Bức tranh của em gái tôi

Hapa

Hãy lí giải nguyên nhân người anh thấy ngỡ ngàng, hãnh diện và xấu hổ khi đứng trước bức tranh của em gái mình.

Lynny Love
5 tháng 2 2020 lúc 21:01

- Người anh cảm thấy ngỡ ngàng vì: người trong bức tranh lại chính là mình...

- Người anh cảm thấy hãnh diện vì: vẻ đẹp của mình trong bức tranh...

- Người anh cảm thấy xấu hổ vì: cảm thấy mình không xứng đáng với lòng nhân hậu của em gái...

Học tốt!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tạ Khánh Linh
5 tháng 2 2020 lúc 21:50

Khi đứng trước bức tranh của em gái người anh thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng bởi đó là bức tranh vẽ chính mình qua cái nhìn của em gái: "Trong tranh một chú bé ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé toả ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chì sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa". Trong phút chốc, tâm trạng của cậu đi từ ngạc nhiên đến hãnh diện rồi xấu hổ. Cậu thấy hãnh diện vì mình hiện ra với những nét đẹp trong bức tranh của em gái. Còn xấu hổ là vì thấy mình không xứng với bức tranh.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thúy Vy
6 tháng 2 2020 lúc 8:12

Khi đứng trước bức tranh “Anh trai tôi” của Kiều Phương, thoạt tiên người anh ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện và sau đó là sự xấu hổ. Trước hết, người anh ngỡ ngàng vì không thể tin được chú bé ngồi trong bức tranh kia là mình. Sau sự ngỡ ngàng ban đầu ấy, người anh thấy hãnh diện, hãnh diện vì mình là chủ đề chính của bức tranh đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ quốc tế. Ngỡ ngàng, hãnh diện rồi cuối cùng là cảm giác xấu hổ. Người anh nhận ra mình không được đẹp, hoàn hảo như những gì em gái đã thể hiện. Đặc biệt, người anh xấu hổ khi thấy mình không xứng đáng với tình cảm trong sáng của Kiều Phương. Chính cảm giác xấu hổ ấy giúp ta phát hiện ra phần đẹp nhất trong tâm hồn của người anh.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Huy Hoàng Sơn
6 tháng 2 2020 lúc 9:09

Khi đứng trước bức tranh của em gái người anh thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng bởi đó là bức tranh vẽ chính mình qua cái nhìn của em gái: "Trong tranh một chú bé ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé toả ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chì sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa". Trong phút chốc, tâm trạng của cậu đi từ ngạc nhiên đến hãnh diện rồi xấu hổ. Cậu thấy hãnh diện vì mình hiện ra với những nét đẹp trong bức tranh của em gái. Còn xấu hổ là vì thấy mình không xứng với bức tranh.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Vũ Khánh Phương
Xem chi tiết
Truong Thiên Phúc
Xem chi tiết
Võ Thị Kiều Vy
Xem chi tiết
Vũ Linq NHi
Xem chi tiết
Đạt Trần Quốc
Xem chi tiết
play line
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Như
Xem chi tiết
Nguyễn Thắng Anh
Xem chi tiết
Bi Trần
Xem chi tiết