Tập làm văn lớp 7

Hiển Nguyễn

nêu cảm nhận của em về đoạn văn sau :

" Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài , ái ngại nhìn theo chúng tôi . Ra khỏi trường , tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật "

Thời Sênh
16 tháng 9 2019 lúc 13:27

Gợi ý:

* Khi ở trong trường bước ra, tâm trạng hai anh em Thành

- Thủy đang như có giông tố, bão bùng, vì những đổ vỡ mà cha mẹ tạo ra cho các em.

* Thế mà bên ngoài cảnh vật tươi đẹp vẫn tươi đẹp, bình yên Vì vậy Thành “kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường mà nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”.

- Bố mẹ mỏ nhau, Thành – Thủy phải xa nhau. Đó là bi kịch riêng của gia đình hai em. Còn dòng chảy thời gian, màu sắc cảnh vật, nhịp điệu cuộc sống vẫn diễn ra một cách tự nhiên.

- Tác giả như muốn nhắc nhở: mỗi người hãy lắng nghe những gì đang diễn ra quanh ta.

- Miêu tả sự việc một cách khách quan tác giả muốn nhắn thầm: Hãy san sẻ nỗi đau cùng đồng loại không nên sống dửng dưng vô tình.

Bình luận (0)
Diệu Huyền
16 tháng 9 2019 lúc 12:09

Tham khảo:

Chi tiết này cho thấy đang có một sự thay đổi lớn trong tâm lí của Thành: một nỗi đau đớn, xót xa khi mái ấm gia đình đổ vỡ. Vì thế, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên khi cảnh vật ngoài kia vẫn diễn ra bình thường trong khi cậu phải chịu nhiều nỗi đau to lớn: bố mẹ bỏ nhau và phải chia tay với người em gái mà mình thương yêu hết mực. Đây được coi là một hình ảnh thiên nhiên được tác giả thể hiện qua tâm trạng của Thành.

Bình luận (0)
Diệu Huyền
16 tháng 9 2019 lúc 12:10

Tham khảo:

Nỗi đau buồn của Thủy đã được cô giáo và các bạn nhỏ lớp 4B thương cảm và san sẻ. Tuy vậy, cảnh vật vẫn đẹp, cuộc sống vẫn sôi động, vui vẻ diễn ra. Chim vẫn hót. Nắng vẫn "vàng ươm”. Người đi lại vẫn bình thường, vẫn cười nói ríu ran. Không có chuyện “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Nguyễn Du). Tại sao ? – Bố mẹ bỏ nhau, Thành và Thủy phải xa nhau, đó là bi kịch riêng của một gia đình, bi kịch riêng của anh em Thành và Thủy. Còn dòng chảy thời gian, màu sắc cảnh vật, nhịp điệu cuộc sống vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Qua đó, Khánh Hoài đã chỉ rõ nỗi đau khổ của những đứa con thơ khi bố mẹ bỏ nhau là tột cùng của đau khổ, biết ngỏ cùng ai ? Và như một lời nhắc khẽ: môi người hay lắng nghe và chú ý đến những gì đang diễn ra quanh ta, để san sẻ nỗi đau cùng đồng loại. Không nên sống dửng dưng, vô tình…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhạn Bùi
Xem chi tiết
Khánh Huyền
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
_ Yuki _ Dễ thương _
Xem chi tiết
Minh Ngọc
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Đoàn Đạt
Xem chi tiết
le duc minh vuong
Xem chi tiết