Văn bản ngữ văn 9

nguyễn thị mai linh

Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về câu nói : " đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học "

Giúp mình với ạ.*~*

minh nguyet
24 tháng 3 2020 lúc 9:19

Tham khảo:

Sự học đối với mỗi con người dường như là điều tối thiểu, và là điều thúc tiến con người theo đuổi đến suốt cuộc đời. Kiến thức nhân loại là điều mênh mông, những con người phải bước qua giới hạn bản thân mà đến với nơi đó thật đáng quý. Câu tục ngữ muôn thuở đã đề cập đến nội dung ấy "Đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không học” khiến ta không thể dừng suy ngẫm, và đưa ra hướng đi cho riêng mình.

Kho tàng tri thức của nhân loại được ví như biển mênh mông, nó là sự đúc kết của lớp lớp con người, các nhà khoa học,... Chúng ta ngày ngày được lĩnh hội các kiến thức mới thông qua những người lớn, bạn bè, gia đình, trường lớp, xã hội, sách vở, internet,... đó là sự cần thiết để giúp tương lai mỗi người hoàn thiện, đẹp đẽ hơn từng ngày. Con người ta là có giới hạn so với toàn nhân loại, kiến thức của ta dẫu có nhiều đến đâu cũng bị hạn cuộc, vẫn còn thiếu sót so với những điều chưa biết ở ngoài đời kia. Câu tục ngữ đã ở đây, đề như một lời khuyên của cha ông ta khích lệ tinh thần cho con người luôn biết phấn đấu, nỗ lực không “xấu hổ” e dè khi mà không biết, không hiểu một vấn đề gì, xung quanh cuộc sống, đáng khen hơn nữa đã mạnh dạn muốn tìm lời giải đáp cho điều đó. Chỉ khi liên tục bổ sung những kiến thức mới, ham hiểu biết con người ta mới trở nên thông minh, sáng suốt hơn, dễ tiếp cận được đến sự thành công mà nhân loại cùng hướng tới.

Trong cuộc đời, có rất nhiều việc để ta phải “xấu hổ” trước người khác, nó thường gắn với những sự sai lầm của bản thân khi những hành động không đúng mực,... Sự xấu hổ không được với sự học bởi vì khi con người ta mong muốn tìm tòi, phá vỡ giới hạn của bản thân, thì làm sao ta có thể trách họ được, vì điều đó không có gì là xấu cả.

“Học” ở đây bao hàm rất rộng, ai cũng cần phải học, nếu không học ta chắc chắn sẽ bị thụt lùi so với xã hội. Thử hỏi xem nếu không tự chủ động nuôi dưỡng, ham tìm kiếm điều mới, học hỏi thì trí óc ta thui chột, mài mòn dần. Không ai muốn mình của hôm nay lại giống như hôm qua mà không có gì mới lạ, cuộc sống trở nên ngắn ngủi, phí hoài lặng lẽ trôi, lúc đó ta mới thực sự cảm thấy “xấu hổ” với những người khác, thầm trách, so sánh với người khác rằng: “Sao họ làm được mình làm không được?", “sao họ trưởng thành, chín chắn mà mình chưa?”,…

Đã có bao người nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp nhận sự giáo dục mà đã không ngừng nghỉ đầu tư thời gian, sức lực lao vào học và làm để tìm kiếm kiến thức bao nhiêu năm tháng đằng đẵng, để rồi đón nhận một trong vô số phần thưởng của kiến thức mang lại là tiền, phục vụ cho cuộc sống tương lai phồn thịnh của họ, của xã hội. Có những nhà khoa học, ngày đêm cần mẫn chăm chỉ sáng tạo, phát minh ra những điều mới cống hiến cho xã hội, không phải họ có sẵn tài năng bẩm sinh, nếu như họ không chịu chăm chỉ, yêu thích tìm tòi, nghiên cứu, không biết “xấu hổ” khi dám nêu ra những điều mình còn hạn chế để từ đó khắc phục thì con người đó chẳng bao giờ giỏi được, sẽ không có ngày thành công.

Trong lĩnh vực đào tạo, nhà nước và xã hội ta hiện nay đang càng ngày càng quan tâm đến việc giáo dục thế hệ học sinh, đã có nơi thường xuyên dùng những câu tục ngữ như thế này để khuyên chúng phải dám chấp nhận, vượt qua sự “xấu hổ” vốn tưởng như mặc định mỗi khi chúng có điều gì thắc mắc, dám tự tin nói, trình bày với người lớn, bạn bè để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhìn nhận đúng giá trị, tầm hiểu biết, học thức của con người để đưa ra những biện pháp giáo dục, tìm hiểu, khích lệ chúng hăng say hơn trong việc học, phát triển kiến thức của bản thân một cách chủ động nhất.

Câu tục ngữ là một chân lý đúng đắn cho mỗi người, nó tồn tại vĩnh viễn, bất biến dù có trải qua bao nhiêu lâu. Cho ta hiểu rằng, có học ta sẽ có tất cả, ta hoàn toàn có được điều đó nhờ quá trình liên tục không ngừng nghỉ đốc thúc bản thân phải có ý thức vượt qua sự xấu hổ về những điều mình chưa biết, và không ngừng tự bồi dưỡng, trau dồi thêm những kiến thức mới, vì nếu dừng lại ta sẽ tiến gần hơn đến sự chịu đầu hàng những thất bại trong cuộc sống, luôn sống trong hối tiếc, xấu hổ thực sự vì không nâng cao được giá trị bản thân, không đóng góp được cho gia đình, xã hội.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
trần hữu tùng dương
Xem chi tiết
lý quỳnh
Xem chi tiết
HarryVN
Xem chi tiết
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyen Phuong
Xem chi tiết
Ngoc Kim
Xem chi tiết
Hoàng Văn Nam
Xem chi tiết
Phạm Thành Hưng
Xem chi tiết