Học kì 1

Dương Ngọc Nguyễn

✈️ ThẮp LêN TiẾnG NóI 🎺

Topic 7: Cho đi - Nhận lại?

(Vì một số lý do nên 20h tối nay các bạn cùng tranh luận tại đây nhé!)

Người già cả, cần lắm miếng cơm,

Người bệnh tật, cần lắm manh áo...

Cho là nhận, tại sao hẹp hòi? Ít đồng bố thí, họ no một bữa. Phơi mình cho nắng, họ đói cả ngày.

Nhưng đôi khi, “ăn mày" lại là tấm bình phong cho những kẻ lười biếng. Họ giả mù, giả què, giả nghèo khổ. Họ có đáng được người ta thương hại? Có. Họ thật đáng thương, vì trong khi người ta vui sướng hưởng thành quả lao động của mình, trong hình dáng “con người" thì họ đang mặt cau mày khổ, biến mình thành hình nộm bùi nhùi ngồi cạnh vài đồng lẻ. Trong khi người ta đang đứng thế kia, thì họ thấp hơn rất nhiều...

Xã hội là thế, thật giả lẫn lộn, làm sao biết được? Người ta thường tự nhắc nhau rằng: đừng bố thí, họ giả tật đấy! Đúng vậy, nếu ta bố thí cho kẻ giả tật thì chẳng khác nào a dua cho sự lười biếng của họ. Nhưng nếu họ tàn tật thật thì cũng thật là đáng thương!

Vậy ta có nên bố thí không?

Lưu ý: Giải thưởng tháng 3 này sẽ được gộp vào tháng 4 do trong thời gian qua, BTC còn nhiều sai sót nên chưa thể đánh giá độ tích cực của các bạn một cách tốt nhất.

Đây là thời gian cho các bạn chuẩn bị, 20h mọi người tập trung đông đủ chúng ta sẽ cùng tranh luận!

Nộp tranh tại: https://hoc24.vn/hoi-dap/question/948508.html

Thể lệ xem tại:

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/949313.html

Miinhhoa
30 tháng 3 2020 lúc 22:45

Trong cuộc sống chẳng có ai là hoàn hảo toàn vẹn,có những chiếc lá lành rồi sẽ có những chiếc lá rách,có người được phần này nhưng mất phần kia.Cuộc sống ngoài những con người đầy đủ thì vẫn còn lỗ hổng của con người bất hạnh và khi ấy con người cần có sự sẻ chia,đồng cảm.Sự giúp đỡ của người với người sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.Tuy nhiên ,cũng có những người không khó khăn ,nhưng lại sống giả tạo để chìa tay xin sự giúp đỡ,chìa tay xin ít tiền bố thí.Vậy nên trong cuộc sống có cần phải bố thí?Bố thí hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác. Trong Phật giáo, được xem là phẩm hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp.Bố thí cũng chính là công đức là hành động cho người khác một thứ gì đó.Bố thí không chỉ giúp cho người khác mà còn giúp cho mình,người được bố thí sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc vì biết thành phần của họ vẫn được quan tâm,đồng thời chúng ta cũng thấy mãn nguyện,tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản vì lúc này ta cảm nhận được tình yêu thương của nhân loại.Không nhất thiết bố thí phải là cho ai một thứ gì đó quý giá,đắt đỏ ,.. hành động bố thí có thể là cho họ cái quần cái áo mà mình không sử dụng nữa,cho họ quyển sách mà mình thấy không cần đến,cho họ đồ ăn thức uống ,.. hay đơn giản hơn là cái nắm tay ,bắt tay.Thực chất những thứ ta không dùng mà đem cho người khác đó không phải là đồ bỏ đi,đừng bao giờ nghĩ thứ đó là rác rưởi vì ta không còn dùng đến.Bởi lẽ,thứ đó không cần thiết với ta nhưng với người khác thì đáng cần,vậy tại sao chúng ta suy nghĩ như vậy nhỉ? tại sao lại không mở lòng mình ra?Thì tất nhiên việc ta bố thí thì không phải ai cũng khó khăn,hay nghèo thật,có những người lợi dụng việc đó giả nghèo,giả bệnh tật để kiếm sống bằng nghề ăn xin,được người khác bố thí mà không cần làm gì.Hãy tự hỏi bản thân mình đã có ai từng nghĩ tất cả người nghèo,tật nguyền đều giả bệnh không và ai từng nhủ với mình sẽ không giúp đỡ họ vì nghĩ họ giả tạo chưa?Những con người giả hoàn cảnh ấy chỉ xuất hiện ở một số bộ phận người trong xã hội ,tất nhiên khoảng 100 người mới có vài người như thế.Dù vậy ,những con người ấy cũng không làm ảnh hưởng gì đến việc chúng ta giúp đỡ hay bố thí người khác.Tại sao?Bởi lẽ ,nếu như xã hội ai cũng có suy nghĩ bi quan như thế sẽ trở thành người vô cảm ,rồi dần quen với lối sống thờ ơ,ích kỉ,chỉ nghĩ đến bản thân mình.Sống tiêu cực,luôn nghĩ xấu về cuộc sống ,con người bên ngoài để rồi không giúp đỡ thì xã hội sẽ trở nên thiếu tình yêu thương,mối quan hệ của con người sẽ trở nên xa cách.Và khi ấy,người nghèo vẫn cứ nghèo,người cuộc sống khấm khá vẫn khấm khá,sẽ hình thành những ranh giới rõ rệt.Vì vậy nên trong cuộc sống,hành động cho đi,giúp đỡ người khác là cần thiết đối với cuộc sống đặc biệt là trong thời đại hiện nay.Trong thời gian này,virus corona đang làm xôn xao con người trên thế giới,số người mắc đang tăng dần,Việt Nam trên con số 200 nhưng may mắn đã có người khỏi kể từ bệnh nhân số 16 đổ đi.Số người mắc nhiều,thiệt hại về mọi mặt,kinh tế khó khăn,số người thất nghiệp tăng,còn cả xuất ăn cho người cách ly nữa.Vì thế nên là một cá nhân sống trên trái đất này,hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch,hãy quên góp ủng hộ bằng những gì mình có thể,không phải chỉ có vật chất mà để giúp đỡ đất nước hãy ở nhà để phòng tránh dịch,rửa tay thường xuyên đẻ bảo vệ mình và đất nước!!!!!!!!!!!Rồi sẽ ổn thôi,cần lắm sự giúp đỡ của mọi người,cố lên thế giới,fighting!!!!!!!!!!!!!!!!

p/s : dù đoạn cuối hơi lạc nhưng e thấy hnay dịch bệnh nguy hiểm quá,còn nhỏ nên chẳng bt làm gì cho đất nước cả,nhiều lúc nghĩ cảm thấy rất buồn chỉ có lời động viên cố lên vì tất cả ,việt nam nói riêng và thế giới nói chung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Khánh Lynh
31 tháng 3 2020 lúc 9:03

Trong cuộc sống quanh ta,ở đâu đó vẫn có người đang sống rất nghèo khổ,họ hằng ngày phải đi mưu sinh để kiếm từng miếng cơm manh áo để có thể bươn chải và tồn tại trên xã hội này.Có những ước mơ cháy bỏng vẫn còn đam mê nhưng lại không thể nào thực hiện được,cũng chẳng có thể vươn lên được.Vì thế nên,trong xã hội này rất cần tấm lòng bao dung,rộng lượng rất nhiều.Trên thế giới này có những con người vẫn đang ăn mặc sung sướng,hạnh phúc nhưng họ vẫn còn kêu ca,tỏ ra thái độ khinh bỉ với những người ăn mày,...còn một nửa thế giới thì họ vẫn đang gặp khó khăn,luôn cố gắng làm mà chẳng chịu chú ý tới sức khỏe bất chấp tất cả để có thể kiếm được những đồng tiền để tồn tại qua ngày,nhưng lại có một số người lại dùng dáng vẻ đáng thương hại cho mọi người thấy,để có thể kiếm những đồng tiền bằng cách ngồi và cầu xin thôi.Tại sao,họ có chân có tay tại sao không tự vận động làm đi chứ cứ ngồi thụ động mãi thế?

Xã hội này thật phức tạp,nhưng tôi nghĩ ở đâu đó vẫn còn có những vị anh hùng những người mang ánh sáng cho tất cả những người nghèo khổ.Họ đã luôn chia sẻ những yêu thương đến những người đang gặp khó khăn,họ luôn cho đi những gì họ có mà chẳng chừa một phần nào cho bản thân.Có rất nhiều người làm từ thiện một đời,họ trao đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại điều gì.Nhưng tôi tin chắc rằng thứ họ nhận lại được chính là sự nhẹ nhõm,bình an trong tâm mình.Cho chính là sự san sẻ,giúp đỡ,yêu thương xuất phát từ tâm hay tim của mỗi con người.Nhận chính là được đền đáp công ơn,xứng đáng.Có những lúc tôi đã tự hỏi bản thân rằng là:"Những người hùng ngoài kia họ cứ cho đi mãi mà chẳng nhận lại cái gì trừ hai từ 'Cảm ơn',có phải là quá bất công hay sao.''Nhưng khi tôi hành động giống như họ thì lúc đó tôi mới hiểu được cảm giác của họ cứ cho đi mãi mà chẳng cần nhận thứ gì là:"Khi tôi trao đi hạnh phúc cho người khác,tôi mới cảm thấy rằng cuộc sống của mình thật đáng để sống và đáng trân trọng.''.Định nghĩa cho và nhận luôn luôn ở quanh ta vì vậy chúng ta hãy biết cho đi những yêu thương rồi chúng ta sẽ nhận lại những điều vô cùng ý nghĩa.

*Bài học:chúng ta không nên sống tàn nhẫn,ích kỷ trên mồ hôi của người khác,kẻ tầm thường chỉ muốn nhận mà không muốn trả.Hãy sống như như câu nói của nhà thơ Tố Hữu:'Sống là đâu chỉ nhận cho riêng mình' mà hãy sống vì mọi người chứ đừng đề một người sống vì ta.

P/s:Cảm ơn mọi người rất nhiều,bài văn hơi lủng củng có lỗi gì mong mọi người rộng lượng ạ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhõi
31 tháng 3 2020 lúc 17:33

“Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!” nếu bạn muốn có tiền thì bạn phải mua tiền bằng công sức. Ở xã hội này, luôn có bước chân của kẻ lười biếng, kẻ mà nghĩ đến tiền mà không nghĩ đến hướng đi làm ăn thì cũng như không. Những điều nói trên thí dụ cho kẻ ăn xin. Nhưng liệu họ là những người khuyết tật, thiếu may mắn hơn người khác. Vậy ta nên bố thí như thế nào?

Ta nên bố thí tinh thần lẫn vật chất. Bố thí tinh thần là ủng hộ, đem lại niềm hạnh phúc cho họ, giúp trở lại tinh thần lạc quan để giữ vững cuộc đời. Bố trí vật chất là bố thí đồ vật, tiền bạc cho những người bất hạnh, thiếu may mắn. Khi gặp một ai đó ăn xin, ta nên giúp đỡ họ một số tiền hay đồ dùng cần thiết, bạn hãy động viên, giải thích người ăn xin cách mở đường cho sự thành công.

Cảm ơn đã đọc:( bài còn sơ suất quá nhiều

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
tth_new
30 tháng 3 2020 lúc 20:37

Vậy tranh luận hay vẽ tranh vậy cj? Chủ đề này hay quá, em cũng muốn tham gia ^^

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Vy Nguyễn Đặng Khánh
30 tháng 3 2020 lúc 20:50

Bây giờ đăng bài làm luôn ạ?? (Lần đầu em làm bài tranh luận nên không biết)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
tthnew
30 tháng 3 2020 lúc 20:59

BỐ THÍ LÀ CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

Việc bố thí là một hành vi đạo đức, nên làm, được đánh giá cao. Trước khi trả lời câu hỏi "Ta có nên bố thí không?"

Hãy xem xét những hình thức bố thí:

Nhiều người nghĩ rằng, cần phải có tiền dư dã mới có thể làm việc bố thí, còn những người chỉ kiếm vừa đủ ăn thì khó mà làm từ thiện. Tuy nhiên,

Đức Phật đã dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :

1. Nhan thí – Bố thí nụ cười.
2. Ngôn thí – Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
3. Tâm thí – Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Nhãn thí – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Thân thí – Bố thí hành động nhân ái.
6. Tọa thí – Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Phòng thí – Bố thí lòng bao dung"

Bố thí hiểu theo tinh thần của Phật giáo chính là hành động giúp đỡ người khác, xuất phát từ lòng nhân ái, hay tâm từ, mà những giúp đỡ này không phải chỉ là cho đi của cải, vật chất. Bố thí đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người. Nhân ái là một trong những bí quyết đem hạnh phúc cho người và cho mình. Khi ta bố thí một bữa ăn cho người đói, một nụ cười, một lời dịu dàng, nhiều hoặc tất cả những điều trên, ta cảm thấy an lạc, đó là cảm giác mình có ích cho mọi người và xã hộu – ấy là phần thưởng, thật lớn lao!

Chúng ta hãy cho đi, vì bố thí khiến ta cảm thấy tốt đẹp, và ta cảm thấy tốt đẹp vì đã cho đi.

Dù rằng cuộc sống ngày nay có biết bao sự thật giả lẫn lộn, tuy nhiên bố thí vẫn là việc nên làm. Thật thế, dù "ăn mày" có thể là những kẻ giả tật, những kẻ lười biếng, sống trên công sức, thành quả lao động của người khác, bản thân chính con người đó khi họ làm thế, dù là người khác không biết, họ đã tự hạ thấp trị giá bản thân mình, nếu nói nặng có thể như con vật vậy!

Những người kỹ tính có thế quan tâm: bố thí là điều tốt, nên làm. Nhưng cuộc sống mà, sự thật, sự dối trá lẫn lộn ai mà biết được. Vậy bố thí như thế nào?

Chúng ta có thể xem xét kỹ "đối tượng" trước khi bố thí, hãy xác định rõ mình đang muốn làm công ích cho những bậc người nào? Để xác định kỹ hơn về sự thật giả của đối tượng, có thể hỏi những người ở gần với "đối tượng" hoặc dựa vào cách nói chuyện ta cũng có thể đoán được phần nào con người đó.

Chúc các bạn hạnh phúc với lòng nhân ái và bố thí hàng ngày của mình.

*Bài viết này em tham khảo ở ý tưởng ở khá nhiều nơi, rút ra nhiều ý kiến cho cá nhân mình. Vả lại, là một đứa dốt văn nên cách trình bày cũng như diễn đạt ý không được tốt cho lắm, hơn đa phần là ý kiến chủ quan, có thể đúng có thể sai. Nên xin đừng "chọi gạch", bể đầu chết:v Em sẵn sàng nêu ý kiến của mình cho câu hỏi của BTC, em cả ơn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Vy Nguyễn Đặng Khánh
30 tháng 3 2020 lúc 21:06
2 chữ “Bố thí”, nghe thật đơn giản nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa. “Bố” là chia bày ra, “thí” là trao tặng, cho.Vậy nên, bố thí là đem năng lực vật chất như của cải tiền bạc của mình hiến dâng chia tặng cho người, hoặc đem trí tuệ như giảng giải, tuyên truyền những điều hay lẽ phải trong đời sống

Hãy cho đi một phần những gì mình có để tạo phước cho hiện tại và mai sau. Chúng ta, có thể sẵn sàng cho đi những tài sản vật chất mà không cầu đền đáp, là một việc khó làm đối với người còn đặt nặng lợi ích cá nhân quá nhiều. Càng khó khăn hơn đối với họ khi phải cho những vật quý tốt, tức những vật mà mình yêu thích. Phần nhiều chúng ta chỉ cho những đồ vật mình cảm thấy dư thừa, nhưng người “xả” được như vậy cũng là quý lắm rồi. Khi thực hành bố thí, dù là người nghèo khổ, ăn xin, ta cũng phải tôn trọng, thành tâm mới có phước báo to lớn. Nếu ta có lỡ bố thí cho kẻ giả tật thì cũng chẳng sao, mặc dù chỉ là một người giả tật nhưng họ cũng đã bỏ công sức lao động của mình ra giữa những buổi trưa oi bức hay những ngày mưa ngập lụt để đi xin vài đồng tiền lẻ mà.

Hiện nay, đang có nhiều người đang cần sự giúp đỡ từ chúng ta, chúng ta không thể nào ngồi nhìn hoàn cảnh đáng thương của họ được mà hãy chung tay hành động, bố thí dù có ít hay nhiều cũng chẳng sao.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Khuynh ly Nam cung
31 tháng 3 2020 lúc 14:35

Tục ngữ Việt Nam có câu: " Không ai giàu ba đời, không ai khó ba họ ". Để bàn về vấn đề được nêu ra lần này trước tiên cho mình xin phép phân tích câu thành ngữ trên và nêu nguyên do phải phân tích nó

+ Về nghĩa ( Mình sẽ chỉ giải thích 1 cách đơn giản ): Cho dù bạn giàu tới đâu, 3 thế hệ sau thì bạn cũng sẽ nghèo lại.

Nhưng bản thân mình lại thấy câu thành ngữ này là vô nghĩa vì có những gia đình ở Phương Tây họ giàu và họ giàu qua rất nhiều thế hệ chứ không phải 3 thế hệ. Vậy tại sao lại có sự khác biệt giữa Âu, Á như vậy ?

Theo 1 cuốn sách mình từng đọc có nói về vấn đề này thì có đề cập như sau: Một con người sinh ra, để thành đạt, có một phần tài, hai phần đức và bảy phần phúc. Bảy phần phúc này có thể hiểu nó là cái may mắn, phúc phần gia đình tổ tiên để lại. Sinh ra có phúc, dung mạo đẹp đẽ, khôi ngô, lành lặn, nói một hiểu mười thì nó sẽ quyết định 70% sự thành đạt. Vấn đề là chúng ta không thể biết được cái phúc nó là bao nhiêu, nên muốn thành đạt phải tích đức, tức tăng tỷ lệ trong cái "room " 20% đó. Phải luyện tài, để đạt tối đa trong phạm vi 10%.

Tiếp tục phân tích tiếp vấn đề tại sao Phương Tây nó giàu hơn Phương Đông:

Mình sẽ lấy ví dụ rồi mới vào cái vấn đề chính:

Ở nhà Tống, có một nhà buôn vải rất nổi tiếng và thành công vì số mệnh của ông ta là đi buôn. Thăng đo sự thành công của ông này là tiền bạc.

Viết thế thôi, tối viết tiếp giờ đi ngủ cái đã, buồn ngủ chết mà vẫn phải mở mắt viết

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
minh nguyet
4 tháng 4 2020 lúc 20:22

Mn tham gia tranh luận Topic 8 tại đây nhé:

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/953920.html?pos=2527677

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
phuong phuong
Xem chi tiết
phuong phuong
Xem chi tiết
phuong phuong
Xem chi tiết
kiều văn truyền
Xem chi tiết
Tâm Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Vương Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Cô bé cá tính
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Khôi
Xem chi tiết