Những câu hỏi liên quan
Bích Huyền
Xem chi tiết
Sáng
11 tháng 12 2016 lúc 18:59

Hôm nay, một ngày đông đẹp trời, dịu lạnh như bao ngày khác. Tan học, tôi rảo bước trên con đường thân quen về nhà. Đang thả hồn theo làn gió man mát, tôi bỗng vô tình dừng chân bên công viên- nơi chúng tôi thường nô đùa ngày bé. Trên vòng quay ngựa gỗ góc phải là mấy đứa trẻ đang nhốn nháo í ới gọi nhau, có cả vài em bé thích thú leo trèo ở cầu trượt phía xa kia nữa. Dường như bọn trẻ thích những trò chơi này lắm, tôi chăm chú theo dõi hồi tưởng lại kí ức tuổi thơ. Nhưng nhìn kìa, ngay tại hàng ghế cạnh bờ hồ sao lại có đứa nhóc với ánh mắt mong muốn trông về phía này thế kia? Tôi bước đến, hỏi: "Sao em không đến chơi cùng các bạn?". Đứa bé trai có vẻ rụt rè nói: "Mẹ em bệnh nặng, em đi bán báo để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, nếu vui chơi thì làm sao bán hết báo ạ.". "Ôi, thật tội nghiệp cho mảnh đời nghèo khó, em ấy vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học cơ mà" Tôi thầm nghĩ trong lòng, mắt cũng cay, nhớ khi bé, tôi toàn được chăm lo, biết thế nào là mưu sinh đâu, vậy mà em, mới từng ấy tuổi... Tôi mua giúp đứa bé tờ báo, dặn dò: "Em chăm ngoan và cố gắng học để mẹ vui lòng, khỏi bệnh nhé." Mắt thằng bé bỗng sáng hẳn lên, tự tin: "Tất nhiên rồi ạ, ước mơ của em là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và người nghèo mà." Tôi thấy cuộc đời đẹp hẳn lên, dù trong hoàn cảnh nghèo khó, vẫn còn những người có tấm lòng nhân ái đến thế. Tôi về đến nhà lúc nào không hay, chỉ còn biết... hôm nay tôi học được bài học về chữ hiếu, lòng thương người từ một đứa trẻ.

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Việt
12 tháng 12 2017 lúc 20:11

Câu trả lời nằm trong đầu bạn.

Bình luận (0)
Đặng Hoàng Anh
Xem chi tiết
☆ᴛǫღʏᴏᴋᴏ♪
19 tháng 6 2021 lúc 21:10

Bài làm:

Bạn ơi đừng nghiện nữa, đăng linh tinh có ngay bay acc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Đức Anh(team sinh...
19 tháng 6 2021 lúc 21:16

nhà mình còn gì đâu

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
đam mê ca nhạc
Xem chi tiết
Thắng  Hoàng
6 tháng 1 2018 lúc 11:18

Nhung là một người bạn thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả. Chúng tôi đi học, đi chơi, đi ăn cùng nhau. Đặc biệt, Nhung và tôi đều thích nghe những bản sonate cho piano của nhạc sĩ Beethoven từ chiếc đài radio cũ của tôi. Chúng tôi là đôi bạn tri kỉ không thể tách rời.
Danh từ: bạn thân, chiếc đài..
Động từ: nghe, nói...
Tính từ: béo, cũ, thú vị...

Bình luận (0)
Ng Thuy Linh
Xem chi tiết
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
17 tháng 11 2018 lúc 19:18

Viết đoạn văn khoảng 10 câu (chủ đề tự chọn).Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 cụm danh từ. Gạch chân dưới cụm danh từ 

Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ . Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi . Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng , để chúng em vui chơi thỏa thích . Em rất quý ngôi trường này và em xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình .

Good luck !!!

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Kim Ngân
Xem chi tiết
Trần Kim Ngân
7 tháng 12 2016 lúc 17:58

* chit => chỉ

Bình luận (2)
Manh Nguyen
21 tháng 12 2016 lúc 11:49

con chó suốt ngày đi liếm ***** người khác

Bình luận (1)
Manh Nguyen
21 tháng 12 2016 lúc 11:50

uyhth

Bình luận (0)
Đào Minh Thiên
Xem chi tiết
Trần Diệu Linh
11 tháng 11 2018 lúc 10:12

- Đề 2:

Tôi yêu biết bao quê hương xinh đẹp của mình. Những buổi sáng, bầy sẻ nâu nhún nhảy kiếm mồi trên vườn chuối, lúc nào cũng ríu ra, ríu rít. Chiều chiều, nhìn ra cánh đồng lúa, từng cánh cò trắng, bay lả rập rờn đẹp như 1 bức tranh. Những đêm trăng, dưới ánh sáng như dát vàng khắp nơi, bầy trẻ chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm làm xóm làng rộn rã hẳn lên. Chao ôi. Quê hương tôi đẹp quá

Bình luận (0)
Thảo Phương
11 tháng 11 2018 lúc 11:44

Đề 1:"Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy" là câu nói nói về vai trò to lớn của mỗi người thầy, người cô cũng như nói về việc học tập của chúng ta.Học tập luôn là tài sản quý giá của con người. Học tập giúp chúng ta mở mang trí óc,biết được nhiều điều xung quanh chúng ta.Ta có thể học theo nhiều cách ngoài thầy cô,cha mẹ, ta còn nên học tập bạn bè,những người hiểu biết rộng hơn chúng ta để thu nhập được một số lượng lớn kiến thức mà mình chưa có hay chưa từng biết đến. Cuộc đời con người chỉ có một con đường dẫn đến thành công là học tập. Nếu như không học học chúng ta sẽ có hiểu biết hạn hẹp, đầu óc sẽ trở nên lú lẫn và từ đó mà ta chẳng thể làm được điều gì cả.Thử nghĩ xem nếu bạn không học mà tình cờ muốn mua một loại thuốc trong khi bản thân lại không biết chữ thì làm sao bạn có thể mua được nó ;bạn không biết tính toán thì sao mua được đồ ăn? Khi không học chúng ta sẽ khó xử như thế đấy vậy nên chúng ta phải học. Học có chất lượng để hiểu biết,để tận hưởng được hết những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời.

Bình luận (1)
Nguyễn Hải Nam
Xem chi tiết
Hacker Boy
Xem chi tiết
Happy Tippie Cat~♡๖ۣۜTεα...
25 tháng 7 2019 lúc 20:48

Kiểu cách con nhà giàu, sanh chảnh như tôi, lần này lại thay đổi đến chóng mặt. Trời trong trẻo, sáng sủa thế này, ít nhất con nhà giàu hay quý tộc đều phải ra một nơi sang trọng nào đó, mĩ lệ nào đó để hưởng thụ tiết trời gần như khiến người ta tưởng mình sắp đặt chân lên ngưỡng cửa của một điều may mắn đến lạ lùng. Cuốn truyện The Slit-Mouth Woman đã quá nhàm chán với tôi, một vài cuốn khác cũng như cuốn này được an nghỉ trong chiếc hộp xốp kín đáo mà tôi đã dành dụm các cuốn truyện kinh dị Nhật Bản vào. Nó cất dưới gầm giường, tuy là chỗ dễ bị phát hiện nhất bởi người hầu gái hay quét dọn, nhưng dù cho thứ kim cương xanh đắt nhất cô ta cũng chẳng dám mở. Cuốn sách Hoàng Cung là cuốn sách chưa một lần in dấu vân tay của tôi kể từ khi nó về nhà này, giờ tôi lại lôi nó ra. Câu chuyện xảy ra trong đây chẳng có gì là mới, chỉ là xoay quanh một nàng hoàng hậu 18 tuổi nhỏ nhắn nhưng bướng bỉnh, vẫn ra vẻ là một đứa con gái hồn nhiên. Khi nhận được tin từ sứ giả hoàng cung rằng cô sẽ làm hôn thê cho vị hoàng tử sắp cai trị ngôi, cô tỏ ra không đồng tình và rốt cuộc vẫn phải nghe lời. Tôi thấy khá thú vị, nên đã đọc không biết mệt mỏi là gì, cho tới khi ông nội vào phòng.

Bình luận (0)