguồn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam. Ðến hội, mỗi người đều biểu hiện một tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ về quê cha đất tổ. Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.
hãy tả lại một vận động viên tham gia cuộc thi Seagame 31 mà em có dịp quan sát
Em vừa có dịp xem trên vô tuyến một trận đấu vật. Em cảm thấy vô cùng thích thú. Một trận đấu vật gồm có hai vận động viên. Trông họ người nào người nấy đều rất khỏe mạnh, lực lưỡng. Khi ban tổ chức thông báo bắt đầu cuộc thi, cả hai bước vào sân cúi chào khán giả. Trọng tài thổi còi và phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Hai đô vật dùng đôi tay chắc khỏe của mình ra múa khởi động. Đôi chân không ngừng giậm nhảy, lùi trước lùi sau để thăm dò đối thủ. Tiếng trống cùng với tiếng hò reo của khán giả vang lên khiến cho không khí trở nên thật sôi động. Hai đô vật đã tiến sát lại gần nhau, hai tay giữ vào vai đối thủ. Thân hình của họ trông thật dũng mãnh. Còn gương mặt thì đã nhễ nhại mồ hôi. Thoắt cái, đô vật khăn xanh đã vật ngã được đối thủ xuống đất bằng một thế đòn hiểm. Trọng tài ra hiệu thời gian để chờ đô vật khăn đỏ đứng dậy. “Ba… hai… một… Hết giờ!” - đô vật khăn đỏ vẫn nằm dưới sàn nhà. Khán giả vỗ tay, hò hét để chúc mừng chiến thắng của đô vật khăn xanh. Trọng tài bước đến cạnh đô vật chiến thắng, rồi cầm tay họ anh giơ lên. Sau đó, cả hai đô vật đưa cánh tay vạm vỡ lau vội mồ hôi trên khuôn mặt rồi giơ tay chào kết thúc trận vật. Trận thi đấu đã đem đến cho em thật nhiều cảm xúc.
viết một bài văn thuật lại một lễ hội mà em từng tham gia hoặc chứng kiến.
Hàng tháng,trường em đều tổ chức lao động tập thể . Hãy tả lại buổi lao động mà em có dịp tham gia
............. Hok tốt nhé! .............
Sáng chủ nhật trời trong xanh, cái xẻng ở trên vai, em hăm hở đến trường.
Bạn bè gần như đông đủ. Thầy chủ nhiệm đứng trên ghế cao, vỗ tay như chim mẹ vỗ cánh gọi đàn. Chúng em nhanh chóng xếp hàng, nghe thầy phân công công việc và lần lượt , từng tổ ùa vào vườn như bầy chim non đón chào ngày mới.
Dù đã có dịp đến đây trong những tiết học sinh vật, nhưng hôm nay em vẫn muốn đi một vòng trước khi về khu vực mà tổ em phụ trách chỉ vì em được lao động! Ôi! Thú vị biết chừng nào! Các bạn em chắc cũng thế. Người nào cũng tíu tít, lăng xăng.
Chúng em, mỗi người giữ lấy một chậu cây thuốc nam để làm sạch cỏ, bón thêm phân và tưới nước. Những chậu xuyên tâm liên đầy cỏ dại. Tội nghiệp cho anh chàng phải giành ăn với kẻ lạ. Có lẽ vì vậy mà anh chàng giận dỗi, biếng ăn nên chậm lớn. Rồi mùa thu hoạch đến, làm sao được mùa? Hãy yên chí đi bạn. Tớ cắt móng tay, móng chân, tỉa bớt tóc tai xấu xí, rồi cho bạn tắm mát nữa. Có bằng lòng không nào? Em nhổ từng cụm cỏ dại, ngắt bỏ những chiếc lá úa, xới đất và bón phân chung quanh gốc cây. Nghe lời thầy dặn, em thu dọn rác rưởi chung quanh, hốt sạch những cụm vất vung vãi… Bỗng em nghe tiếng la sợ hãi: ‘
Quay nhìn lại, thì ra bạn Tùng đang cầm một con giun đất nhát Cúc Hoa, người bạn gái sợ sâu hơn bị đánh đòn. Mặt Cúc Hoa tái xanh, cô bé đang tìm đường chạy trốn. Thầy bảo Tùng:
– Đừng giỡn nữa. Hãy lo công việc đi, nắng sắp lên rồi!
Chỉ đến lúc ấy Tùng mới dừng trò chơi lại và quay về với chậu cây của mình với nụ cười đắc thắng.
Em vội vàng xách xô đi lấy nước. Vườn trường khá xa vòi nước nên chỉ lấy được vài xô mà mồ hôi của em tuôn ra thấm áo. Em múc từng ca nước tưới quanh gốc, lên mình cây. Có nước, vài cây tươi hẳn. Nhìn thấy cây, em bớt mệt nhiều?
Nắng đã lên cao. Thế là sắp qua một buổi sáng. Kiểm tra lại công việc lần chót, thầy tập hợp chúng em ở khoảng trống nhỏ trong vườn trường. Thầy chậm rãi nói:
– Các em xem, lúc đầu khu vườn trường như thế nào, bây giờ nhìn thấy đã mát mắt. Ngày mai, cây sẽ xanh tốt, các tiết học về sinh vật về cây lá sẽ gần với cuộc sống hơn. Thầy khen ngợi tổ 3 và không bằng lòng tổ 1. Mỗi người trong tổ 1 cần suy xét lại tinh thần làm việc của mình. Bây giờ chúng ta trở lại sân trường.
Chúng em bước theo thầy, hai hàng một. Có tiếng thì thầm từ tổ 1 vọng sang. Có lẽ các bạn đang “rút kinh nghiệm” về tinh thần làm việc của mình. Riêng em, bây giờ em mới cảm thấy mệt vì công việc nhỏ nhặt ấy. Em liên tưởng đến các cô chú nông dân cày sâu cuốc bẫm, nghĩ đến ba em đang điều khiển máy tiện Xí nghiệp Sincô, nghĩ đến mẹ em đang luôn tay trước mấy cái máy dệt… Em nghĩ đến bao người lao động khác đang ngày đêm làm ra cái ăn, cái mặc cho mọi người. Và em mỉm cười, uống hết li nước mát của bạn Hải trao mà tự hứa với lòng mình: “Học tập tốt, lao đông tốt” như lời Bác dạy.
THAM KHẢO NHA PN
Tháng nào trường em cũng tổ chức một buổi lao động tập thể để làm đẹp cho trường và góp phần tô điểm quê hương. Buổi trồng cây phủ xanh đồi trọc hôm nay cũng nhằm mục đích ấy.
Từ chiều hôm qua, các lớp phó phụ trách lao động đã tới vườn ươm của xã nhận cây giống và lên đồi nhận phần đất chia cho lớp mình. Chúng em biết rằng buổi lao động này tuy vất vả nhưng có ý nghĩa nên ai cũng chuẩn bị chu đáo để hoàn thành công việc được giao.
Theo lời hẹn, mấy bạn cùng tổ rủ em đi thật sớm. Tuấn giục em:
- Hùng ơi! Đi thôi!
Em cầm bình tưới và vác cuốc chạy vội theo các bạn. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã khuấy động cả một vùng quê yên tĩnh. Chúng em nối đuôi nhau thành một hàng dài. Bạn Kiên giương cao cờ đỏ dẫn đầu trông có vẻ khí thế lắm.
Tới nơi, nghe thầy hiệu phó phổ biến xong, chúng em bắt tay ngay vào việc. Cứ theo nhát cuốc đánh dấu từ trước, chúng em đào hố. Miệng hố rộng khoảng hai gang tay, lòng hố sâu khoảng ba tấc. Đất đồi rắn lắm. Phải đào hố rộng rồi dầm đất cho tơi thì cây non mới mau bén rễ. Khắp nơi vang lên tiếng cuốc, tiếng xẻng xúc đất, tiếng trò chuyện, cười đùa.
Đào xong hố nào, chúng em đặt cây vào hố ấy. Các bạn nữ nhẹ tay vun đất quanh gốc rồi cắm một chiếc cọc nhỏ bên cạnh, lấy dây cột chặt vào cho cây khỏi đổ. Xong xuôi, chúng em tưới cho mỗi cây một gáo nước.
Nắng đã lên cao, ai nấy đều thấm mệt. Một hồi còi vang lên, chúng em nghỉ giải lao. Các bạn nữ ngồi túm tụm dưới bóng mát của những bụi cây. Các bạn nam tìm cỏ chơi chọi gà. Tiếng hò reo vang rộn cả khu đồi.
Nghỉ giải lao xong, công việc lại tiếp tục. Đến trưa thì cả ngọn đồi đã phủ kín những cây bạch đàn non tơ. Chẳng bao lâu, cây sẽ lớn lên thành một khu rừng xanh tươi, làm cho khung cảnh quê hương em thêm đẹp. Buổi lao động hôm nay thật bổ ích, để lại trong em một ấn tượng khó quên.
Từ chiều hôm qua, các lớp phó phụ trách lao động đã tới vườn ươm của xã nhận cây giống và lên đồi nhận phần đất chia cho lớp mình. Chúng em biết rằng buổi lao động này tuy vất vả nhưng có ý nghĩa nên ai cũng chuẩn bị chu đáo để hoàn thành công việc được giao.
Tháng nào trường em cũng tổ chức một buổi lao động tập thể để làm đẹp cho trường và góp phần tô điểm quê hương. Buổi trồng cây phủ xanh đồi trọc hôm nay cũng nhằm mục đích ấy.
Từ chiều hôm qua, các lớp phó phụ trách lao động đã tới vườn ươm của xã nhận cây giống và lên đồi nhận phần đất chia cho lớp mình. Chúng em biết rằng buổi lao động này tuy vất vả nhưng có ý nghĩa nên ai cũng chuẩn bị chu đáo để hoàn thành công việc được giao.
Theo lời hẹn, mấy bạn cùng tổ rủ em đi thật sớm. Tuấn giục em:
- Hùng ơi! Đi thôi!
Em cầm bình tưới và vác cuốc chạy vội theo các bạn. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã khuấy động cả một vùng quê yên tĩnh. Chúng em nối đuôi nhau thành một hàng dài. Bạn Kiên giương cao cờ đỏ dẫn đầu trông có vẻ khí thế lắm.
Tới nơi, nghe thầy hiệu phó phổ biến xong, chúng em bắt tay ngay vào việc. Cứ theo nhát cuốc đánh dấu từ trước, chúng em đào hố. Miệng hố rộng khoảng hai gang tay, lòng hố sâu khoảng ba tấc. Đất đồi rắn lắm. Phải đào hố rộng rồi dầm đất cho tơi thì cây non mới mau bén rễ. Khắp nơi vang lên tiếng cuốc, tiếng xẻng xúc đất, tiếng trò chuyện, cười đùa.
Đào xong hố nào, chúng em đặt cây vào hố ấy. Các bạn nữ nhẹ tay vun đất quanh gốc rồi cắm một chiếc cọc nhỏ bên cạnh, lấy dây cột chặt vào cho cây khỏi đổ. Xong xuôi, chúng em tưới cho mỗi cây một gáo nước.
Nắng đã lên cao, ai nấy đều thấm mệt. Một hồi còi vang lên, chúng em nghỉ giải lao. Các bạn nữ ngồi túm tụm dưới bóng mát của những bụi cây. Các bạn nam tìm cỏ chơi chọi gà. Tiếng hò reo vang rộn cả khu đồi.
Nghỉ giải lao xong, công việc lại tiếp tục. Đến trưa thì cả ngọn đồi đã phủ kín những cây bạch đàn non tơ. Chẳng bao lâu, cây sẽ lớn lên thành một khu rừng xanh tươi, làm cho khung cảnh quê hương em thêm đẹp. Buổi lao động hôm nay thật bổ ích, để lại trong em một ấn tượng khó quên.