Soạn ngữ văn lớp 6

Thu Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
minh nguyet
1 tháng 11 2021 lúc 11:20

Em tham khảo:

 - Phép so sánh thứ nhất đước sử dụng trong đoạn thơ là  : " Những ngôi sao thức ngoài kia /Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con" 

=> Đây là phép so sánh kém .

- Phép so sánh thứ hai được sử dụng trong đoạn thơ là : Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

=> Đây là phép so sánh ngang bằng

Phép so sánh có tác dụng thể hiện tình yêu thương con sâu sắc của người mẹ. So với những ngôi sao trên bầu trời cao, sự hi sinh của mẹ còn vĩ đại hơn nhiều. Mẹ là người đã không quản gian nan, khó nhọc, không quản thức trắng đêm thâu để quạt mát cho con ngủ. Với mẹ con là tất cả, là nguồn sống cả đời của mẹ.

Bình luận (0)
Hoa Phạm
16 tháng 7 2022 lúc 20:57

ok

Bình luận (1)
Quỳnh Đỗ
Xem chi tiết
Hiền Nekk^^
31 tháng 10 2021 lúc 20:42

Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi vừa bước vào trường, mọi thứ thật là đẹp và lộng lẫy. Bao nhiêu là cờ, là hoa và bao nhiêu là thầy cô với bạn bè, thật là đông vui nhộn nhịp như một ngày hội vậy! Tôi tiến đến hàng ghế lớp mình cùng với bao bạn bè mới với một niềm vui khôn xiết lẫn một chút rụt rè. Điều mà tôi nhớ nhất đén tận ngày hôm nay là tôi đã nhận nhầm lớp của mình chỉ vì mải chơi. Mọi người biết vì sao không? Đó là khi vừa kết thúc buổi khai giảng ở trường, tôi với mấy đứa bạn chạy lên sân khấu để chơi. Khi tôi và mấy đứa bạn thấy mọi người đã vào hết lớp của mình rồi thì chúng tôi nháo nhát chạy về lớp học. Trong lúc chạy về lớp, chúng tôi rất sợ, sợ rằng cô giáo sẽ mắng. Chỉ vì chúng tôi hơi bị hoảng nên đã chạy nhầm vào lớp 1B mà trong khi đó chúng tôi học lớp 1A. Vừa chạy vào lớp, cô giáo lớp 1B hỏi chúng tôi là học sinh lớp mấy, học cô giáo nào mà sao chạy nhầm vào lớp của cô. Lúc đó, chúng tôi mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến nỗi chẳng dám quay xuồng lớp. Rồi cô giáo cũng nhẹ nhàng rắt tay chúng tôi về lớp, về đến lớp củ mình, chúng tôi thật vui và đã học được một bài học quý giá đến tận ngày hôm nay.

( bài hơi dài,bạn thông cảm nha^^)

Bình luận (3)
Ly Nguyễn
Xem chi tiết
Phùng Kim Thanh
31 tháng 10 2021 lúc 20:11

giống nhau: đều thuộc về quá khứ

khác nhau: +lịch sử là được khám phá và chứng minh là có thật

+ truyền thuyết: chỉ là được kể lại tư đời này qua đời khác.

Bình luận (0)
Tuan Nguyen Quang
31 tháng 10 2021 lúc 20:34

nó cx đều nói về những thứ xa xưa

nếu đúng cho mk 1 like nha

còn ko đúng thi cx cho mk 1 like luôn nha^^

 

Bình luận (0)
kiet nguyen tran anh
Xem chi tiết
ƒさ→нoàng❦нương❦gιang❦︵...
31 tháng 10 2021 lúc 19:18

Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.

Nhà tôi có một khu vườn rất rộng lớn. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Mỗi buổi sáng, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa. Bạn phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kỳ diệu. Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Tiếng trái cây đung đưa theo nhịp… Không chỉ vậy, ông còn dạy cho tôi về cách chăm sóc các loại cây trong vườn: những loại cây ăn quả như nhãn, ổi, cam; hay những loại cây cảnh như: hoa lan, hoa hồng… Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông nói.

Mỗi lần tưới cây xong xuôi, ông cháu tôi lại mang ghế ra ngồi dưới vườn cây. Ông sẽ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay. Đó không phải là những truyện cổ tích mà bà thường hay kể, mà là chuyện về cuộc sống của chính ông thời xưa. Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận câu chuyện của ông. Cuộc sống thời xưa vất vả. Mỗi khi ngồi nghe ông kể, nhìn thấy đôi mắt hiền từ của ông dường như đang nhớ lại một thời đã xa.

 

Qua những câu chuyện của ông, tôi dần lớn lên. Tôi thầm cảm ơn những ngày tháng được sống cùng ông nội. Vì ông đã dạy cho tôi những bài học thật giá trị. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy yêu thương và kính trọng ông rất nhiều.

Bình luận (0)
Sơn dubai 6a4
Xem chi tiết
ƒさ→нoàng❦нương❦gιang❦︵...
31 tháng 10 2021 lúc 19:19

Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.

Nhà tôi có một khu vườn rất rộng lớn. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Mỗi buổi sáng, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa. Bạn phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kỳ diệu. Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Tiếng trái cây đung đưa theo nhịp… Không chỉ vậy, ông còn dạy cho tôi về cách chăm sóc các loại cây trong vườn: những loại cây ăn quả như nhãn, ổi, cam; hay những loại cây cảnh như: hoa lan, hoa hồng… Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông nói.

Mỗi lần tưới cây xong xuôi, ông cháu tôi lại mang ghế ra ngồi dưới vườn cây. Ông sẽ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay. Đó không phải là những truyện cổ tích mà bà thường hay kể, mà là chuyện về cuộc sống của chính ông thời xưa. Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận câu chuyện của ông. Cuộc sống thời xưa vất vả. Mỗi khi ngồi nghe ông kể, nhìn thấy đôi mắt hiền từ của ông dường như đang nhớ lại một thời đã xa.

 

Qua những câu chuyện của ông, tôi dần lớn lên. Tôi thầm cảm ơn những ngày tháng được sống cùng ông nội. Vì ông đã dạy cho tôi những bài học thật giá trị. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy yêu thương và kính trọng ông rất nhiều.

Bình luận (0)
kiet nguyen tran anh
Xem chi tiết
Amelinda
31 tháng 10 2021 lúc 18:14
Bạn tham khảo điKể lại một trải nghiệm đáng nhớ với người thân

Mỗi lần về quê thăm ông bà ngoại, tôi đều có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Vùng quê thanh bình đem đến nhiều điều tuyệt vời và thú vị.

Đó có thể là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Đó là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá ngoài đồng. Thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ.

Đó là kỉ niệm xảy ra vào lúc tôi mười tuổi. Tôi và anh Hoàng - anh trai của tôi rủ nhau đi câu cá. Hai anh em tôi ngồi câu cá được một lúc thì nghe thấy tiếng hò reo sôi nổi. Phía đằng xa là một nhóm học sinh đang thi bơi lội. Chúng tôi chạy đến chỗ cuộc thi diễn ra. Thì ra là nhóm bạn hàng xóm tôi mới quen hôm trước. Tôi cảm thấy rất thích thú, liền đề nghị được tham gia. Tôi liền rủ anh Hoàng nhưng anh lại từ chối. Tôi biết vì sao anh Hoàng từ chối tham gia. Trước đây, anh từng đạt giải Nhất cuộc thi bơi của thành phố. Anh rất yêu thích bơi lội. Bạn bè, người thân đều nói anh có tài năng. Nhưng vì một sự cố, anh đã từ bỏ ước mơ của mình. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy rất buồn...

Nhóm thi đấu của chúng tôi gồm có năm người. Trọng tài là Tuấn - người bạn hàng xóm thân thiết nhất của tôi. Sau khi trọng thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Hai tuyển thủ từ tư thế chuẩn bị đã nhanh chóng vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Các đối thủ ngang sức ngang tài, không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Tôi cố gắng bơi hết sức. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân bên trái của mình bị tê. Tôi bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Tôi nghe thấy có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Lâm bị chuột rút rồi”.

Tôi vùng vẫy trong nước. Nhưng không thể bơi tiếp. Không biết bản thân đã uống biết bao nhiêu là nước. Trong lúc mê man, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Lâm ơi, em ơi! Mau tỉnh lại đi em!”. Cho đến khi tỉnh táo thì tôi đã thấy anh Hoàng trước mặt mình. Khuôn mặt của anh đầy lo lắng. Hình như chính anh Hoàng là người đã cứu tôi.

Tôi dần dần tỉnh lại. Tôi thấy mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng nói cất lên: “Anh Hoàng tài thật, ở khoảng cách xa như vậy mà đã cứu được Lâm một cách thần kỳ!”. Có tiếng hưởng ứng: “Đúng vậy!”, “Đúng vậy!”... Tôi mỉm cười, lòng đầy tự hào rồi nhìn anh Hoàng, khẽ nói: “Cảm ơn anh!”.

Nhờ có trải nghiệm ngày hôm đó, tình cảm của hai anh em càng trở nên thắm thiết. Không chỉ vậy, anh Hoàng còn quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi bơi dành cho thiếu niên sắp diễn ra. Một trải nghiệm nhỏ nhưng đem đến cho anh em tôi thật nhiều điều tốt đẹp.

Bình luận (1)
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Đại Yến
30 tháng 10 2021 lúc 21:37
Tham khảo/:Đây là một tên người Nhật; trong tiếng Nhật họ và tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là Honda.Honda Sōichirō

SinhMấtNghề nghiệp

Honda Souichiro zaikai 1964.jpgHonda Sōichirō năm 1964
17 tháng 11 năm 1906
Hamamatsu, Shizuoka, Nhật Bản
5 tháng 8, 1991 (84 tuổi)
Tokyo, Nhật Bản
Nhà sáng lập, Công ty Motor Honda Limited

Honda Soichiro (本田 宗一郎 (Bản Điền Tông Nhất Lang) Honda Sōichirō?) (17 tháng 11 năm 1906 – 5 tháng 8 năm 1991) là người sáng lập hãng xe hơi Honda. Ông sinh ra ở Hamamatsu, Shizuoka, Nhật Bản.

Suốt thời thơ ấu Honda phụ ông Gihei cha mình vốn là thợ mộc trong nghề sửa xe đạp. Lúc ấy bà Mika mẹ ông là thợ dệt. Đến tuổi 15 Honda không học hành bài bản gì lại lên Tokyo tìm việc. Ông được nhận vào làm thợ sửa xe tại một gara xe hơi và đã làm ở đó trong sáu năm từ 1922 đến 1928 trước khi về quê mở một tiệm sửa xe hơi cho riêng mình ở tuổi 22.

Năm 1948 Honda bắt đầu sản xuất xe máy trong cương vị chủ tịch Công ty Honda. Ông đã biến công ty thành một tập đoàn đa quốc gia giá trị hàng tỉ đô la chuyên sản xuất ra những xe máy bán chạy nhất thế giới. Tài năng về kỹ thuật và tiếp thị của Honda thể hiện ở việc bán nhiều vượt tưởng tượng các loại xe Triumph ở thị trường nội địa và Harley-Davidson. Năm 1959 Xe máy Honda mở đại lý bán sỉ đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Ông giữ chức chủ tịch công ty đến khi nghỉ hưu năm 1973 nhưng vẫn là giám đốc. Năm 1983 ông được nhận chức danh "cố vấn cao cấp". Biều tượng huyền thoại này được tạp chí People xếp trong danh sách năm 1980 của "25 người gây thú vị nhất năm", và tôn ông là "Henry Ford của Nhật Bản". Khi đã nghỉ hưu ông lại bận rộn với công việc của Tổ chức Honda. Ông mất năm 1991.

Bình luận (2)
Cao Tùng Lâm
30 tháng 10 2021 lúc 21:39

tham khảo :

Honda Soichiro là người sáng lập hãng xe hơi Honda. Ông sinh ra ở Hamamatsu, Shizuoka, Nhật Bản. Suốt thời thơ ấu Honda phụ ông Gihei cha mình vốn là thợ mộc trong nghề sửa xe đạp. Lúc ấy bà Mika mẹ ông là thợ dệt. Đến tuổi 15 Honda không học hành bài bản gì lại lên Tokyo tìm việc. 

Bình luận (1)
nguyen Thuy
30 tháng 10 2021 lúc 21:39

- Hon-đa-sô-i-chi-ro (Soichiro Honda) sinh ngày 17 tháng 11 năm 1906, mất ngày 5 tháng 8 năm 1991), quê ở Si-dư-ô-ca, Nhật Bản

- Ông là một kỹ sư và nhà công nghiệp Nhật Bản

- Ông có tình yêu với máy móc và xe ô tô ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Sau 6 năm là thợ sửa chữa ô tô tại 1 ga ra, ông đã về nhà mở hãng sửa chữa xe ô tô của riêng mình ở tuổi 22. Ông điều hành Honda Motor Co đến khi nghỉ hưu 

- Ngoài niềm yêu thích với máy móc, ông cũng chơi nhiều môn thể thao khác như đua xe, trượt tuyết, chơi gôn, lướt ván..

- Ông nhận được nhiều giải thưởng danh dự như Viên chức lớn của Huân chương Công trạng của Cộng Hòa Ý..

- Là người sáng lập ra hãng xe Honda.

Bình luận (1)
An Nguyễn
Xem chi tiết
minh nguyet
30 tháng 10 2021 lúc 20:19

Em tham khảo đoạn này nhé:

Trong truyện Thánh Gióng và Thạch Sanh, cả hai nhân vật đều có sự ra đời kì lạ, khác thường. Sau rất lâu mới sinh được con. Điều đó đã cho ta thấy sự ra đời của cả hai nhân vật đều giống nhau, đều kì lạ và khác thường với những người khác. Mọi người thường thì 9 tháng 10 ngày đã ra đời rồi nhưng trong truyện này thì cả hai nhân vật phải chờ rất lâu mới được sinh ra. Nhưng trong truyện Thánh Gióng thì người mẹ mạng thai khi thấy một vết chân to, liền ướm thử và về nhà bà có thai. Và mười hai tháng sau bà sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú. Đó chính là Thánh Gióng. Còn trong truyện Thạch Sanh thì Thái tử đầu thai làm con, bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh ra được một cậu bé khỏe mạnh. Đó chính là Thạch Sanh. Vì vậy ta thấy cả hai nhân vật trong 2 truyện giống nhau ở cách sinh ra ( kì lạ, khác thường ) và thời gian sinh ra ( rất lâu ). Nhưng cách mạng thai của cả hai bà mẹ của hai nhân vật trong truyện lại khác nhau. Một người thì ướm thử chân và mang thai ( Thánh Gióng ). Người còn lại thì đc thái tử đầu thai làm con ( Thạch Sanh ). 

Bình luận (0)
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Milly BLINK ARMY 97
30 tháng 10 2021 lúc 16:29

- Đặc sản: Cá lóc nướng lá sen, ốc treo giàn bếp, chuột đồng quay ...

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
30 tháng 10 2021 lúc 16:30

Đặc sản của Đồng Tháp Mười 
- Bánh phông tôm Sa Giang
- Cá Linh Đồng Tháp 
- Bông điên điển xào tôm
Nói chung là tham khảo ở đây: Ẩm thực Đồng Tháp Mười, nét văn hóa của một vùng đất - Báo Long An Online
 

Bình luận (1)
27. Bùi Trường Phát
2 tháng 12 2021 lúc 19:30

Đặc sản

Bánh phồng tôm Sa Giang. ...Nem Lai Vung. ...Hủ tiếu Sa Đéc. ...Bánh xèo Cao Lãnh. ...Cá lóc nướng trui cuốn lá sen non. ...Lẩu mắm. ...Cá linh Đồng Tháp. ...Quýt hồng Lai                                                                                             kiến trúc : Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc , ..
Bình luận (0)