Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Zii Phô Mai Que

Cảm nghĩ về người mẹ (có dàn ý và bài tham khảo)

Yonnii
21 tháng 1 2020 lúc 13:40

_Xin chào! Xin chào! ^^_

*Bạn tham khảo nha*

*Dàn ý:

1. Mở bài:

+ Dẫn dắt vấn đề

+ Giới thiệu về người thân

+ Người thân đối với mình như thế nào

2. Thân bài:

+ Miêu tả bao quát:

- Hình dáng

- Mặt, tóc

+ Tính cách

+ Tình cảm của mình với người thân

+ Tình cảm của người thân với mình

+ Cảm xúc, kỉ niệm của mình và người thân

3. Kết bài:

+ Ý nghĩa quan trọng khi cần người thân bên cạnh

+ Tình cảm của mình về người thân của mình

*Bài tham khảo

Bài 1:

Trong vũ trụ này có rất nhiều cái đẹp, nào là ngôi sao, nào là các hành tinh lấp lánh. Nhưng vẫn soi sáng, lấp lánh nhất chính là người mẹ trên trái đất này. Mẹ là người mà tôi luôn tự hào nhất, tự hỏi mẹ làm bằng gì mà dịu dàng, hiền hậu, tốt bụng. Ngây thơ như vậy mẹ tôi không thương tôi mới lạ. Mẹ ngày nào cũng khuyên tôi học bài, làm bài, nếu có bài không hiểu thì hỏi mẹ. Mẹ giống như một cuốn sách giáo án để "chép" bài, để soạn bài vậy. Người không thể thiếu trong gia đình này, mẹ chính là người ở vị trí cao nhất trong lòng tôi.

Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tôi qua những dòng thời gian ấm áp. Được che phủ bởi tình thương yêu của lòng mẹ, trái tim mẹ đã sưởi ấm tôi trong những thời gian đông lạnh. Người mẹ sẽ ra sao nếu con mình không hiểu ra rằng, người mẹ yêu nhất bây giờ chính là ta. Cuộc đời mỗi người được sống chính là nhờ chúa trời, nhờ cả mẹ mới được sống. Họ là những người thiêng liêng, cao cả nhất mà tôi từng nghĩ đến. Cuộc đời này thiếu mẹ, tôi thà rằng chết còn hơn phải sống. Sống để làm gì? Sống chỉ sống trong cô độc, hối hận về việc làm khi làm cho mẹ buồn, vậy thôi. Nói như nào thì nói, mẹ vẫn luôn mong con mình được sống bình an, trọn vẹn cõi đời của mình.

Ngày qua ngày, mỗi lúc mẹ lại già đi, cuộc sống mẹ gần như sắp kết thúc. Nhưng kỉ niệm giữa tôi và mẹ vẫn không thay đổi, vẫn nhớ ngày nào mẹ dắt tôi đi học, dắt tôi đi chơi. Giờ nhớ lại, lòng tôi xao xuyến, thấy có lỗi vì những lần làm cho mẹ buồn. Sau này, khi tôi lớn lên, tương lai tôi luôn mong đợi đó là được làm cho mẹ cười, mẹ vui. Cuộc sống tôi không bao giờ thành đạt khi không có mẹ.

Vào những lúc học bài, mẹ luôn chỉnh sửa các lỗi sai và khuyên tôi rằng: "Lúc xưa tao học giỏi môn này lắm, mà bây giờ sao mày không biết làm?", đối với mọi người thì đương nhiên là câu chê trách, chửi mắng nhưng với tôi, đó lại là lời khuyên bổ ích nhất. Tôi sẽ cố gắng làm sao để có thể học tốt hơn mẹ, vượt qua tầm kiểm soát của mẹ và mẹ sẽ tự hào về tôi. Lúc đó, khuôn mặt tươi cười, tự hào sẽ hé lộ trước mặt tôi và như muốn nói: "Tốt lắm! Cứ thế mà phát huy nhé!".

Mẹ yêu - hai tiếng con dành riêng cho mẹ, chỉ có mẹ mới được nhận dòng chữ này, và con sẽ mãi mãi nhớ mẹ cho dù mẹ sẽ đi xa con. Con không giận mẹ vì việc đó đâu, con luôn tha thứ cho mẹ như mẹ đã tha thứ cho con vậy. Mẹ cứ yên tâm đi khi không còn sức lực. Trên đời này con vẫn sống, sống cho cuộc đời con và cả mẹ. Mẹ sẽ là người mà con luôn nhớ đến, cảm ơn mẹ đã cho con được sống trên cuộc đời này.

Bài 2:

Mẹ" cái tiếng gọi đầu tiên khi mà con tập nói và bây giờ ,nó là tiếng gọi thân thương nhất đối với con trên quãng đời này

Năm nay mẹ đã hơn 35 tuổi,nhưng khuôn mặt mẹ vẫn còn giữ được dôi nét trẻ trung như thuở ngày còn đôi mươi.Khuôn mặt của mẹ tròn trĩnh,phúc hậu y như một bà tiên vậy.Cùng với đó là đôi mắt to ,có màu đen nâu sâu thẳm như chứa cả hàng vạn điều ,hàng vạn điều con không biết về mẹ.Thế nhưng mẹ lại hoàn toàn hiểu thấu con,mà thậm chí đến con suy nghĩ gì mẹ cũng vó thế đoán ra được.Đúng quả thật là không ai hiểu con bằng mẹ.Mẹ có mái tóc đen .dài ngang vai mà mẹ vẫn hay búi lên bằng chiếc kẹp hoa nhài mà con đã từng thấy rất nhiều lần từ thuở còn bé và cho đến tận bây giờ.Mẹ có dáng người cao cao,gầy gò nhưng lại có sức mạnh phi thường đến bất ngờ.Mẹ gánh được tất cả những gian lao ,cực khổ trên đôi vai ấy mà chẳng hề một lời than trách nhọc nhằn.Con nhớ mẹ hay mặc chiếc áo màu vàng nhàn nhạt tựa ánh ban mai.Mẹ thích nhất là hoa cẩm chướng,và đặc biệt là hoa cẩm chướng mài hồng phấn mà đôi lúc con vẫn không hiểu vì sao,có lẽ là vì nó có kỉ niệm sâu sắc với mẹ chăng

Mẹ con là người đa sầu đa cảm,mẹ dễ khóc,dễ cười,dễ tha thứ và rất thích cho đi.hàng xóm,ai cũng yêu quý mẹ cả vởi vì tình cách của mẹ

Mẹ con thật sự là một người vĩ đại nhất trên thế gian này,cũng là người luôn yêu thương con nhất,luôn ân cần và hay giúp đỡ con nhất,suốt quãng đời này,con sẽ không bao giờ quên đuoẹc mẹ,và tình yêu của mẹ dành cho con

Bài 3:

Nhà văn Nguyễn Duy Cần đã từng nói " cuộc đời của con người là một chuyến tàu" .Ban đầu khi đọc con chẳng hiểu lắm đâu nhưng sau khi mẹ giải thích,con mới hiểu rằng : cuộc đời của mỏi người quả thật là một chuyến tàu,nó có vạch xuất phát và có đích đến nhưng trong chuyến tàu ấy,không ai có thể di cùng con từ đầu đến cuối con đường.Tuy rằng là thế nhưng đối với con: Mẹ chính là người lái chuyến tàu của cuộc đời con

Khi con còn bé,mới bập bẹ biết nói biết đi.Mẹ đỡ con đi trên suốt quang đường dài,vừa cười,vừa cổ vũ con :" mạnh mẽ lên,con gái của mẹ!"

Rồi con lại lớn hơn một xíu,con đã đi học,con tự biết chải chuốt ,con phải làm bài vở và rồi mỗi lần kiểm tra ,mẹ vẫn luôn cười với con .Khi đó ,từ trong ánh mắt của mẹ,on biết mẹ đang rất hạnh phúc.

Lại lớn lên một chút,năm ấy con tròn mười tuổi,người mẹ dịu dàng ,trẻ trung năm ấy của con giờ đã có những vết nhăn ở trán,nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hiền từ .

Rồi năm con tròn 13 tuổi,gia đình mình xảy ra biến cố,mẹ đã không còn hiền dịu như trước kia được nữa.Ba bà mẹ nhiều lần cãi nhau đến nãy lửa,mà dường như chẳng thế nào giải quyết được .Lúc đó,con đã chuẩn bị tâm lý,nếu lúc đó ba mẹ thực sự chia tay,con sẽ về nhà bà ngoại.Bởi vì con biết,và con cũng không muốn làm ràng buộc giữa hai người nữa.Nhưng con không nhận xét cũng sẽ không nói gì cả,đó là quyết định của ba mẹ....

Năm nay con lên 15 tuổi ,mẹ cũng đã 38 tuổi.Dường như mọi thứ ổn hơn con nghĩ,ít nhất gia đình mình vẫn hạnh phúc.Mà khi nhìn kĩ lại mẹ,bỗng chốc con thấy mẹ thật sự rất đẹp,đẹp như một cô tiên vậy.Mẹ có dáng người cao cao ,làn tóc dài và đen óng mượt, cùng với khuôn mặt tròn tròn phúc hậu.Mẹ rất hay cười và mỗi lần cười ,khuôn mặt của mẹ cứ như ánh nắng diệu kì vậy.Mái tóc của mẹ đen bóng ,dài ngang lưng .cùng với đôi mắt to,màu đen nâu của mẹ.Đôi tay của mẹ đã bị chai sạn theo tháng năm.

Mẹ là người hòa đồng,mẹ thích nói thích cười y như con vậy.Chẳng bao giờ mà mẹ ngồi yên một chỗ được.Ấy thế mà khi cái nhau hay tức giận ,mẹ đều phải bắc ghế lên hoặc đứng ở chỗ cao nhất mà mắng và cãi lộn.Nhiều lúc ,biết ba mẹ đang rất bực nhưng con vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười vì dáng đứng của mẹ.

Mẹ là người đa sầu đa cảm,có đôi lúc lại còn trẻ con hơn cả con.Mẹ cũng hay cười lại càng hay khóc .Mẹ cũng là người sâu sắc,mà mỗi lần mẹ nhìn con,con lại cảm giác như mẹ luôn nhìn thấu cả tâm trí của con và là người hiểu con nhất.Nhiều lúc mẹ dữ dằn lắm,mẹ mắng con tơi mỗi lần con làm sai.Nhưng con biết,mẹ vẫn luôn rất yêu thương con

Cả cuộc đời mẹ vẫn luôn kề cạnh con,sinh con ra vào lúc mẹ đang ở tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng chẳng bao giờ oán hận gì.Mẹ mang nhiều tính cách đặc trưng chẳng giống ai.Bởi vì mẹ là duy nhất và cả cuộc đời này,con chỉ có duy nhất một người mẹ thôi

Cảm ơn mẹ,cảm ơn mẹ vì đã sinh cho con ra đời,cho con ước mơ,cho con hoài bão về một tương lai ,cho con quyền được sinh ra và lớn lên

Cho con thừa hưởng muôn vàn tình yêu thương của mẹ.

Đueọc mẹ cho đi quá nhiều,được mẹ yêu thương nhiều quá làm con sợ.Con sợ có một ngày ,một ngày mà mẹ cất bước ra đj khỏi chuyến tàu của con.Để con phải tự lái chuyến tàu này.Nên hình ảnh của mẹ đã bị con cất giữ thật sâu từ trong trái tim,khiến cho con không thể nào quên được,nó là hình tượng mãi mãi ở trong lòng con,bất diệt theo năm tháng trôi qua,Thế nên con muốn dùng tất cả những khoảng thời gian còn lại mà con có thể ,để yêu thương mẹ và chăm sóc mẹ như mẹ đã từng.Và dù mai đây có thể nào đi chăng nữa,mẹ vẫn luôn sống mãi trong lòng con,làm thiên sứ dẫn con đi qua khỏi mọi nỗi nhọc nhằn chán chường,là nguồn động lực khiến cho con vượt qua mọi khó khăn và chán nản trên đường đời còn nheiuf chông gai ấy .

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Yonnii
21 tháng 1 2020 lúc 13:59

MB : _Giới thiệu về người mẹ của mình.

TB : _Miêu tả về ngoại hình của mẹ : độ tuổi, nước da, màu tóc ,đôi mắt,nụ cười, vóc dáng,..

_ Kể về công việc hàng ngày của mẹ và sự quan tâm , yêu thương, ân cần lo lắng của mẹ đối với mình.

_ Kể về một kỉ niệm mà bản thân mình nhớ nhất về mẹ : khi mình bị ốm, mẹ ân cần yêu thương, chăm sóc

_ Cảm xúc của bản thân khi được mẹ lo lắng, vỗ về : yêu mẹ nhiều hơn, biết ơn và cảm thấy thương mẹ thật nhiều.

KB : _Bày tỏ tình cảm yêu thương của mình đối với mẹ.

_ Hứa với mẹ sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng.

* Bài viết tham khảo

Mẹ - hai tiếng bình dị và thiêng liêng vang lên từ sâu thẳm trái tim mỗi người. Có từ ngữ nào lại có thể diễn tả đầy đủ và chính xác hơn về tình mẫu tử thiêng liêng ấy hơn hai tiếng " mẹ hiền " . Mẹ là người sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt thòi về bản thân để đổi lấy cho con phần đời hạnh phúc. Và đối với riêng tôi, mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự bao la của tình mẫu tử “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tình cảm của mẹ dành cho tôi từ khi mang thai cho đến khi sinh tôi ra trên cuộc đời và nuôi dạy tôi nên người. Tôi nghe bà ngoại kể lại, ngày còn bé tôi rất là bướng bỉnh và nghịch ngợm nên mẹ rất vất vả. Bố thì đi làm xa nhà, có những đêm tôi quấy mẹ vì trông tôi mà thức cả đêm bế tôi, nét mặt mẹ tái nhợt hẳn đi vì mệt. Bà ngoại phải nấu cháo gà cho mẹ ăn để lấy sức. Những lúc tôi bị ốm mẹ lo lắng đưa tôi đi khám hết viện này đến viện khác để mong tìm được bác sĩ khám bệnh tốt nhất và chữa khỏi bệnh cho tôi. Từ khi có tôi, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình nữa, không còn những buổi găp bạn bè mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa tôi đi cùng, Các bác hàng xóm ai cũng khen tôi ngoan và mập mạp nên mẹ vui lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ thường hát ru tôi hoặc kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, hình ảnh cô Tấm, Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi! Cảm ơn những câu chuyện mẹ kể đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon. qua những nhân vật mẹ kể đã cho tôi thêm nhận thức về giá trị của cuộc sống và đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi nên người. Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về người mẹ thân yêu.

Khi tôi lớn lên mẹ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho tôi rất nhiều thứ để tôi trưởng thành hơn và hoàn thiện mình. Mẹ dạy tôi đọc thật rõ ràng mạch lạc, viết sao cho thật ngay ngắn thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy tôi sắp xếp sách vở ngăn nắp, quần áo gọn gàng để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy con gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho lễ phép, đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp nấu ăn, mẹ thường bảo tôi vào cùng để mẹ dạy con nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”.

Mỗi khi tôi yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tìm đến mẹ để chia sẻ để tâm sự. Những lúc đó, mẹ lắng nghe tôi nói và khẽ gật đầu. Ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ đáng kính mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.

Mẹ à! Con thực sự rất biết ơn những công lao của mẹ dành cho con. Những gì con có được ngày hôm nay đều là do công sức của bố mẹ nuôi dạy. Tình nghĩa của mẹ dành cho con, con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ cảm thấy yên tâm. Và con sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình để trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mẹ! Con cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho con, trên chặng đường con đang đi con rất cần có mẹ ở bên cạnh.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Yonnii
21 tháng 1 2020 lúc 14:01

MB:

- Giới thiệu về mẹ của em

TB:

- Miêu tả ngoại hình:

+ Vóc dáng

+ Khuôn mặt

+ Mái tóc

+ Làn da

+ Nụ cười

+ Đôi bàn tay

- Tính cách, sở thích của mẹ

- Kỉ niệm về mẹ mà em nhớ nhất

- Tình cảm em dành cho mẹ

KB:

- Nêu suy nghĩ của em

Bài viết tham khảo:

"Mẹ" - Tiếng gọi thiêng liêng liêng biết bao. Mẹ chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con.

Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.

Không chỉ vậy, mẹ còn là người rất độ lượng, bao dung yêu thương con hết lòng. Nhớ ngày xưa, có lần tôi làm bài kiểm tra bị điểm thấp, nên đã giấu mẹ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ đã phát hiện và la tôi. Lời trách mắng chan hòa cùng những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má hao gầy của mẹ khiến tôi thấy chạnh lòng, mẹ quay lưng bỏ ra ngoài và tôi thấy đôi vai run lên từng hồi. Khi chỉ còn một mình trong phòng, tôi trách mình vì sao làm mẹ buồn để rồi mẹ phải khóc, nếu như tôi nói thật với mẹ thì có lẽ mẹ sẽ không buồn đến thế vì tôi biết rằng mẹ khóc vì tôi không thành thật nói ra sự thật chứ không phải vì tôi bị điểm thấp. Tôi thấy ân hận lắm, lúc đó tôi chỉ muốn chạy qua phòng mẹ hét lên ràng: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!” nhưng tôi đã không đủ can đảm vì tôi sợ mẹ còn giận. Và điều kì diệu đã xảy ra, qua ngày hôm sau mẹ vẫn quan tâm, yêu thương tôi như mọi ngày. Tôi tự hỏi lòng rằng: “Phải chăng mẹ đã tha lỗi cho mình?”. Đúng vậy, mẹ đã thật sự tha lỗi cho tôi vì mẹ nghĩ rằng tôi còn nhỏ như đứa trẻ mới lên ba, rất cần sự yêu thương và lời dạy dỗ sâu sắc từ mẹ. Bây giờ tôi mới thấm thìa được tình mầu tử thiêng liêng đậm đà dưòng nào, không gì có thể chia cắt được, như lời ca khúc “...tình mẹ bao la như biển Thái Bình...”

Tôi đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc, sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn để không hối tiếc vì đã làm mẹ buồn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Sách Giáo Khoa
21 tháng 1 2020 lúc 19:49

Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, gia đình là trên hết. Cha mẹ luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tôi. Nhưng có lẽ người luôn giành tình cảm cho tôi nhiều nhất mãi chỉ có một. Đó là người mẹ kính yêu của tôi.

"Đêm nay con ngủ giấc tròn​

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"​

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru ầu ơ ngọt ngào có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to: “Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa!”. Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con”. Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi”. Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “Con yêu mẹ!” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mị chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. Mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời.

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thúy Vy
22 tháng 1 2020 lúc 19:19

1. Mở bài:

Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất Tình cảm, ấn tượng của em về mẹ.

2. Thân bài

a. Giới thiệu một vài nét tiêu biểu về mẹ: Mái tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt

Hoàn cảnh kinh tế gia đình ... công việc làm của mẹ, tính tình, phẩm chất.

b. Tình cảm của mẹ đối với những người xung quanh

Ông bà nội, ngoại, với chồng con ... Với bà con họ hàng, làng xóm ...

c. Gợi lại những kỉ niệm của em với mẹ.

Nêu những suy nghĩ và mong muốn của em đối với mẹ.

3. Kết bài:

Ấn tượng, cảm xúc của em đối với mẹ Liên hệ bản thân ... lời hứa

Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…”

Không biết từ bao giờ câu hát đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, đôi lúc nó lại vang lên vô thức làm thôi như thức nhớ lại một thuở xa xưa còn nằm trong nôi. Có thể với bạn đó chỉ là một câu hát ru bình thường như mọi câu hát khác, nhưng đối với tôi đó là cả một tình yêu thương bao la của mẹ dành cho tôi.

Mẹ của tôi có dáng người hơi gầy. Đôi vai mẹ bé nhỏ mà nặng trĩu bao lo toan. Mẹ lo ngày mai phải dậy thật sớm cất mẻ cá bán cho sớm hết hàng còn về lo cơm nước cho bố con tôi, mẹ lo gọi thằng út dậy sớm đi học vì nó hay ngủ nướng và còn nhiều nỗi lo khác, tất cả đều dồn lên đôi vai gầy guộc ấy của mẹ.

Đôi bàn tay mẹ chai sần vì phải làm lụng vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn, cho chị em chúng tôi được đi học như chúng bạn , mặc dù kinh tế nhà tôi cũng không phải là khá già gì. Một lần tôi đi chơi về chẳng may cái áo đứt một nút. Thế là tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho cái áo mới, còn mẹ thì nói rằng: “Chúng ta có thể sửa lại nó còn à”. Nghe vậy tôi bèn bỏ vào buồng nằm khóc thút thít. Một lúc sau, ngó đầu ra khỏi phòng, tôi chợt chạnh lòng khi ấy mẹ đang khâu lại cái áo nút áo cho tôi. Nhìn dáng mẹ hao gầy, cặm cụi với từng đường chỉ mũi kim, cảm giác bàng hoàng xâm chiếm con người tôi. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt tôi. Là tôi đấy ư? Một đứa con gái tưởng chừng đã trưởng thành mà lại vô tâm đến mức này ư? Tôi chợt òa khóc, muốn ôm chặt lấy mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm….”

Tôi thường thấy bố mẹ rủ bạn bè về nhà cùng vui vẻ, hả hê với những chai bia, bàn tán bao nhiêu chuyện…

Rồi tôi lại thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp những bát đĩa, lom khom nhặt từng vỏ chai xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho người chồng mệt mỏi đang nhức đầu vì say.

Tôi thấy chị cả sau một ngày học tập mệt mỏi, về đến nhà vội vàng bật quạt ngả lưng nằm ngủ.

Tôi thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức không.

Tôi thấy thằng út thích chơi điện tử , cứ đi học về nó lại bắt đầu công việc bấm bấm, dí dí mấy cái nút điều khiển.

Tôi thấy mẹ rất thích xem cải lương, vừa lau nước mắt rồi cười cho số phận đã bớt đau khổ của các nhân vật, chẳng để ý màn hình mất màu hay thỉnh thoảng lại nghe tiêng được tiếng mất.

Tôi thấy mọi người đều chỉ nghĩ về những chuyện lớn lao, thích thú của riêng mình mà lắm lúc quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Tôi thấy mẹ suốt đời chắt chiu vụn vặt mà mẹ luôn dạy con mình những bài học lớn lao….

Tất cả, tất cả những điều ấy tôi thấy từ mẹ, những điều dù chỉ nhỏ nhoi đều gợi lên trong tôi những suy nghĩ về cuộc đời, về một đức hi sinh cao cả, về một tâm hồn cao thượng chỉ biết về mọi người, về những vẻ đẹp ẩn náu trong những con người bình thường, giản dị..

Mùa thu đã đến rồi, tôi thường ngắm cây hoa sữa trước cửa nhà bỗng một chiếc lá vàng buông xuống mặt đất , mang theo một nỗi luyến tiếc bâng khuâng. Tôi hốt hoảng, chợt nghĩ về một ngày nào đó mẹ tôi như chiếc lá vàng này. Tôi thầm ước: Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi đi nhé! Để mẹ tôi mãi được ở bên tôi.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Đặng Thị Hông Nhung
Xem chi tiết
 Quỳnh Anh Shuy
Xem chi tiết
Phạm Thị Trâm Anh
Xem chi tiết
Dương Thị Tuyết Nguyên
Xem chi tiết
_ Yuki _ Dễ thương _
Xem chi tiết
Lê Thị Anh Phương
Xem chi tiết
Hà Nguyễn Phương Uyên
Xem chi tiết
phạm thị trang tuyền
Xem chi tiết
Phùng Anh Tuấn
Xem chi tiết