Hãy tưởng tượng mình là vỏ lon nước ngọt kể lại cuộc đời của mình. Giúp mk với các bạn 😊
Hãy nhập thân vào vỏ lon nước ngọt kể lại cuộc đời của mk
Giup mk với ạ, mk phải nộp gấp chiều nay rồi
đọc đoan văn :"Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi . Nó đứng dậy giữa trời . khoác áo màu xanh biếc"("Mầm non" - Võ quảng)Dựa vào ý đoạn thơ trên , kết hợp với trí tưởng tượng của mình , em hãy nhập vai là mầm non kể lại cuộc đời mình khi bị một bạn học sinh cố tình giẫm đạp lên. Mong các bạn giúp mình
Anh/chị hãy tưởng tượng mình là nhân vật Tấm kể lại câu chuyện cuộc đời mình từ khi trở thành hoàng hậu với một kết thúc khác với bản kể trong SGK Ngữ Văn 10 Mn giúp em vs ak ^^
Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ,trò truyện với một cây xanh trong trường Các bạn giúp mình nhé mình cần bài vào chiều mai rồi các bạn giúp mình nha
e hãy tưởng tượng mình là thúy kiều và kể lại câu truyện về cuộc đời mình
tham khảo:
Bạn có bao giờ nằm mơ thấy nhân vật nào đó trong những tác phẩm văn học? Với tôi, Thúy Vân là nhân vật đầu tiên tôi từng thấy trong giấc mơ của mình. Không những thế, giấc mơ ấy còn để lại ấn tượng sâu sắc và thật khó quên. Có thể vì tôi đã vô cùng băn khoăn khi biết Thúy Vân thay Thúy Kiều kết duyên với Kim Trọng. Điểu đó thật khó hiểu trong thời đại tôi đang sống nhưng trong giấc mơ, nàng Thúy Vân đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng các bạn trong lớp háo hức tham quan, khám phá làng quê và ngôi nhà của đại thi hào Nguyễn Du. Đó là chuyến đi học tập, trải nghiệm và đến thăm mộ cụ Tiên Điển của cả lớp. Khi đến trước mộ nhà thơ, tôi đứng tần ngần hồi lâu trong khi các bạn đểu đã đi nơi khác. Đột nhiên tôi thấy bóng dáng một cô gai yểu điệu xách theo một giỏ hương hoa đến viếng mộ. Tôi kinh ngạc trước bộ trang phục tươi tắn nhưng theo lối cổ trang cách đây mấy trăm năm mà cô gái xinh đẹp ấy đang vận trên người. Tóc cô vấn cao và cài trâm hệt những cô gái trong phim thời xưa vẫn hay trang điểm. Tôi nghĩ ngay, phải chăng đó là nàng Thúy Kiểu tài sắc trong “Đoạn trường tân thanh” mà Nguyễn Du đã dành bao tâm huyết sáng tác nên? Nhưng gương mặt nàng rõ ràng không ấn tượng ở vẻ đẹp sắc sảo, khuynh thành mà khiến tôi chú ý bởi vẻ phúc hậu, đoan trang. Tôi liền rảo bước trên cỏ xanh và mạnh dạn đến hỏi han nàng với tất cả sự thích thú của mình. Hỏi ra, tôi mới hay, nàng là Thúy Vân, em gái ruột của Thúy Kiểu.
Không giống những cô gái hiện đại với cằm V-line, sống mũi cao, môi chúm chím đỏ, nhưng Thúy Vân vẫn thu hút tôi bởi vẻ đằm thắm của nàng. Tôi liền nhớ đến mấy câu bà nội hay nhắc đến Thúy Vần mỗi khi nói vể Truyện Kiêu, giờ gặp nàng tôi mới thấy, quả thật Thúy Vần là mẫu phụ nữ đẹp thuần hậu, hài hòa đúng như cụ Tố Như đã miêu tả:
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đẩy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Tôi luôn thấy Thúy Vân sống trong bi kịch nhưng nhiều người lại cho rằng nàng có số phận êm ấm, hạnh phúc. Gặp được nàng, tôi nóng lòng muốn bộc lộ nỗi bất bình của mình và muốn sẻ chia với nỗi niểm riêng của Thúy Vân. Khẽ nắm tay Thúy Vân, tôi hỏi: “Chị buồn lắm đúng không?”. Trái với dự đoán của tôi, Thúy Vân nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói “Cô nương, không biết tôi phải buồn vì chuyện gì?”. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định kể toàn bộ những gì mình biết về cuộc đời Thúy Vân cho nàng nghe và nói:
–Chị phải lấy người mình không yêu, phải chắp mối tơ thừa ngắn ngủi của chị gái là Thúy Kiểu, trong truyện lúc nào chị cũng bị coi là nhân vật phụ, lẽ nào chị không thấy buồn bực và đau khổ ư?
Nghe tôi nói, thái độ của nàng vẫn ung dung và điểm đạm như thường, gương mặt hiền hậu không có chút mất bình tĩnh hay tỏ ra phiền muộn. Nàng thắp hương và khấn vái trước ngôi mộ rồi ôn tồn giải thích cho tôi nghe:
–Như cô nương nói, cô nương đến từ thế kỉ XXI, bởi vậy mà có nhiều điểu cô nương không hiểu được cũng là điều dễ hiểu. Tôi rất thương và khâm phục chị gái mình, vì gia biến mà chúng tôi mỗi người một ngả, chị gái tôi phải hi sinh cuộc đời và tình yêu của mình để lo cho gia đình. Tôi đã không làm được điều đó. Mạng của cả gia đình tôi, có khi cũng đểu là cuộc đời của chị tôi đánh đổi lấy. Còn về việc lấy chàng Kim, nếu như tôi không kết duyên với chàng thì phụ mẫu cũng sẽ tìm cho tôi một mối lương duyên khác như bao cô gái cùng thời của chúng tôi. Huồng hổ, Kim Trọng lại là người đường hoàng, tướng mạo tuấn tú, có tài thơ văn và sống cũng có tình có nghĩa. Tôi kết duyên với chàng vừa giúp chị tôi trả nghĩa chàng Kim lại vừa giúp tôi trả nghĩa được chị mình. Há chẳng phải đã vẹn đôi đường hay sao? Chàng không yêu tôi nhất, điều đó có quạn’ trọng bằng việc chị tôi đã đánh đổi cuộc đời mình để cứu nguy cho cả nhà chúng tôi hay không?
Lần này, chính tôi mới phải ngạc nhiên, hóa ra Thúy Vân không những không uất hận hay bi lụy vì chuyện lương duyên chỉ là chắp vá. Những suy nghĩ của nàng quả thực sâu sắc vô cùng, khác hẳn với những gì tôi vẫn nghĩ về nàng xưa nay. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao sau mười lăm năm lưu lạc, nàng vẫn để chàng Kim đến với chị gái mình mà không chút ghen tuông. Hiểu được thắc mắc của tôi, Thúy Vân mỉm cười và lắc đẩu như thể tôi trẻ con và ngộ nghĩnh lắm. Tôi cố diễn giải cho nàng hiểu rằng: hôn nhân thời đại chúng tôi là phải tự do, là bình đẳng, là trên cơ sở tự nguyện, như cách mà bố mẹ tôi đã đến với nhau vậy. Huống chi, nàng và Kim Trọng đã là vợ chồng, vậy mà vẫn để chàng Kim đến với Thúy Kiều dễ dàng như thế.
Tôi đoán Thúy Vân không hiểu những gì tôi nói vì không thấy nàng nói gì. Tôi đánh bạo khuyên nàng:
–Chị đừng trở về nữa, ở đây sống với em. Em sẽ cho chị thấy đây là một xã hội đáng sống như thế nào. Em cũng là con gái nhưng được đi học, còn được làm cán bộ lớp. Mẹ em cũng đi làm, kiếm được nhiều tiền không kém gì bố em. Mà bố mẹ em rất bình đẳng, không ai ép buộc ai làm điểu gì mà người kia không muốn. Bây giờ em còn nhỏ nhưng khi em lớn, bố mẹ cũng không ép em phải lấy ai. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu mới có thể bền vững.
Tôi nói tràng giang đại hải, càng thấy biểu hiện ngạc nhiên của nàng, tôi càng hào hứng miêu tả vể thế giới mình đang sống. Đặc biệt, khi tôi nhắc đến những chiếc smart phone, ipad, mạng xã hội Facebook, tôi thấy nàng cười giống hệt như biểu hiện của tôi khi xem một chương trình giải trí trên truyền hình. Nàng từ tốn từ chối lời mời gia nhập thế giới đương đại của tôi. Thúy Vân xoa đầu tôi như mẹ tôi vẫn hay làm và dặn dò tôi một cách dịu dàng:
–Tôi biết các bạn học sinh thường nghĩ vê’ tôi thật đơn giản và cũng dễ dàng so sánh rất thiếu công bằng giữa thời đại của tôi với thời đại của các bạn. Nhưng tôi tự hỏi, nếu các bạn ở vào vị trí của tôi, nếu các bạn đứng trước người chị ruột thịt của mình vì mình, vì bố mẹ mình mà bước vào chỗ nguy hiểm, không biết các bạn có lựa chọn khác tôi không? So với sóng gió chị Kiều phải gánh chịu, tôi thấy mình may mắn hơn vạn lẩn. Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng tình nghĩa giữa chúng ta mới khiến mọi thứ bền lâu và tốt đẹp hơn.
Thúy Vân còn chúc mừng tôi vì được sinh ra và lớn lên trong một thời đại tiến bộ hơn thời đại mà nàng và Thúy Kiểu đã trải qua. Nàng cũng chúc tôi có được cuộc sống hạnh phúc và được làm những điểu mình thích, những điều mình giỏi giang. Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt với nàng thì tiếng gọi đột ngột của Kì Anh, cậu em trai tinh nghịch, khiến tôi bừng tỉnh giấc mơ kì lạ của mình.
Tham khảo!
Từ một thiếu nữ tài sắc sống trong cảnh "êm đềm trướng rủ màn che", sau khi tự nguyện bán mình để cứu cha, tôi rơi vào tay Mã Giám Sinh và Tú Bà mụ chủ lầu xanh. Do chưa ép được tôi tiếp khách làng chơi, Tú Bà đưa tôi ra ở lầu Ngưng Bích để xoa dịu và thực hiện âm mưu mới..
Lầu Ngưng Bích thật thơ mộng, nhưng lại hoang vắng đến rợn người.Ngồi trên lầu cao, tôi nhìn phía trước chỉ thấy núi non trùng điệp, ngẩng lên phía trên là vầng trăng như sắp chạm đầu, nhìn xuống phía dưới là những đoạn cát vàng trải dài vô tận, lác đác như “bụi hồng” nhỏ bé. Cả một không gian mênh mông, hoang vắng không một bóng người tôi càng thấy cô đơn, trơ trọi. Trong cái không gian rợn ngợp và thời gian dài dặc, quẩn quanh "mây sớm đèn khuya" gợi vòng tuần hoàn khép kín của thời gian, tất cả như giam hãm con người, như khắc sâu thêm nỗi đơn côi khiến tôi càng thấy "bẽ bàng" chán ngắt, buồn tủi. Tôi đau buồn, xấu hổ, tủi thẹn với thiên nhiên, với lòng mình, với những người thân yêu. Tôi chẳng biết tâm sự cùng ai. Sớm và khuya, ngày và đêm chỉ mình tôi thui thủi nơi đất khách quê người, chỉ còn biết làm bạn với thiên nhiên.
Tôi nhớ tới Kim Trọng, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhớ đến những lời thề nguyền dưới ánh trăng vằng vặc. Tôi dường như đắm chìm trong tâm trạng nhớ nhung. Tôi thương Kim Trọng đang mong chờ mình vô vọng, không biết tôi đã lỗi hẹn xưa.Nhưng thương chàng rồi lại thương mình. Thương mình bơ vơ bên trời góc bể, càng nuối tiếc mối tình đầu, càng hiểu rằng tấm son mà tôi dành cho chàng Kim chẳng bao giờ nguôi ngoai. Không chỉ vậy mà tấm son đã bị hoen ố của tôi đến khi nào mới rửa cho được. Tôi đau đớn xót xa.ân hận, tủi hổ.
Rồi tôi nhớ đến cha mẹ, thương cha mẹ ngày ngày tựa cửa ngóng trông, thương cho cha me ngày càng già, day dứt không được ở cận kề chăm sóc. Nỗi xót thương da diết và day dứt trong tôi khôn nguôi vì không thể quạt nồng, ấp lạnh, phụng dưỡng song thân khi già yếu. Nơi quê nhà giờ chắc tất cả đã đổi thay. Cha mẹ thì mỗi người thêm một già yếu mà tôi thì chẳng thể ở bên chăm sóc. Giờ đây khoảng cách không gian giữa tôi và cha mẹ diệu vợi.Buồn biết bao khi phải dấn thân vào nơi vô định. Buồn biết bao khi phải mãi mãi xa cách người yêu. Buồn biết bao khi có cha, mẹ mà không được phụng dưỡng sớm hôm. Một nỗi buồn mênh mông như đè nặng, bao quanh lấy tôi. Nhìn đâu tôi cũng thấy buồn, cảnh vật dù có đổi thay nhưng nỗi buồn của tôi thì như cố định. Tôi cảm nhận được những gì sẽ đến với mình như một định mệnh không sao thoát ra được.
Tôi nhớ thương cha mẹ, quê hương mong ước có ngày đoàn tụ và trông ra cửa bể lúc chiều hôm.Không gian mênh mông và thời gian buồn bã. Giữa khung cảnh ấy chỉ có một con thuyền vô định và hiện hữu với cánh buồm thấp thoáng xa xa như một ảo ảnh. Cảnh càng làm tôi buồn nhớ về cha mẹ, quê nhà xa cách, nỗi cô đơn và khát khao sum họp. Cánh hoa trôi man mác trên ngọn nước mới sa gợi trong lòng tôi nỗi buồn về thân phận trôi nổi của tôi không biết rồi sẽ bị trôi dạt, bị vùi dập ra sao.Tôi đau đớn cho thân phận của mình và đưa mắt nhìn bãi cỏ trước lầu.Cả nội cỏ trải ra mênh mông một màu vàng úa gợi tới sự héo tàn, buồn bã. Màu xanh nhàn nhạt trải dài từ mặt đất tới chân mây không phải màu xanh của sự sống của hy vọng mà chỉ gợi nỗi chán ngán vô vọng vì cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, cô quạnh này không biết bao giờ mới kết thúc. Cảnh mờ mịt cũng giống như tương lai mờ mịt, thân phận nội cỏ hoa héo của tôi. Và tôi nghe con sóng nổi lên ầm ầm sau cơn gió. m thanh của tiếng sóng "ầm ầm" dữ dội va vào vách đá như đang ở dưới ngay dưới "ghế ngồi" của tôi. Tôi lo sợ, kinh hãi trước sóng gió, bão táp của cuộc đời này sắp đổ xuống đầu mình.
em hãy tưởng tượng mình là con trâu và kể lại cuộc đời mính
Tôi, một loaì động vật mà không một người nông dân nào chưa gắn bó với tôi và ngay cả các cô nhóc , cậu nhóc bé tỉ ở làng quê cũng đã từng bít tới tôi như một người bạn thân. Vậy các bạn biết tôi là ai không ? Tôi chính là "con trâu"
Chúng tôi thuộc họ nhà Bò (Bovidae), phân bộ nhai lại (Ruminantia), nhóm sừng rỗng(Cavicornes), bộ Guốc chẵn(Actiodactyla), lớp thú có vú(Mammalia). Và tiền thân của chúng tôi là trâu rừng thuần hóa ,với cặp lông mày xám đen, thân hình chắc khỏe vạm vỡ, thấp , ngắn, bụng to, bầu vú nhỏ,nặng từ 350-700kg, sừng hình lưỡi liềm của chúng tôi. Dần, hình ảnh chăm chỉ làm việc trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh đã trở nên quen thuộc với mọi người dân Việt Nam . Chính vì có ích cho mọi nhà nông, chúng tôi đã duy trì nòi giống bằng cách đẻ ra các chú nghé con, từ 5-6 con trong 1 lứa , 1 chú nghé bình thường nặng từ 22-25kg. Chúng lớn lên và tiếp tục phục vụ đời sống cho nhà nông.
Chúng tôi gắn bó với người nông dân suốt quãng đời của mình. Từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành, hắng ngày chúng tôi được người nông dẫn ra ruộng để kéo cày, làm đất tơi xốp để gieo giống. Và rồi, không bíêt tự bao giờ hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã thành hình ảnh gần gũi với đời sống nông dân.
Không chỉ có một vị trí to lớn trong nông nghiệp mà chúng tôi cón là vật cổ vũ tinh thần cho nhà nông . Như trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn- Hải Phòng ,mỗi một làng sẽ đem một con trâu ra thi đấu để chọn lọc được con trâu mạnh khỏe nhất, thuần túy nhất nhờ vào kết quả của cuộc thi người thắng cuôc là ai . Khi đã được chọn lọc kĩ lưỡng, họ sẽ đem người thắng cuộc ấy làm vật tế dâng lên thần linh để thần linh ban phúc cho mùa màng thu được nhiều lợi nhuận. Và lễ họi chọi trâu này đã rất được hoan nghênh nên nhân gian đã lưu truyền một câu ca dao cổ :
"Dù ai buôn đâu bán đâu
Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mùng chín tháng tám thì về chọi trâu"
Và ngoài ra, còn có một lễ hội đó là lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên .Lể hội này sẽ được dân làng chọn một con trâu khỏe mạnh đưa đi tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống no nê rồi đem buộc bằng dây mây vào một cây cột cao trên 5 m. Chủ trì đọc lời khấn cầu xin hay tạ ơn thần linh và mời thần linh xuống ăn thịt trâu, uống rượu cần. Chủ trì khấn xong thì các đội cồng chiêng bắt đầu diễn tấu. Cả làng nhảy múa, ca hát, uống rượu, biểu diễn võ thuật...Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cũng liên hoan. Nhắm mục đích cho dân làng được ăn mừng sau 1 vụ mùa thành công vất vả.
Không chỉ gắn bó với những người nông dân, chúng tôi còn là người bạn thân của các cô nhóc cậu nhóc.Trời bắt đầu đổi màu , thì hình ảnh chú bé ngồi trên lưng trâu đọc sách, thả diều, hay dẫn trâu đi ăn cỏ đã quá quen thuộc với mọi người. Hay trong không khí yên lặng của buổi hoàng hôn, lại có tiếng sáo du dương của chú mục đổng ngồi trên lưng trâu đã tạo nên một cảnh đẹp nên thơ của làng quê Việt Nam.
Là một con vật, nhưng chúng tôi có thể tạo nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống con người thì còn gì bắng nữa phải không . Và vì điều đó, chúng tôi rất tự hào về bản thân. Và nếu chúng tôi có thể tạo nhiều điều tốt đẹp thì các bạn cũng có thể, hãy làm cho cuôc sống có thêm vô số điều tốt đep.
cuộc đời tôi mới khổ làm sao! từ lúc còn nhỏ tới khi thành một thanh niên khỏe mạnh,cứ sớm tinh mơ là tôi lại bị gọi dậy, bắt ra đồng đi cày,đi bừa. đã thế, con người lại luôn đánh, luôn quát tôi trong khi nhiều lúc, tôi chẳng làm gì sai cả, tôi còn đang giúp họ cơ mà.rồi cả lúc ruộng cạn đồng sâu, lúc nắng nóng, lúc mưa bão, trâu tôi vẫn luôn đi cày, đi bừa giúp con người.đến lúc gặt lúa, trục lúa, con người mấy ai làm được những công việc nặng nhọc đó, vậy là bản thân tôi cứ như thế rồi lại từ từ phải gánh vác thêm một phần công việc. tôi chăm làm lụng với mong ước lúa tốt tươi để còn đền ơn đền nghĩa của chủ... ấy vậy, nhưng đối với con người, mấy ai coi tôi là bạn, họ chỉ coi tôi như một con vật nuôi không hơn không kém. để rồi đến lúc về già, tôi lại bị xẻ thịt đem bán kiếm tiền. càng nghĩ lại càng thấy tủi thay cho kiếp làm trâu của mình
Anh/chị hãy tưởng tượng mình là nhân vật Tấm kể lại câu chuyện cuộc đời mình từ khi trở thành hoàng hậu với một kết thúc khác với bản kể trong SGK Ngữ Văn 10
Em hãy tưởng tượng mình là Thạch Sanh và kể lại cuộc đời của mình sau khi lên ngôi vua
( Nhanh lên nha, mình cần gấp lắm)
Tôi vốn là một hoàng tử con nhà trời, nhưng vua cha muốn tôi có những trải nghiệm cuộc sống thực tế dưới trần gian để trưởng thành hơn, cũng là để khảo nghiêm cuộc sống của người dân nơi hạ giới nên đã cho tôi đầu thai vào kiếp người. Nhưng cuộc sống dưới trần thế này không phải cuộc sống nhung lụa, hòa quang như khi còn trên thiên đình mà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác với cuộc sống khác, đó là cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn tình thương phải tự mình mưu sinh. Hơn thế nữa, lần đầu tôi được tiếp xúc với những con người, tốt có, xấu có và phải vượt qua được hết những thử thách vua cha đặt ra tôi mới đạt được hạnh phúc thực sự.
Tên dưới trần thế của tôi là Thạch Sanh, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nghề tiều phu, tuy nghèo nhưng bố mẹ luôn giành cho tôi những tình cảm thương yêu, quan tâm nhất. Nhưng bất hạnh thay, khi tôi vừa mới lên mười thì bố mẹ đều ra đi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi sống cô đơn ở một vùng núi đá hẻo lánh. Gia tài bố mẹ để lại cho tôi chỉ là một căn lều lụp xụp, rách nát vốn chẳng thể che chắn hết những trận mưa, và một chiếc rìu để tôi có thể kiếm sống. Cuộc sống khó khăn, bất hạnh là vậy nhưng tôi không hề chán nản buông xuôi, ngược lại tôi luôn nỗ lực, phấn đấu lớn lên, trở thành một chàng trai khỏe mạnh, cao lớn.
Cuộc sống của tôi có lẽ cứ như vậy trôi qua nếu như không có cuộc gặp gỡ với Lí Thông, một tay buôn rượu. Khi gặp tôi thấy khỏe mạnh hắn ta đã tính toán để mang tôi về làm giàu cho mẹ con hắn, còn chủ động kết nghĩa huynh đệ với tôi. Lúc ấy tôi không hề biết được âm mưu thực dụng của hắn ta mà vô cùng cảm động vì từ nhỏ tôi đã sống quá cô đơn, ngoài bố mẹ thì hắn ta là người đầu tiên quan tâm đến tôi. Vậy là không hề suy tính mà đi theo hắn về nhà, với sức khỏe của tôi công việc làm ăn của Lí Thông ngày càng phát đạt, hắn ta lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào làm tôi lầm tưởng hắn ta thực sự coi tôi là anh em.
Năm ấy, trong làng có một con xà tinh tác oai tác quái, đến kì hạn ba tháng người dân lại phải mang đến trước miếu của nó một thanh niên khỏe mạnh để cho nó tu luyện. Và lần này đến lượt Lí Thông, thế là mẹ con hắn đã toan tính mang tôi rat hay thế cho hắn, nói với tôi là trông trước miếu giúp hắn một đêm. Lúc ấy trong cảm nhận của tôi hắn là một người anh em tốt nên việc nhờ vả này đâu có ích gì. Đến tối tôi mang rìu ra canh trước cửa miếu, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng hiện lên một con xà tinh khổng lồ, nó quấn lấy tôi và xiết chặt. Không hề nao núng, tôi vung rìu lên chiến đấu với nó, cuối cùng chặt đầu nó và mang về nhà. Khi thấy tôi về nhà mẹ con Lí Thông đã ngạc nhiên lắm vì chắc mẩm tôi đã nằm trong bụng xà tinh. Khi biết sự tình, mẹ con Lí Thông đã nói đó là vật nuôi của nhà vua, nay tôi chém Xà tinh thì thoát không khỏi tội chết, và nói tôi hãy trốn đi. Và nghiễm nghiên Lí Thông mang đầu xà tinh đi nhận thưởng.
Tôi vẫn không hề hay biết mà trở về típ lều nhỏ trước đây mình sinh sống. Vào buổi sáng nhiều ngày sau đó, khi đang chẻ củi thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái, ngẩng đầu lên nhìn thì ra cô gái bị đại bàng tinh quắp mang đi. Tôi đã lần theo đường bay của đại bàng đến một hang núi, đến trước cửa động đang định xông vào cứu người thì bị địa bàng tấn công, như lần trước tôi cũng giết được đại bàng, khi định xuống cứu thì Lí Thông cũng vừa đến nơi, nghe nói người bị bắt là công chúa và ai cứu công chúa sẽ được nhà vua trọng thưởng. Một lần nữa Lí Thông lừa tôi xuống hang đại bàng cứu công chúa, tôi ngay lập tức đồng ý. Khi công chúa lên đến nơi thì hắn ta lấy đá lấp cửa hang, để tôi không thể lên. Lúc bấy giờ tôi mới biết lòng dạ thâm độc của Lí Thông.
Tôi đã đi xung quanh hang động để tìm cửa ra thì vô tình cứu được con trai của vua thủy tề, sau đó được vị vua này ban cho cây đàn thần. Tôi mang theo đàn thần trở về túp lều của mình, nửa đêm hôm đó oan hồn của xà tinh và đại bàng đã đã lấy trộm bảo vật trong cung cấm, vu oan cho tôi, tôi bị giam vào trong ngục, buồn chán tôi mang cây đàn ra đánh thì có người mang tôi đến diện kiến nhà vua. Lúc này công chúa nhìn tôi và nói với vua cha rằng chính tôi đã cứu nàng. Nhà vua đã chọn tôi làm phò mã còn mẹ con Lí Thông thì bị trừng phạt thích đáng.
Không lâu sau đó, mười tám nước chư hầu đã kéo quân xâm lược, nhà vua đã giao cho tôi trọng trách cầm quân đánh giặc. Khi ra trận tôi dùng cây đàn thần vua thủy tề cho để làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân giặc. Khi đã giành đc thắng lợi tôi còn mang liêu cơm thần ra để thiết đãi quân chư hầu, ban đầu chúng tỏ vẻ coi thường lắm vì liêu cơm rất nhỏ mà quân sĩ đến vài chục vạn người. Nhưng liêu cơm ăn bao nhiêu cũng không hết, quân chư hầu bấy giờ mới tâm phục khẩu khục và không dám sang xâm phạm nữa. Cũng từ đó tôi và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi.
Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện của cuộc đời con ve sầu. Các bạn làm nhanh giúp mk ,mk cần gấp.