Bài viết số 1 - Văn lớp 8

Ngô Phương Thị Thảo

Kể lại buổi đầu tiên đi học

Giúp mik ik mọi người ơi

Mik cần gấp...Thanks

Aurora
13 tháng 9 2019 lúc 15:27

I. MỞ BÀI

- Có thể dẫn dắt bằng một đôi câu thơ hay bài hát "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt

tay đến trường,... "

- Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta.

II.THÂN BÀI

Cảm xúc, tâm trạng cúa tôi trong đêm trước khi ngày mai đi học

- Chộn rộn, háo hức đến lạ.

- Chuẩn bị đầy đủ quần áo, cặp sách,... sần sàng cho ngày mai đi học.

- Lo lắng, trằn trọc, khó ngủ.

- Đã đi ngủ sớm nhưng vẫn không chợp mắt được vì mải lo nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao?

2. Ngày dầu tiên đen trường.

Trên đường đến trường

- Sau khi mặc đồng phục, cả nhà chụp một tấm hình làm ki niệm “Ngày đầu tiên tôi đi học”.

- Mẹ dắt tay tôi đi học với tất cả sự háo hức. tràn đầy niềm vui.

- Con đường quen thuộc sao mà hôm nay bỗng nhiên thấy cái gì cũng lạ lẫm.Con đường, hàng cây, tiếng chim hót, đường phố xe cộ đông đúc qua lại,.. tất cả đều lạ lẫm

- Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy cùng cỏ nhiều bạn giống mình, cũng lần đầu tiên đến trường với biết bao điều thú vị.

2.Khi tới trường

Đứng trước cổng trường: cổng trường to lớn, hàng cây thật đẹp, bảng tên trường rất to và nghe sao thật hay... tôi như bị choáng ngợp.

Mẹ dắt tôi vào trường, còn tôi trong lòng xiết bao hồi hộp, lo lắng.

- Bước vào sân trường: sàn trường thật rộng lớn, từng dãy phòng họ khang

trang, đẹp đẽ khiển tôi thật thích thú.

- Xếp hàng: mẹ buông tay tỏi và bao tôi vào xếp hàng với các bạn theo sự

điều động của nhà trường.

- Cảm xúc cùa tôi lúc này mắt rơm rớm nước mắt vì lo sự mẹ sẽ bỏ mình, bấu

víu lấy áo mẹ không rời,...

- Mẹ tôi dịu dàng khuyên tôi phải mạnh dạn hơn.

3. Trong giờ học

- Cô chủ nhiệm dắt cả lớp lên phòng học.Tôi vần cố ngoái nhìn xem mẹ có còn đứng trong sân trường không ? Tôi không thấy, lòng lại càng hồi hộp hơn nhưng tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn.

- Bước lên phòng học, tôi và các bạn rất ngạc nhiên vì phòng học quá đẹp.

- Phòng học đẹp là vì:sơn phết màu sắc rất đẹp đẽ, từng cái bàn cái ghế được xếp gọn gàng, ngàn nắp. Trên các bức tường được trang trí hình ảnh dễ thương bắt mắt.

- Chúng tôi bước vào bài học đầu tiên trong cuộc đời mình.

- Cô giảng bài thật hay. Lời giảng du dương, trong treo, ngọt ngào đưa chúng tôi đến với sự thú vị của từng bài học.

- Sau tiết học, tôi cảm thấy thật thích thú và hạnh phúc khi được đi học. Được cô giáo yêu thương, được làm quen bạn bè mới. Ôi thích thú làm sao!

d.Giờ ra về

- Vừa bước chân xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy mẹ mình.

- Tôi vui mừng chạy đến, hôn lên má mẹ.

- Mẹ hỏi tôi nhiều điều về lớp học, về cô giáo, về bài học ngày hôm nay. Tôi kể

mẹ nghe mọi việc.

- Thấy tôi vui khi đi học về, mẹ cũng thấy hạnh phúc.

III. KẾT BÀI

- Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đó.

- Biết bao cảm xúc xen lẫn vào nhau khiến tôi nhớ mãi.


Bình luận (0)
Aurora
13 tháng 9 2019 lúc 15:27

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,...” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi tôi ngân nga bài hát này thì lòng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học.

Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy ***** lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học.

Ngày đầu đi học thật khó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh tôi. Cô đã chỉ tôi cách cầm bút, tập cho tôi viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình tôi - cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai tôi và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã ở bên tôi.

Ôi! Sao tôi thương đến thế, sao tôi nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của tôi. Cái ngày mà tôi có nhiều ki niệm nhất trong tuổi thơ của mình.



Bình luận (0)
Lê Thái
13 tháng 9 2019 lúc 19:12

Nhớ like cho mình nha, câu chuyện này có thực trong tâm hồn mình. Vô viết bài:

Thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Chính vì điều đó, khi nhắc đến ngày đầu tiên đi học, không ai trong chúng ta có thể quên được cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè khi thoát khỏi vòng tay của mẹ và bước qua cổng trường. Ôi! Cảm giác đó thật lạ kì! Và cũng đã mấy năm trôi qua rồi, tôi cũng đã học lớp 8, điều kì lạ ấy vẫn đọng lại trong tôi những tình cảm, những dấu ấn thiêng liêng nhất trong buổi tựu trường đầu tiên.

Với các bạn, ngày đầu tiên tới trường của các bạn như thế nào?

Còn với tôi đó là một ngày vô cùng nôn nao và bận rộn. Vào trước ngày hôm ấy, cha tôi chuẩn bị ba lô và đi mua giấy bao vở,dán nhãn và tập sách. Như thường lệ, mẹ tôi ủi từng chiếc quần, từng chiếc áo cho thật đẹp. Hôm ấy, ai cũng bận rộn. Trên mặt hai người đều thấm đẫm giọt mồ hôi hạnh phúc, hạnh phúc vì thấy con mình sắp bước vào một con đường, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Đêm hôm đó tôi đã đi ngủ vã cố gắng ngủ thật sớm nhưng trong tôi vẫn không giấu được tâm trạng nôn nao, háo hức, chắc đó cũng là tâm trạng chung của những bạn mới bắt đầu đi học. Những suy nghĩ cứ liên quan đến trường, đến lớp: “Mình có được học chung với bạn bè của mình và họ ra sao nhỉ?”,”thầy cô dạy mình là ai?”, “thầy cô đó có dữ hay không?”. Những câu hỏi trong sáng ấy cứ nảy nở trong tôi như những dòng nước tinh khiết đổ vào trong đầu tôi mãi không thôi.

Hôm đó là ngày mà tôi không quên được và cũng chính là ngày mà tôi dậy sớm nhất, chắc cũng vì chuẩn bị tất cả những thứ quan trọng cho ngày trọng đại trong cuộc đời mình. Trong bộ đồng phục đi học, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắng. Mẹ tôi dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Hình ảnh lúc này chẳng khác gì một bức tranh đầy màu sắc. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trong suốt. Những loài hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ. Những chú chim hót líu lo trên cành cây, âm thanh vui tươi, rộn rã ấy tràn đầy sức sống và điểm tô thêm một ngày vui vẻ và đầy màu sắc. Bầu trời hiện ra với một vẻ đẹp trong trẻo đến lạ lùng. Nó cao vời vợi, nền trời xanh thẳm. Mấy chị mây trắng chẳng biết đã dạo chơi đến nơi nào mà trời trong xanh chẳng có một gợn mây. Chị gió cùng với các bạn ong bướm tung tăng đi tìm mật. Những cảnh vật dường như rất quen thuộc trong cuộc sống của tôi mà bỗng nhiên thấy lạ.

Trước cổng, một dòng chữ màu trắng trong nền màu xanh nhạt hiện rõ lên trước mắt tôi: “Trường tiểu học Bắc Hòa”. Hòa cùng với dòng chữ thiêng liêng ấy là sự vui vẻ, háo hức của các em học trò mới bước vào ngôi trường này đây. Nhìn những em nhỏ núp dưới bóng mẹ, lấy trong tay những cuốn sách, những quyển vở trao cho nhau mà tôi thèm. Còn nhớ lúc ấy, khi đã rời xa vòng tay của mẹ, tôi đã cảm nhận được sự sợ hãi và lạc lối chạy khắp cả người. Vừa đi vừa khóc, tôi la lên: “Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi!”. Khi sự sợ hãi lên tột cùng vì không tìm thấy mẹ và còn hòa với dòng người lạ lẫm, tôi sợ hãi, òa khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Lúc đó, một người bạn đi đến phía tôi. “Không sao đâu! Một hồi mẹ Vinh tới rước Vinh, đi chơi với mình nè!”.Giọng nói ấy đã động viên tinh thần tôi, tôi lau hết ước mắt ngước nhìn và nhận ra đó là Mai- một người bạn lớn lên và sống chung tập thể lúc ấy. Mai, các bạn cùng với tôi chơi vòng quanh sân trường với sự vui tươi, rạn rỡ trên khuôn mặt trước khi bắt đầu làm lễ. “Đã đến giờ làm lễ, mời quý thầy cô và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ”- giọng nói của một cô giáo ngân lên. Đội trống, những anh chị lớn nghiêm trang hát bài Quốc ca. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí vui tươi và đầy cảm xúc. Nhưng hòa trong những cảm xúc thiêng liêng ấy, tâm trạng của tôi và toàn thể các bạn học sinh lớp 1A2 đã lắng xuống mấy phần khi biết tin bạn Mai lớp mình sẽ chuyển trường. Lúc đó tôi nghĩ: “Hôm nay là ngày khai giảng, sao Mai đi chỗ khác?”. “Năm sau, Mai sẽ về quê, không học với Vinh nữa đâu. Vinh nhớ Mai không?”-Mai đáp lại lời tôi trong cảm xúc vẫn lạc quan. Tôi không hiểu một người bạn thân như tôi và đã lớn lên cùng cậu ấy và còn biết tin sắp chuyển trường sao mà cậu ấy vẫn vui vẻ tươi cười? “À! Mình sắp không học chung với Vinh nữa rồi nên mình cũng làm gì được, thôi thì hết năm, hết năm nha Vinh” .Vừa nói, Mai viết một tờ giấy gửi cho các bạn thân nhất của mình, dặn dò: “Khi mình không học ở đây mấy bạn nhớ mở ra mà đọc, không được mở khi mình ở đây nha, mình giận đấy!”. Khi biết tin không được học chung với mọi người, Mai vẫn lạc quan yêu đời, vẫn truyền một nguồn năng lượng tích cựa cho ngày đầu đến lớp. Điều đó đã khiến tôi vui vẻ theo và không còn một giọt nước mắt trên đôi má. Ngày đầu tiên tới trường kết thúc với nhiều cảm xúc vẫn đọng mãi trong tôi.

Suốt mấy năm qua, kí ức đó sẽ luôn luôn ghi khắc trong tim tôi. Những kỉ niệm ấy như chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi. Những vui, buồn, hạnh phúc, thích thú, bỡ ngỡ, lo sợ trong ngày đầu tới lớp vẫn luôn hiện lên trong trí óc của tôi và cũng những kỉ niêm ấy thúc giục tôi vào việc học tốt hơn. Nhớ lắm một tuổi thơ! Nhớ lắm kỉ niệm tuổi học trò ơi!

(bài này tui được 9 điểm ^_^)

Bình luận (0)
minh nguyet
13 tháng 9 2019 lúc 22:42

Tham khảo:

Tuổi thơ tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm, nào là vui, là buồn. Có lúc, những kỉ niệm ấy là những khoảng thời gian làm cho tôi không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc luôn làm cho tôi nhớ chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp sáu, vào học một ngôi trường cấp hai với biết bao điều lí thú xuất hiện.

Hôm ấy, trước ngày khai trường, tôi trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ được. Bởi vì trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp và không biết ngày khai trường được diễn ra có giống hồi tôi học ở trường cấp một ngày ấy hay không ? Cảm giác của tôi vào hôm ấy không tài nào tả được. Rồi ngày mà tôi luôn tò mò cùng đã đến.

Sáng tinh mơ, lần đầu tiên tôi dậy sớm. Xong xuôi những việc cá nhân, tôi vội vã chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Tôi nhanh tay lấy bộ đồng phục ra, trông nó mới và trẳng tinh. Tôi nhẹ nhàng thay bộ đồng phục ấy, cột lên thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhìn vào gương, tôi tự nghĩ rằng, giờ mình đã là một nữ sinh cấp hai rồi, cần phải chững chạc hơn, ra vẻ nữ sinh hơn. Thay quần áo xong, tôi chạy xuống phỏng ăn, ăn sáng cùng gia đình. Ai ai cũng bảo rằng tôi đã khôn lớn hơn rôi. Tôi cũng nghĩ vậy.

Ăn một bữa no nê vào buổi sáng, tôi vội chào tạm biệt cả nhà và lấy chiếc xe đạp ra. Tôi chạy từ từ đến trường, cảm giác lúc bấy giờ của tôi rất là vui. Khi đến trường, toàn trường náo nhiệt như những ngày lễ vậy.

Ngoài cổng trường, cửa chính mở toang ra đội trống liền xếp thành hai hàng ngang, khi có khách hoặc giáo viên bước vào, trống kèn sẽ vang lên như thể chào mừng họ vậy. Sân trước của trường treo những dây với những lá cờ đủ màu bay phấp phới. Mọi thứ trông rẩt mới mẻ và lạ lẫm. Các giáo viên cùng thế, các cỏ giáo thì mặc những bộ áo dài mới. Còn các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi trang trọng với chiếc cà vạt đủ màu sẳc. Bên trong trường có sân khấu to, bên trên sân khấu có những bó hoa tươi dùng để trưng bày. Các cửa cầu thang đều đóng lại kín mít. Khối sáu chúng em được thầy tổng phụ trách và thầy giám thị sắp xếp hàng lối cho từng lớp. Còn ba khối, bảy, tám, chín được xếp theo sự điều động của thầy Sơn giám thị. Không khí lúc đó rất náo nhiệt. Mỗi lớp sáu chúng em được cô chủ nhiệm mua cho mỗi lớp mười cái bong bóng. Buổi lề khai giảng bắt đầu, từng lớp chúng em được bước vào trên tấm thảm đỏ cùng với lời giới thiệu mỗi lớp của cô dẫn chương trình. Sau những lời giới thiệu chính là lúc chúng tôi được thả lên trời những quả bóng, là lúc mà ai trong lòng cũng thấy toại nguyện. Sau những lời giới thiệu, phần phát biểu cùa thầy hiệu trưởng là kết thúc buổi lễ, khi mồi học sinh toàn trường bước ra khỏi trường sau một buổi lễ khai giảng đầy niềm vui. Tôi nghĩ rằng từ nay tôi chính thức là một nữ sinh cấp hai.

Giờ đây tôi đã lên lớp tám nhưng kỉ niệm ngày đầy tiên đi học quả thật rất đáng nhớ.Vừa được làm quen với các bạn bè, vừa được học thêm nhiều môn học mới và cả qui luật mới. Một kỉ niệm tràn đầy niềm vui sướng với mênh mông, bao la những điều mới mẻ. Thật hạnh phúc biết bao! Đúng là một kỉ niệm khó nhạt phai trong kí ức tuổi thơ tôi.



Bình luận (0)
Diệu Huyền
14 tháng 9 2019 lúc 6:49
Tham khảo: Vậy là năm nay em đã là một học sinh lớp 8 rồi đó, đã là một cô học sinh chững trạc không như ngày này của 8 năm về trước. Tám lần được dự lễ khai trường, nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một vẫn luôn để lại trong kí ức em ấn tượng sâu đậm nhất và có lẽ em sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm vào ngày hôm đó. Đêm hôm trước ngày khai giảng, em sống trong tâm trạng nôn nao, háo hức, chắc đó cũng là tâm trạng chung của những bạn mới bắt đầu đi học như em. Có một điều gì đó lạ lắm, quan trọng lắm đang xảy ra trong căn nhà bé nhỏ của gia đình em. Như thường lệ Mẹ luôn là người chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho em. Những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở gi bài đủ loại với những hình chuột Mic Key, công chúa váy hồng … . Chiếc bảng nhỏ, phấn viết, đồ lau, bút mực, bút chì… đủ cả. Em xếp gọn từng thứ trong chiếc cặp xinh xinh có hai quai để đeo lên vai cho tiện. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày khai trường ấn tượng. Hôm đó, mọi người thức rất khuya để chuyện trò, bàn bạc mà đương nhiên nhân vật chính là em. Mẹ mặc thử cho em bộ đồng phục học sinh Tiểu học: áo sơ mi trắng cộc tay và chiếc quần tây màu tím than. Đứng trước gương, em thấy mình lạ quá liền bật cười ngượng nghịu. Bà nội xoa đầu khen: “Cháu bà lớn rồi, trông chững chạc ghê! Ngày mai, cháu đã là cậu học sinh lớp Một! Cố học cho thật giỏi, cháu nhé!” Dù là một cô bé dễ ngủ nhưng buổi tối hôm đấy em phải nằm rất lâu mới có thể ngủ được. Bao nhiêu những suy nghĩ tưởng tượng về ngày mai cứ hiện lên trong đầu của em. Đầy thú vị những cũng không khỏi lo lắng hồi hộp. Sáng hôm sau, mẹ chở xe đưa em tới trường. Ngồi sau xe, em nhìn cảnh vật hai bên đường thấy cái gì cũng mới, cũng lạ. Ngôi trường Tiểu học Đàm Duy Thành chỉ cách nhà khoảng cây số mà sao em cảm thấy xa ghê! Trước cổng trường là tấm băng-rôn đỏ nổi bật dòng chữ vàng tươi: Chào mừng năm học mới 2010 – 2011. Hai hàng cờ đuôi nheo đủ màu phất phới trong gió sớm trông giống như những bàn tay xinh xinh đang vẫy vẫy. Niềm vui tràn ngập nơi nơi, từ bầu trời trong xanh, từ màu nắng tinh khôi, từ tiếng chim líu lo trong vòm lá lóng lánh sương thu từ những gương mặt trẻ thơ ngời ngời hạnh phúc và tin tưởng. Trong sân trường, người đông như hội. Các bạn trai tỏ ra mạnh dạn hơn. Các bạn gái ngại ngùng quấn bên chân mẹ, chẳng nỡ rời. Em cũng vậy. Nhìn ngôi trường ba tầng rộng lớn, em cảm thấy mình nhỏ bé làm sao! Mẹ khuyên em hãy bình tĩnh, vui vẻ và tập làm quen với chỗ đông người. Tuy đã rất cố gắng nhưng tim em vẫn đập thình thịch pha lẫn cảm xúc rất khó tả. Một hồi trống vang lên giòn giã. Lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị học sinh lớp lớn khăn quàng đỏ thắm trên vai đã xếp hàng ngay ngắn. Phụ huynh trao con cho các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp Một. Đây đó nổi lên tiếng khóc thút thít, tiếng gọi mẹ nho nhỏ. Em không khóc nhưng nước mắt cũng rơm rớm quanh mi. Một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Em bịn rịn rời tay mẹ, cùng các bạn xếp hàng theo lớp. Buổi khai giảng đầu tiên trong đời học sinh mới long trọng và trang nghiêm làm sao! Tiếng trống trường thôi thúc, náo nức lòng người. Lá cờ Tổ quốc bay phần phật trên đỉnh cột. Giáo viên và học sinh đứng nghiêm, mắt hướng về lá Quốc kì. Tiếng quốc ca vang vang trên sân trường rực nắng. Cô Hiệu trưởng đọc lời khai giảng năm học. Sau đó cô dặn dò, khuyên nhủ chúng em nhiều điều. Cô chúc chúng em học tập ngày càng tiến bộ. Buổi lễ kết thúc, chúng em theo cô Hồng về nhận lớp, Lớp Một A gồm bốn chục học sinh. Em rất vui khi gặp lại Sơn và Hải, hai bạn học chung ở trường Mẫu giáo Sơn Ca. Chỉ một lúc sau, em đã biết tên các bạn ngồi cùng bàn là Hoa, Tâm và Ngọc. Những câu chào hỏi rụt rè làm quen cùng những ánh mắt bỡ ngỡ thật dễ thương! Tan học, mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường. Ríu rít như chú chim non, em kể cho mẹ nghe những chuyện về buổi khai trường, cho đến bây giờ, những hình ảnh ấy vẫn hiện lên nguyên vẹn trước mắt em. Nó đã trở thành kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên của thời thơ ấu.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Phương Thị Thảo
Xem chi tiết
maya phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hải Anh
Xem chi tiết
Hồ Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Huệ Lộc
Xem chi tiết
Ánh Ngọc
Xem chi tiết
你混過 vulnerable 他 難...
Xem chi tiết
phuong luong
Xem chi tiết
Tâm Bii
Xem chi tiết