Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Alexandra
Xem chi tiết
ღTiểu Muộiღ
Xem chi tiết
Tả Cảnh Buổi Sáng Trong Vườn Cây

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp như dòng sông hiền hòa lặng trôi hay đầm sen đầu làng với những bông sen nở hồng thắm nhưng có lẽ đối với em thì khung cảnh đẹp nhất vẫn là vườn cây vào một buổi sáng sớm.

Hôm ấy là ngày cuối tuần, chính vì thế mà em đã cố gắng dạy thật sớm để có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh của vườn cây khi mà mặt trời còn chưa thức dậy. Em men theo vệ cỏ tiến bước vào khu vườn, trời bây giờ còn khá sớm nên bao quanh vườn lầ một lớp sương mỏng. Vệ cỏ xanh mướt hai bên đường còn ướt đẫm những hạt sương đêm. Mỗi khi em bước, những giọt nước li ti ấy lại tinh nghịch luồn vào lòng bàn chân làm em cảm thấy thật khoan khoái. Trên bầu trời phía đằng đông bắt đầu xuất hiện những áng mây màu hồng đào phớt nhẹ hòa quyện với những đám mây trắng tinh khôi đang nhởn nhơ bay lượn. Cây cối trong vườn im lìm nằm nghỉ bù lại cho một ngày làm việc mệt nhọc đã qua đi, chim chóc cũng đang chìm trong giấc ngủ sâu khiến không gian trong khu vườn vào buổi sớm thật tĩnh lẵng và yên bình. Cảm tưởng chỉ cần hắt hơi một cái cũng có thể đánh thức mọi sinh vật đang nghỉ ngơi nơi đây. Em hít một hơi thật sâu cái mùi mát lạnh và trong lành của vườn cây vào trong lồng ngực và đón chờ ông mặt trời tỉnh giấc.

Tia nắng đầu tiên xuất hiện trên cành lá như một đồng tiền vàng nhỏ xinh mà ông mặt trời vô tình đánh rơi xuống nhân gian. Sau tia nắng ây là vô số những tia nắng khác cũng thay nhau chiếu xuống đánh thức khu vườn cùng những sinh vật còn đang say ngủ. Cây cối trong vườn như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mà vươn mình đón những tia nắng đầu tiên của vầng thái dương ấm áp. Trên những cánh hoa e ấp vẫn còn đọng lại một vài hạt sương đêm, được ánh nắng mặt trời chiếu vào chúng lại cành lấp lánh và long lanh như những viên ngọc quý. Trong vòm lá xanh um, những chú chim sâu, chim chích bông đã trở mình bừng tỉnh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một ngày mới trong khi chim sơn ca lại bắt đầu ca lên bản nhạc đón chào một ngày mới bắt đầu. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, những cây xanh lại vươn mình đón làn gió ban mai mát mẻ, cùng nhau tập bài thể dục chào buổi sáng. Không khí bây giờ thật ồn ào và sôi động bởi vô số âm thanh khác nhau từ các loài chim, có cả tiếng ve sầu kêu báo hiệu hè về. Không gian trong vườn tràn ngập hương thơm của hoa, của lá có cả hương thơm của đám cỏ dại cùng mùi thân cây tạo ra một thứ mùi nồng nồng ngai ngái mang đậm bản sắc thôn quê.

Ánh nắng dần trở nên rực rỡ và nóng cháy hơn nhưng không khí trong vườn vẫn thoáng đãng và mát mẻ hệt như lúc ban đầu vì đơn gainr những vòm cây xanh thẫm đã che hết ánh nắng mất rồi. Cây cối trong vườn gục đầu vào nhau thì thầm trò chuyện, thi thoảng lại theo cơn gió nhẹ mà cười khúc khích. Em có thể ngửi thấy trong không gian của khu vườn có mùi hương của nhãn, của ổi và cả ủa cây xoài cát mà ông em trồng góc vườn nữa. Hình ảnh khu vườn lúc này giống như một bức tranh vậy. Bức tranh ấy có màu sắc là màu vàng của nắng, màu xanh của da trời; bức tranh ấy còn có cả âm thanh vui tươi, rộn rã tràn đầy sức sống của các loài chim và hương thơm của trái cây chín ngọt.

Em sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng vào buổi sáng sớm trong khu vườn. Khu vườn lúc ấy thật đẹp, vừa huyền ảo, thơ mộng, vừa như thực như mơ.

 

Nguyễn Dương Đăng
21 tháng 1 2019 lúc 23:48

Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi ko thể nào quên - Khánh Hoà. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thon xóm làng xa, chỉ còn lai một màu trắng phau,giăng tư phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng len cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết khong khí buổi sáng trong lành tren mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên nhũng bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vương lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xoá như những co cậu bé tuổi tuổi mới lớn lon ton tren bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao toi lại chú ý tớ các chú làng chào da ngăm đen đang giăng buồm chẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng thật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó ko đoong đúc như thành phố Hồ Chí Minh, ko cổ kính như Hà Nội, cũng ko nhộn nhịp như đồng bằng sông Cửu Long, mà nó mang một chút hương vị từ biên cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng.Vâng, đó là buổi sáng ơn quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ đong mau xanh hùng, và nó mang tên " Khánh Hoà ".

Nguyễn Lương Phương Thảo
22 tháng 1 2019 lúc 5:19

Bài tham khảo :

Những câu hát buổi sáng ngân lên báo hiệu một ngày mới đã thực sự bắt đầu! Nhân dịp nghỉ hè tôi được về quê thăm ngoại và được thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ và tràn đấy sức sống trong khu vườn nhỏ thân yêu của ngoại tôi!

Sớm, tiết trời còn se lạnh. Gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng muốt của một buổi sớm tinh khôi. Cả xóm làng bồng bềnh trong một biển sương sớm. về phía đông, mặt trời e thẹn, ửng hồng sau hàng bạch đàn và thả muôn ngàn tia nắng lấp lánh xuống mặt đất. Trên trời, những đám mây đang nhè nhẹ trôi với các sắc màu kì ảo.

Gió mơn man nhè nhẹ đủ sức cho vạn vật cảm nhận được hương vị của một buổi sáng đẹp trời. Nắng ban tặng sức sống ngày mới và cỏ cây nghiêng mình uống nắng trời. Cuối vườn, những quả cam khoác chiếc áo vàng như mật, căng tròn, mọng nước. Mấy bé na mở mắt tròn xoe đã dậy từ khi nào. Những trái sầu riêng, đu đủ chín thơm phức cả góc vườn, quyến rũ ong bướm bằng mùi thơm nồng nàn của chính nó. Các chị hồng duyên dáng ngát hương dịu dàng nhưng đủ sức đánh thức vạn vật. Mấy chú chim non trốn trong vòm lá um tùm đã tung đôi cánh bay vào khoảng trời bao la. Cả vườn cây hoa trái tự hào vì đã mang sức sống ngọt lành của mình dâng tặng con người!

Không khí của một buổi sáng sớm như một bài ca rộn rã, tươi vui. Tôi ưỡn lồng ngực, dang đôi tay và cảm nhận cái không khí trong lành mà có lẽ ở thành thị sẽ chẳng có được! Có bao giờ, bạn thử lắng nghe?… Hãy lắng nghe… Để cảm thấy tiếng chim hót líu lo! Những con tu hú cất tiếng kêu báo hiệu một mùa vải chín vào ngày chớm hè. Trên sân, mấy chú chim sẻ nhảy nhót đùa giỡn với nắng.

Ở góc vườn, ngoại tôi treo mấy cái chậu phong lan tím. Màu tím tao nhã ấyđã thu hút nào những anh ong, chị bướm. Tiếng kêu của chúng cứ vi vu nhung nghe quen lại cảm thấy thích thú! Những đàn bướm trắng, cánh mỏng bay rập ròn trong gió. Cảnh tượng ấy thật đẹp, trông xa như những cánh hoa bay lả tả trong gió. Dường như vào lúc này, tôi mổi cảm nhận được hượng thơm của bông hoa nhài. Nhài trắng muốt, tinh khiết nhưng lại có mùi thơm hăng hắc, nồng nàn… Chắc bởi thế mà tôi yêu hoa nhài!

Trên những cành lá vẫn còn đọng những giọt sương. Những giọt sương trắng tinh khiết, trong suốt như những viên pha lê lấp lánh làm cho cành lá càng thêm phần bóng mượt. Những chú ve ca lên bài ca hát chào hè, tiếng ong, tiếng bướm vi vu, hoà quyện vào nhau trở thành một bài hợp xướng rộn rã!

Nắng bắt đầu chói chang hơn, những chú chim đã bay từ lúc nào. Cả khu vườn như khoác lên một chiếc áo sặc sỡ, tràn đầy hương thơm mùa hạ! Có lẽ một buổi sáng sớm đã kết thúc bằng một bài hợp xướng tươi vui của những chú ve:

"Ve… Ve… Ve… Hè về!"

Không khí của một buổi sớm đã đánh thức vạn vật làm lòng tôi khoan khoái, tràn đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời!

Học tốt 

mina
Xem chi tiết
mina
10 tháng 5 2020 lúc 10:03

các bạn ơi trả lời giúp mình nhé!

Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Khánh Linh
10 tháng 5 2020 lúc 13:56

Hôm nay em vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng là trong mùa dịch Covid 19.

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả tuy có rất nhiều học sinh đến trường, nhưng hôm nay vẫn khác mọi ngày. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Các bạn xếp hàng cách nhau 1.5 mét, phải đeo khẩu trangđể phòng dịch. Sau khi xếp thành hàng các bạn sẽ nối tiếp nhau tới chỗ rửa tay sát khuẩn, rồi vào lớp học để cô giáo đo nhiệt đô cơ thể. bạn nào trên 38 độ là phải vô phòng để đc cách ly. Sân trường không còn tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Các bạn cũng không đá cầu, nhảy dây nữa.Giờ đây, chỉ còn tiếng các bạn ngồi trong lớp, yên tĩnh đọc bài. Trên cành phượng, cành xà cừ lúc trước những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo, giờ đây chúng cũng im lặng, hoà mình với sự im lặng của sân trường. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Bác cũng buồn lắm chứ, buồn vì sự im lặng của chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: Tùng! Tùng! Tùng!”, thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.

Em mong sao dịch bệnh nhanh nhanh được đẩy lùi để sân trường được chở về dáng vẻ nhộn nhịp tiếng nói cười của nó hằng ngày.

Học tốt nhé e,

Khách vãng lai đã xóa
Đinh Như Diệp
12 tháng 4 2021 lúc 21:10
lanlam150207/04/2021 lúc 20:44

Trong hơn 3 tháng nghỉ dịch COVID em đã được quay lại mái trường thân yêu. Ngày đó, em đã dậy rất sớm và chuẩn bị rất tử tế.

Ôi! Mái trường của em, nó vẫn không thay đổi những ngày nghỉ dịch, chỉ có những lớp học là đã thay dổi hoàn toàn. Từ cổng trường nhìn vào, những hàng cây xanh như được ai chăm bón mà sao trông thật to lớn. Những bồn hoa với những bông hồng tươi đỏ thắm như khoe sắc mình dưới ánh nắng. 3 dãy lớp học đã được sơn màu kem trông thật tươi sáng. Bên cạnh những hàng cây, những dãy nhà, đã được đổi mới thì sân trường trước kia cũng đã được lát gạch men dỏ tươi. Ông mặt trời vui mừng, tỏa nắng ấm chan hòa, chiếu rọi qua mọi cành cây kẽ lá đang khẽ đung đưa với những làn gió man mát, thổi từ niềm vui của các bạn nhỏ sắp được đi học. Bầu trời như quang đãng hơn, nhiều mây trắng hơn trước khi tấm màn mây đen sì, âm u vẫn bao chùm lấy mõi không gian. Những chú chim nhỏ hát reo, lích cha lích chích, đánh bật những chiếc lá dậy. Giọt sương lonh lanh dưới ánh mai hồng như những viên pha lê trong suốt. 

Mọi vật đã bừng tỉnh sau giấc ngủ yên. Một tiếng nói của một nhóm bạn học sinh nào đó phát ra từ  ngoài cổng trường. Tiếng cười nói của các bạn ấy đã khiến bầu không khí tĩnh lặng lúc ấy như lắng đi. Các bạn vui cười thỏa thích. Ôi! Cái không khí ngày tựu trường đó, nó mới vui làm sao. Bỗng khoảng sân ở góc lại rộn rã lạ thường. Mấy bạn ấy đang chơi đủ các thể loại, nào thì đá cầu, nào thì đánh cầu lông,... mọi thứ họ làm như đã đánh giấc các  bạn học sinh khác kéo tới. Cứ giần giần và giần giần, sân trường đã tựu tấp đông đủ các bạn học sinh. Ai ai cũng nở trên môi những nụ cười tươi thắm như hoa. Rồi giây phút đó cũng đã đến, ngôi trường được bác bảo vệ và các cô cùng các bạn h/s trang hoàng lại bằng cách sơn lại những bức tường đã cũ thành màu trắng thật tinh khiết, kéo từ dãy nhà B, những lá cờ nhỏ đủ sắc màu, bay phấp phới như đang hò reo cùng mọi người ở dưới. 

A! Ngày tựu truòng sắp đến rồi, mọi thứ sẽ trở lại như trước thôi.

Khách vãng lai đã xóa
Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Ngọc Yến
14 tháng 5 2021 lúc 20:50

tk nha

Ngày mai (2/3), con lại được đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài dằng dặc vì dịch Covid-19. Dù đến trường, con vẫn phải đeo khẩu trang, giãn cách và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch nhưng mẹ chắc rằng, con sẽ vui lắm vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Và quan trọng hơn là con được thay đổi cách học online mà không chỉ với con, mà nhiều học sinh đã cảm thấy “quá tải”. Dù thường xuyên động viên con phải cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh nhất là trong điều kiện dịch dã như thế này, cố gắng tập trung nghe giảng để tích lũy kiến thức, nhưng mẹ cũng không thể trách mắng hay phạt con mỗi khi nhìn thấy con uể oải trong các tiết học online, thấy con mất tập trung, thậm chí gà gật…

Mẹ trách sao được khi con đã rất cố gắng, đã tự giác bằng cách mang máy tính ra phòng khách học, bật to míc để chống lại cám dỗ của bản thân. Mà không chỉ có con, mà nhiều bạn lớp con cũng trong tình trạng “tâm hồn treo ngược cành cây” khi học như vậy. Hầu như các câu hỏi, nhiều bạn không tập trung nên không biết cô hỏi gì, khiến cả lớp cười vỡ bụng vì cô hỏi một đằng, con trả lời một nẻo hoặc không liên quan.

Con còn nhớ, có những bạn nhỏ bằng tuổi con, thậm chí em bé hơn con rất nhiều nhưng đã phải xa vòng tay cha mẹ nhiều tháng trời vì dịch dã. Đến cả khi muốn gặp mẹ, cũng phải đứng rất xa. Rồi cả khi những giọt nước mắt ướt đầm vai áo mẹ và con, họ cũng không thể nào sát lại được gần nhau. Đó là sự hy sinh không nhỏ để các con có được ngày đến trường hôm nay.

Vì thế, mẹ mong con đến trường với rất nhiều niềm vui, nhưng cũng đừng quên sự hy sinh cao đẹp của rất nhiều người để con có được niềm vui, con nhé!

Mẹ mong con luôn ý thức được điều này, để luôn làm những điều nhỏ bé mà bất cứ ai cũng có thể làm được, là chấp hành các quy định về phòng chống dịch của nhà trường và xã hội, từ những việc đơn giản như đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện giãn cách... Chỉ cần như thế là con cũng đã góp sức mình vào việc giữ sự bình yên cho chính bản thân và xã hội.

criszubu
Xem chi tiết
Nguyễn Mỹ Hoàng
23 tháng 4 2020 lúc 10:26

mk chưa về quê

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Thùy Dung
23 tháng 4 2020 lúc 10:30

Mk chưa về quê làm sao mk biết đc

Khách vãng lai đã xóa
Văn Thanh Phạm
Xem chi tiết
Genj Kevin
28 tháng 4 2021 lúc 22:03

Ngày mai (2/3), con lại được đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài dằng dặc vì dịch Covid-19. Dù đến trường, con vẫn phải đeo khẩu trang, giãn cách và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch nhưng mẹ chắc rằng, con sẽ vui lắm vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Và quan trọng hơn là con được thay đổi cách học online mà không chỉ với con, mà nhiều học sinh đã cảm thấy “quá tải”. Dù thường xuyên động viên con phải cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh nhất là trong điều kiện dịch dã như thế này, cố gắng tập trung nghe giảng để tích lũy kiến thức, nhưng mẹ cũng không thể trách mắng hay phạt con mỗi khi nhìn thấy con uể oải trong các tiết học online, thấy con mất tập trung, thậm chí gà gật…

Mẹ trách sao được khi con đã rất cố gắng, đã tự giác bằng cách mang máy tính ra phòng khách học, bật to míc để chống lại cám dỗ của bản thân. Mà không chỉ có con, mà nhiều bạn lớp con cũng trong tình trạng “tâm hồn treo ngược cành cây” khi học như vậy. Hầu như các câu hỏi, nhiều bạn không tập trung nên không biết cô hỏi gì, khiến cả lớp cười vỡ bụng vì cô hỏi một đằng, con trả lời một nẻo hoặc không liên quan.

Con còn nhớ, có những bạn nhỏ bằng tuổi con, thậm chí em bé hơn con rất nhiều nhưng đã phải xa vòng tay cha mẹ nhiều tháng trời vì dịch dã. Đến cả khi muốn gặp mẹ, cũng phải đứng rất xa. Rồi cả khi những giọt nước mắt ướt đầm vai áo mẹ và con, họ cũng không thể nào sát lại được gần nhau. Đó là sự hy sinh không nhỏ để các con có được ngày đến trường hôm nay.

Vì thế, mẹ mong con đến trường với rất nhiều niềm vui, nhưng cũng đừng quên sự hy sinh cao đẹp của rất nhiều người để con có được niềm vui, con nhé!

Mẹ mong con luôn ý thức được điều này, để luôn làm những điều nhỏ bé mà bất cứ ai cũng có thể làm được, là chấp hành các quy định về phòng chống dịch của nhà trường và xã hội, từ những việc đơn giản như đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện giãn cách... Chỉ cần như thế là con cũng đã góp sức mình vào việc giữ sự bình yên cho chính bản thân và xã hội.

Mỏi tay quá gửi E nhaleungoam

ngọc nguyễn
1 tháng 4 2022 lúc 18:36

Sau hơn một tháng nghỉ học ở nhà chống dịch, hôm nay em và các bạn đã được quay trở lại trường học tập. Xa các bạn, thầy cô đã lâu nên em và các bạn ai cũng náo nức mong chờ ngày trở lại trường học, cảm xúc này làm em nhớ đến ngày khai giảng đầu tiên của mình.

Xuống xe, tạm biệt bố xong em đã chạy ngay vào cổng trường. Mở ra trước mắt em là khung cảnh nhộn nhịp tiếng trò chuyện, cười đùa của các bạn học sinh. Cảnh tượng ấy vẫn giống như những ngày mà dịch bệnh chưa đến nhưng niềm vui của em và các bạn học sinh khi được trở lại trường thì lại đặc biệt hơn so với trước. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn, các bạn đừng thành từng tốp mà ríu rít kể chuyện, hỏi thăm nhau. Có lẽ rằng sau một tháng học tập tại nhà, ai cũng có thật nhiều những câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với bạn của mình.

Ngôi trường của em vẫn sừng sững đứng đó, không có gì thay đổi, cửa các lớp học cũng đã được mở, từ xa em đã thấy thấp thoáng bóng dáng các bạn học sinh đang tất bật dọn dẹp lớp học và khu vực hành lang trước cửa lớp mình. Sân trường cũng đã được sọn dẹp sạch sẽ, những chiếc lá trên cây bàng già đung đưa trong gió như chào đón chúng em trở lại sau một kì nghỉ dài. Ngôi trường em vẫn vậy, vẫn luôn thân thương, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười nói, thế nhưng cũng có sự thay đổi dễ dàng nhận thấy. Đó là sự xuất hiện của những chiếc máy đo nhiệt độ, của những bình rửa tay khô được trang bị nhằm giúp chúng em phòng chống dịch. Việc tăng cường phòng chống dịch là hết sức cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay, vì vậy tất cả mọi người khi vào trường đều tự giác thực hiện quy định.

Ngày đến trường đầu tiên sau kì nghỉ dịch thật đặc biệt đối với em, em được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một thời gian xa cách. Em và các bạn đều rất vui vì được trở lại trường học, em cũng hứa sẽ chung tay phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng động, góp phần làm cho cuộc sống ổn định trở lại.

Của bạn nha uvu

Trần Thị Lan Chi
Xem chi tiết
trần nữ hoàng yến vy
20 tháng 5 2023 lúc 9:06

Quê hương vốn là tên gọi thiêng liêng mà rất đỗi thân thuộc trong tâm trí mỗi con người.Đó là nơi sinh ra, nơi chúng ta bắt đầu mọi thứ.Và đối với em quê hương cũng là một nơi rất bình yên mỗi khi nhớ về.Nhất là vào mỗi buổi sáng mùa hè, quê hương em trở nên đẹp lạ kì.

Trời tờ mờ sáng, ngước mắt lên cao vẫn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ở phía Tây.Gà trong xóm em thi nhau cất tiếng gáy râm ran như một bản hòa ca chào bình minh.Mọi người đã thức dậy, nghe đâu đây tiếng í ới gọi nhau đi chợ buổi sớm của các cô các mẹ , và tiếng hò nhau đi làm đồng , tất cả những âm thanh tạo nên một bầu không khí sinh động.Trời hửng sáng , sương tan dần, cạnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh nắng tran hòa.Mặt trời lên vươn vai tỏa ánh sáng vàng sau những rặng tre xanh mướt đầu làng. Tiếng chim chích chèo hót vàng hòa cùng tiếng ríu rít của những chú chim sâu trong vườn. Những hàng cau xanh cao đón ánh nắng sớm mai , nắng bao phủ khu vườn, nó không phải ánh nắng trang trang buổi trưa hè, không phải ánh nắng vàng của mùa thu mà nó là cái nắng ướt của buổi sớm mùa hạ trong trẻo tinh khôi.Những làn gió mát thổi nhẹ làm rung động cành lá, khẽ giật mình ,con bướm trắng đang đậu bỗng nhẹ đập cánh bay đi.Trên con đường đất , những đứa trẻ kéo nhau chạy tung tăng đến trường, đi ngang qua cánh đồng đang mùa lúa chín vàng trải dài bát ngát,em thấy những người nông dân đang chăm chỉ làm việc gặt lúa và những chú trâu đang cần mẫn cày từng đường đất .Quả thật, từ xưa đến nay , trâu luôn là người bạn thân thiết với con người trên những mảnh đất làm nông dân dã. Phía đông ánh hồng rực rỡ, mặt trời như chạy theo ta tỏa những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá.Trời mùa hạ trong xanh với những tảng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi vô định.Nằm dưới gốc đa đầu đình, có thể ngắm hết những đám mây đủ hình thù kì thú. Thỉnh thoảng nghe vọng xa xa tiếng họp chợ, tiếng mua bán trao đổi của các bà, các mẹ làm cho không gian buổi sớm tràn đầy sức sống.Nhịp sống nơi thôn dã vào buổi sớm mùa hạ thật khác thành phố đầy khói bụi, đầy xe cộ, người ta vội vã ra đường , tụ tập nơi điểm chờ xe buýt để đến chỗ làm , bắt đầu ngày mới với những vội vàng và bận rộn.Còn quê hương buổi sớm bình yên vô cùng từ cảnh vật đến con người luôn mang một thứ gì đó rất đỗi thơ mộng.

Hoàng Lê Kim Ngân
Xem chi tiết
Lisa blackpink
23 tháng 6 2023 lúc 10:33

Những mùa hè rực rỡ, đầy sức sống mới thật là đẹp làm sao! Đặc biệt là vào những buổi sáng, khởi đầu cho một ngày mới. Những buổi sáng mùa hè luôn để lại trong tôi những xúc cảm thật đặc biệt.

Buổi sáng mùa hè bắt đầu với một bình minh tươi sáng. Khi ấy, ông mặt trời còn ngái ngủ, dần dần vén bức màn mây để nhìn xuống mặt đất với đôi mắt sáng chói, bằng những tia nắng yếu ớt đầu tiên. Những vệt sáng mỏng manh nơi cuối trời ngày càng trở nên rõ rệt, xua đi màu đen u ám của màn đêm. Những chú gà trống chăm chỉ đứng nơi đống rạ mà dõng dạc cất lên tiếng gọi của mình: “ò ó o o” gọi mọi vật tỉnh giấc.

Thế là trời bắt đầu sáng rồi. Nghe tiếng gọi của người bạn, mặt trời nhanh chóng tỉnh giấc, vén những ngọn tre tìm chủ nhân giọng gáy ấy. Và những tia nắng tinh nghịch lại được xuống mặt đất chơi đùa thỏa thích. Những tia nắng vàng óng nhảy múa trên sân, tô vàng mọi vật. Nắng xuyên qua những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá, tạo nên những sắc cầu vồng, một thế giới tí hon đang tồn tại trong mỗi giọt nước nhỏ bé như thế. Cho đến khi anh gió láu cá chạy qua, làm những giọt nước giật mình, vỡ tan vào đất mẹ. Những buổi sáng mùa hè thường rất tươi sáng, nhưng cũng rất mát mẻ, trong lành, không nóng nực, oi ả như buổi trưa.

Mới buổi sớm, vùng quê đã được khuấy động bởi những âm thanh quen thuộc. Ánh nắng vàng ươm đã cất tiếng gọi khiến những chú chim không thể nào chợp mắt thêm nữa. Chúng líu lo với nhau, kể chuyện nhau nghe, chúng hát nhau nghe những bài ca ca ngợi cuộc sống và mẹ thiên nhiên giàu có. Đàn gà dưới kia cũng  không chịu yên. Đám gà con chiếp chiếp trong bộ lông vàng óng hòa trong màu nắng đang trật tự đi thành hàng theo mẹ ra vườn kiếm đồ ăn cho bữa sáng của mình. Những chú chó cất tiếng sủa đầu tiên để hứa hẹn một ngày làm việc năng suất hơn trong khi lũ mèo lại liên tục đòi ăn.
 

Khi những làn khói xám từ trong bếp bay lên, hòa vào rồi tan biến cùng với bầu trời đen cũng là lúc những người mẹ đã nấu xong bữa sáng. Những tiếng vợ gọi chồng, tiếng mẹ gọi con, tiếng những xoong nồi lách cách làm náo nhiệt những gian nhà nhỏ, Họ ăn cơm rất nhanh nhẹn, rồi mỗi người một việc, chuẩn bị cho việc mới của mình. Những người đàn ông chuẩn bị đồ đạc ra đồng trong khi những người phụ nữ đang cho trâu ăn. Tiếng ríu rít như chim non của những đứa trẻ chuẩn bị đến trường nghe sao vui vẻ quá. Và họ bắt đầu một ngày mới.

Khi những ông mặt trời đã lên qua bụi tre làng, làng quê lại chìm vào yên lặng và thanh bình. Những bà, những mẹ đã gánh hàng ra chợ trong sự nô nức. Ngoài kia, lấm tấm giữa những ruộng lúa xanh ngát là màu nâu của áo và màu trắng của những cánh cò “bay lả bay la”. Một ngày làm việc hiệu quả lại bắt đầu như thế đấy.

Tôi rất thích ngắm nhìn cảnh vật, làng quê mình vào những buổi sáng,vào những khoảnh khắc yên bình và quý giá nhất của làng quê, một làng quê đúng nghĩa. Sau này dẫu có đi bao nhiêu nơi, qua bao nhiêu tòa nhà lớn thì những khoảnh khắc như này, vẫn là vô giá.

Maii Candy
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 1 2017 lúc 19:08

Quê hương! Hai tiếng ấy cất lên thật thiêng liêng trong lòng mỗi con người. Quả đúng như vậy, hình bóng quê hương yêu dấu thanh bình, yên ả đã hằn sâu vào kí ức tuổi thơ em. Càng lớn khôn trưởng thành em càng thấy quê hương mình có nhiều vẻ đẹp. Nhưng có lẽ thích nhất là được ngắm nhìn phong cảnh quê em vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời.

Khi tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm í ới. Em cũng đã trở dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Vừa bước chân ra đến đầu làng em đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Chao ôi! Tiết trời mùa xuân thật là đẹp từ phía đằng đông ông mặt trời từ từ nhô lên chiếu muôn vàn ánh hào quang xuống trần gian. Từ trong vòm cây vải, cây nhãn trong vườn nhà ông Tư đầu làng những anh chích choè đang luyện giọng hoà cùng muôn điệu tiếng chim khác tấu lên khúc nhạc không lời chào bình minh tươi đẹp. Em khoan khoái dạo bước trên con đường quen thuộc cùng các bạn trong xóm đến trường. Trên đường tấp nập, nhộn nhịp những bước chân, tiếng trò chuyện của người đi làm, đi chợ, tiếng các bạn học sinh cười nói vui vẻ, ríu ran...

Phóng tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng quê hương trong buổi ban mai mới thấy sức sống mùa xuân đang dâng trào mãnh liệt. Cánh đồng lúa mượt mà như một tấm thảm bằng nhung xanh trải dài xa tít. Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho cánh đồng hệt như một bức tranh thêu của một nghệ nhân khéo léo. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ láp lánh. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan toả theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào.

Xa xa là dòng sông quê hương hiền hoà chảy. Sông tốt bụng lắm, xin bao nhiêu nước cũng cho. Hai bên bờ những bãi dâu, vườn chuối xanh um. Vài con thuyền chầm chậm xuôi dòng. Tiếng máy hút cát trên thuyền xình xịch vang động mặt sông. Trên triền đê mấy chú bò thung thăng gặm cỏ. Luỹ tre ven đê vẫn đu mình trong gió, xanh biếc một màu xanh quê hương. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng lan toả khắp muôn nơi. Em cùng các bạn đã đến trường từ lúc nào không biết. Em bước vào lớp học trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

Quê hương thật thân quen giản dị. Quê hương đã lưu giữ bao kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dù có đi đâu xa, em cũng chẳng thể nào quên được vẻ đẹp của quê mình vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Bởi đó là những gì thiêng liêng thơ mộng nhất của tuổi thơ em.

Lưu Hạ Vy
20 tháng 1 2017 lúc 19:16

Những buổi sáng mùa Hè thường được bắt đầu với những vạt nắng vàng hươm từ dãy núi phía Đông, tiếng chim lảnh lót chuyền cành, vài cánh cò bay muộn trên nền trời xanh ngắt còn ngơ ngác mảnh trăng non và mùi hoa nhài thoang thoảng từ bụi cây gần bờ giếng đưa lại. Thi thoảng, đầu hè đã có quả mít mật chín mũm, thơm lừng đặt ngay ngắn, bởi thứ quả này rất thảo nhưng lại rất hay cáu bẳn. Hễ thấy mùi thơm ngọt đưa trong gió là phải tìm cho bằng được, dùng hai tay vặn nhẹ mang vào, nhưng nếu lơ là, nó sẽ rụng xuống ngay và vỡ bét, lũ gà được một mẻ no, dù chắc chắn, với cái mỏ nhọn và sự mổ xong là nuốt ngấu nghiến, chúng chẳng biết vị mít mật thơm ngon ngọt ngào đến cỡ nào.

Những quả mít na thì lì lợm hơn, trừ khi nắng nóng quá chúng sẽ chín rùng rục, còn vào ngày bình thường, những cái miệng háu ăn và những cặp mắt hau háu có săm soi và trèo lên sờ nắn suốt cả ngày mới được vài quả bé bằng cái bát tô, tròn um ủm, bổ ra chưa ráo nhựa đã hết sạch. Phải ngày cây mít na đông đúc quả không chín chúng tôi mới sờ đến cây mít nghệ cuối vườn. Quả nó to và dài như cái thùng, treo lủng lẳng trên cành. Thấy bộp bộp là hò nhau lấy dây thừng cột vào cuống, vắt qua cành. Đứa ở trên cây cầm lấy dao, ngắm cho nó không rơi đụng quả khác, nhắm mắt chặt thật mạnh, mấy đứa ở dưới gốc thót bụng thả dây từ từ. Rồi cả lũ bâu vào khênh quả mít như người ta khênh cỗ quan tài đi chôn. Mà chôn thật, bởi, dù cường cượng hay đã chín mềm, hết góc này góc khác được xẻ ra, từng múi mít dài như chiếc lược, vàng ươm màu nghệ, tứa ra đầy mật lần lượt chui vào bụng lũ trẻ. Khi ấy, nghi thức cho buổi sáng mùa Hè đã tạm xong.

Nhưng, cũng có những sáng mùa Hè, sau giấc ngủ có hơi nước mát lịm, bước ra sân, giàn mướp bị bão quật ngả nghiêng, rơi rụng những đốt tre thâm xì, tơ tướp. Đấy là lúc rổ khoai lim vỏ tím lịm, ruột bở tung được dỡ ra, bốc hơi nghi ngút. Dụi vài cái cho mắt hết nhèm, chúng tôi sà vào rổ khoai, thi nhau thò tay búng, nóng bỏng tay rụt lại, kêu chí chóe. Theo kinh nghiệm thì cứ củ nào búng vào kêu bùng bục là bở, nhưng củ nào cũng bở cả, rốt cuộc, sau những tranh cướp, cãi vã, đứa nào đứa nấy hai tay hai củ khoai, ngoạm bên này một miếng, bên kia một miếng, cổ duỗi ra, mắt trợn ngược vì nghẹn.

Ăn xong, không đứa nào bảo đứa nào, đứa cầm rổ, đứa cầm cái xẻng nhỏ, dắt nhau ra bờ ao, chỗ rặng tre hàng ngày đứa nào đứa nấy sợ rắn không dám bén mảng vì thỉnh thoảng, có những con rắn đánh đu vắt vẻo trên cành tre, lột xác trắng xóa, nom rõ khiếp. Nhưng mưa bão xong, nghĩa là tay tre sẽ rụng nhiều, và đất mềm, hàng loạt măng tre nhu nhú đội đất xông lên. Khe khẽ gạt lớp đất ẩm phía trên, những củ măng bằng cái bát con trắng nõn nà, xắn nhẹ là đã lìa ra, lăn vào rổ. Nếu chịu khó chui vào bụi sẽ đẵn được những cây măng dài bằng cánh tay trẻ con, to như bắp đùi người lớn, non sần sật. Gai cào tơi tả, nhưng bù lại, sẽ có một bình măng dấm ớt cay xé lưỡi cho người lớn, và nồi canh măng cá, măng vịt ngọt lừ ăn đến căng cả rốn mà vẫn muốn chìa bát.

Cũng có sáng mùa Hè, không phải đợi nắng lên, ngay từ khi ngôi sao mai rõ dần và những ngôi sao đêm bắt đầu mờ đi, chúng tôi đã bấm nhau dậy. Rón rén dắt nhau xuống bờ ao. Gió sớm mai mát lịm, không khí thanh sạch tỉnh cả ngủ. Chị cả cầm cái sào tre nhỏ nhưng chắc, chị hai cẩn thận hơn được phân công cầm cái rổ nhỏ lót mấy tàu lá ngái bẻ vội, nhựa còn ròng ròng. Mấy đứa chúng tôi lăng xăng sẽ có nhiệm vụ tiếp theo. Những chiếc vó được thả từ tối hôm trước, chúng tôi không biết vì đứa nào cũng sợ ma không dám xuống ao. Chị cả thận trọng cất từng cái, từng bầy tôm tép nhảy lao xao bị lùa hết vào rổ, đậy lá lại, không có con nào rơi cho chúng tôi nhặt. Chỉ khoảng 30 phút đã đi hết một vòng quanh ao, cái rổ đã nằng nặng, và trời bắt đầu sáng rõ. Chúng tôi được phân công tìm hái mùi tầu trong vườn. Chị cả, chị hai buộc lại tóc, tất tả đi lên bếp, ra dáng người lớn lắm.

Bữa sáng, cả nhà ngạc nhiên với món mì gạo nấu tôm băm bỏ mùi tầu thơm tứa nước miếng ngọt sao lại ngọt thế? Chiếc nồi ngâm măng to đùng được trưng dụng để nấu mì bị vét đến những giọt nước cuối cùng mà vẫn thòm thèm.

Cho đến bây giờ, dù đã được ăn rất nhiều món mì của Tây, Tàu trên đời, tôi vẫn không sao quên được vị của bát mì nấu bằng những con tôm cụ đen sì băm nhuyễn, vừa ăn vừa thổi, suýt xoa toát mồ hôi những buổi sáng mùa Hè thời thơ bé.

thanh ngọc
29 tháng 7 2016 lúc 15:56

Buổi sáng trên cánh đồng quê em thật là đẹp.

Nhìn từ xa, cả cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm yên tĩnh. Không khí trong lành mát rượi. Những giọt sương long lanh đọng trên lá lúa như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Đằng đông, ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên sau luỹ tre làng.

Vạn vật đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên ngọn cây cao gần đó, mấy chú chim hoạ mi hót líu lo, đón chào một ngày mới bắt đầu.

Từ xa , men theo con đường làng, lác đác một vài bác nông dân đi thăm đồng, vừa đi vừa trò chuyện . Thỉnh thoảng , các bác lại cúi xuống xem xét có vẻ rất vui. Nhìn những bông lúa trĩu nặng, đung đưa theo gió, em nghĩ chắc là mùa này lại được bội thu.
Nắng đã lên cao. Sương bắt đầu tan. Bầu trời mùa thu xanh trong và cao vút. Những đám mây trắng xoá tựa như bông, lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông.

Toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng xuộm của lúa chín, lác đác một vài ruộng lúa cấy muộn vẫn còn màu xanh. Những bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc và mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Mỗi khi có gió, những sóng lúa lại nhấp nhô, xô đuổi nhau chạy mãi vào bờ. Một mùi hương thơm dịu dàng, thoang thoảng bay xa, hoà lẫn trong không khí làm người ta có cảm giác mát mẻ , dễ chịu lạ thường.

Ông mặt trời đã lên cao. Nắng cũng đậm dần. Người trong làng bắt đầu đi chợ nhộn nhịp trên con đường xuyên qua cánh đồng. Các bà, các chị gánh ra chợ những mớ rau thơm, những bẹ cải sớm hay những bó huệ trắng muốt… Một không khí tươi vui hoà quyện lại tạo thành một bức tranh làng quê thanh bình, yên ả, sống động và đầy màu sắc.

Ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên cánh đồng lúa quê mình, em thấy những hình ảnh ấy thân thương làm sao. Một tình yêu quê hương tha thiết dấy lên trong lòng em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

-Hết-

4-bai-van-ta-canh-dong-lua-chin-buoi-sang-que-em-lop-5-hinh-anh-2