Bài viết số 1 - Văn lớp 7

Tô Hà My

Các đề văn sau thuộc kiểu bài nào em đã học:

-Tả lại mẹ em khi em làm được việc tốt

-Đóng vai Sơn Tinh và Thủy Tinh kể lại quộc giao chiến

-Tả lại khu vườn vào 1 buổi sáng mùa xuân

(Giup Mình với)

Aurora
15 tháng 9 2019 lúc 10:29

Các đề văn sau thuộc kiểu bài nào em đã học:

-Tả lại mẹ em khi em làm được việc tốt ( miêu tả )

-Đóng vai Sơn Tinh và Thủy Tinh kể lại quộc giao chiến ( tự sự )

-Tả lại khu vườn vào 1 buổi sáng mùa xuân ( miêu tả )

Bình luận (2)
minh nguyet
15 tháng 9 2019 lúc 9:31

Tham khảo:

Câu 3:

Mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, tình yêu. Mùa xuân cũng là mùa khởi đầu của một năm, mùa mà vạn vật được khoác lên mình một bộ cánh mới, những chiếc áo đẫm sắc tươi vui. Lòng người và cỏ cây bừng tỉnh đón chào khí xuân. Khu vườn ngày xuân cũng mang một màu như thế, tươi mới và tràn trề nhựa sống.

Vườn bước vào xuân như cô gái trẻ bước vào độ tuổi đôi mươi, vừa ngại ngùng, e ấp lại vừa tự tin, kiêu hãnh. Cả khu vườn thấm đẫm hơi xuân, cây cối thi nhau đâm chồi, mỗi chồi non là một lộc may mắn. Cây bàng già mới ngày nào còn một mình trơ trọi giữa ngày đông nay như ra những chồi non trắng hồng, hai ba lá. Cây đào trước sân ra hoa cả một khoảng trời như chiếc ô đỏ hồng giữa bầu trời cao xanh. Những cánh đào mềm mại, chúm chím, mỉm cười trong gió xuân. Một vài cánh vô tình bị gió cuốn đi bay bay trong khoảng không rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Hàng râm bụt trước nhà cũng tươi tốt, lá xanh bóng, những bông hoa nở to, đỏ rực, xoè ra khoe sắc rực rỡ. Hương hoa dịu dàng, hấp dẫn, cuốn hút mấy chú bướm nhỏ bay dập dờn. Cạnh đó là hai chậu hoa xinh xắn, những bông hoa nở trong trời xuân đẹp mê hồn như những nàng công chúa xinh đẹp và kiều diễm. Khoác lên mình màu vàng tươi trên những chiếc lá xanh biếc, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mùa xuân là mùa của những cơn mưa bụi bay lất phất. Cây cối say sưa uống những giọt mưa xuân, vừa háo hức ,vừa chờ đợi. Những hạt mưa còn đọng trên phiến lá long lanh như những hạt pha lê thủy tinh. Những chùm hoa nhãn trắng xoá toả hương dịu nhẹ, hoa lê điểm sắc trắng tinh khôi, thanh khiết mang vẻ đẹp bình yên và đầy ấm áp. Mấy chú ong say sưa hút những mật hoa, thưởng thức thứ gia vị ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng. Mấy chị chuồn chuồn đang nghỉ ngơi trên hàng rào cạnh ao cá ngắm nghía mình qua làn nước trong xanh. Những chậu hoa tigôn, hoa đồng hồ, hoa lan cũng tranh thủ khoe vẻ đẹp của mình, mỗi loài hoa, mỗi sắc hương. Hương bưởi đầu mùa thơm dìu dịu, nhẹ nhàng, thư thái. Mấy luống cải, ngò, xà lách,…. xanh mướt, tốt tươi. Mùa xuân đến cây cối dường như xanh hơn, đẹp hơn, đằm thắm hơn, khu vườn như được hồi sinh sau những ngày đông lạnh giá. Làn cỏ non xanh mướt dưới chân như chiếc thảm mượt mà, bầu trời trên cao trong xanh vời vợi, tiếng chim hót líu lo trên cành như hát khúc ca hân hoan chào mùa xuân thắng lợi. Cây cối khẽ đung đưa trò chuyện như đang chúc nhau câu may mắn đầu năm. Ngày nghỉ, em lại tự thưởng cho mình giây phút thư thái bên khu vườn, đọc sách và ngắm cảnh thiên nhiên, chụp những khoảnh khắc đẹp lưu giữ làm kỉ niệm.

Ngắm nhìn khu vườn trong tiết trời xuân, em lại càng thêm yêu nó, thêm trân trọng và yêu quý thiên nhiên quanh mình. Cả khu vườn như một bức tranh mùa xuân đầy yên bình và khoáng đạt, đầy mới mẻ, tính khôi, níu giữ bước chân con người. Khu vườn gieo bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu mơ ước cho một năm đầy thịnh vượng, phước lộc.

Bình luận (1)
Diệu Huyền
15 tháng 9 2019 lúc 9:55

Tham khảo:

Đề 1

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng được Ba mẹ khen ngoan ngoãn khi mình làm được những việc tốt mặc dù nó rất nhỏ bé như: quét sân, gấp quần áo, lau nhà giúp Ba mẹ. Và sau những việc làm ấy chúng ta cảm thấy mình trưởng thành hơn, lớn hơn và vui vẻ hơn.

Sau đây tiepsucmuathi.edu.vn sẽ giới thiệu tới các bạn bài văn ý nghĩa Kể về một việc tốt mà em đã làm khiến ba mẹ vui lòng, để các bạn cùng tham khảo.

Em còn nhớ như in ngày ấy , khi em mới chỉ là một cậu học sinh lớp 3 bé nhỏ, em đã làm được một việc tốt mà giờ nghĩ lại ngày đó em vẫn cảm thấy trong lòng hân hoan, vui sướng.

Hôm đó, một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng mặt trời trải khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Những chú chim non thi nhau hót líu lo sau vườn nhà nghe thật thích thú vui tai. Một ngày được nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần học tập và làm việc vất vả của mọi người. Em vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy Ba mẹ đang chuẩn bị đồ đạc. Thấy thế em lại nhanh nhảu hỏi: Ba mẹ đi đâu vậy ạ? “Ba mẹ đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba em đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong em cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ em có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rãnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ em vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn em chạy ùa vào “Khánh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, em ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Nhật lớp mình đấy” Em chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Em mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn em chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy em nghĩ bụng “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Em đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vã. Còn nếu em không đi sinh nhật thì Minh Nhật sẽ giận và không chơi với em nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Em phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như em đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, em quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Nhật. Có thể nó giận và không chơi với em thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Nhật trước giờ là như vậy.

Em bắt tay vào công việc. Bắt đầu là phòng ngủ, sắp xếp lại mền, gối cho ngay ngắn, quét dọn phòng sạch sẽ, kéo rèm lên cho nắng sớm vào phòng. Tiếp đến phòng khách phải quét bụi trên tủ, bàn rửa bộ ấm chén uống trà của ba và lau sạch nền gạch. Bước xuống bếp thấy chén đũa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, một thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, em hít một hơi dài và bắt tay vào việc. Trước giờ em chưa làm việc này nhưng vừa làm vừa nhớ lại lời mẹ dạy, miệng ngân nga câu hát mà công việc đã xong lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời em thấy mồ hôi của mình chảy như suối vậy, cảm giác mệt mỏi xen lẫn niềm vui. Thành quả lao động của một cậu bé ham chơi, luôn lười biếng, ỉ lại ba mẹ, nhiều lúc ba mẹ nói lắm mới giúp, bây giờ làm việc một cách tự giác và hoàn thành rất tốt công việc được giao, trong lòng thấy vui sướng làm sao! Hạnh phúc biết bao! Thật sung sướng khi mình đã chiến thắng bản thân để vượt lên chính mình.

Nhìn lại những công việc mình đã hoàn thành, nhìn ngôi nhà ngăn nắp, gọn gàng em cảm thấy trong lòng thật vui sướng. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại có thể một mình làm hết được những việc như vậy. Làm xong công việc, em tự thưởng cho mình một không gian thư giãn đó là đọc truyện tranh. Một sở thích đặc biệt của em và chờ Ba mẹ về.

Chiều đó ba mẹ về, thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ vừa bước vào nhà đã vui cười ba khen “Con trai của ba rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, cảm ơn con rất nhiều” em bẽn lẽn “Dạ con đã lớn rồi phải không mẹ”. Mẹ nói “Con mẹ đã lớn rồi, quà của con đây này” vừa nói mẹ vừa lấy trong túi ra một chú siêu nhân nhện tặng cho tôi “Cảm ơn ba mẹ, con thích lắm”. Mẹ làm cơm chiều thật ngon để đãi em vì thành quả lao động của một ngày “làm việc”.

Và cả gia đình em đã có một buổi tối thật hạnh phúc và đầm ấm bên mâm cơm đầy tình yêu thương của ba mẹ, cả nhà cười nói vui vẻ, mẹ ôm em vào lòng và dịu dàng nói: “Con của mẹ đã lớn thật rồi”.

Sau ngày hôm đó, em nghĩ về việc mình đã làm, e thấy thật hạnh phúc khi đã giúp được ba mẹ việc nhà mặc dù nó rất là nhỏ bé. Về sau em làm được nhiều việc hơn, cố gắng giúp đỡ ba mẹ bớt cực nhọc sau những ngày làm việc vất vả. Và em thấy hình như mình đang ngày càng trưởng thành hơn sau những việc làm bé nhỏ đó. Đó là khoảnh khắc khiến cho em nhớ mãi khuôn mặt vui mừng, hạnh phúc của ba mẹ ngày hôm đó về một việc tốt e mà em đã làm. Một mốc kỉ niệm mà em nhớ mãi không quên trong kí ức tuổi thơ của mình./.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương Anh (NTMH)
Xem chi tiết
Đinh Văn Hưng
Xem chi tiết
Alexandra
Xem chi tiết
Nguyễn Quyên
Xem chi tiết
Trần Ngọc Uyên Nhi
Xem chi tiết
Lê Đình Bảo
Xem chi tiết
Trần Nghiên Hy
Xem chi tiết
Trần Nghiên Hy
Xem chi tiết
Đặng Phương
Xem chi tiết