Bài viết số 1 - Văn lớp 7

👁💧👄💧👁

Hãy viết tiếp câu chuyện "Cuộc chia tay của những con búp bê" theo trí tưởng tượng của em.

P/s: Chép mạng thoải mái ạ, nhưng chọn bài hay hay chút để em tham khảo mai viết bài ạ.

Aurora
12 tháng 9 2019 lúc 20:23

Mở bài:​Tình huống trở về thăm mẹ và em

Thân bài:

-Sự việc một:trên đường về thăm mẹ và em

-Sự việc hai:+ hồi tưởng lúc gặp em và mẹ

​+Hình ảnh của em và mẹ sau thời gian xa cách:những nét thay đổi

+Những câu chuyện của tâm tư của hai anh em và thời gian xa cách

+Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí

​Kết bài:​Cảnh chia tay và những ấn tượng cảm xúc đọng lại sau cuộc gặp ngắn ngủi cảm động

Bình luận (1)
Diệu Huyền
12 tháng 9 2019 lúc 21:40

Tham khảo:

Từ khi về nhà ngoại theo mẹ, Thuỷ sống đầy đủ không phải lo điều gì cả nhưng lúc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh ấy cũng hiện lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm bên trong. Mẹ Thuỷ thấy con mình như vậy cũng có phần nào buồn bã và hối hận về việc ly hôn của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Còn về phần Thành thì tâm trạng cũng không khác gì Thuỷ. Khi rảnh rỗi Thành cũng ngồi xuống gốc cây sau vườn và buồn bã, nghĩ về em gái và người mẹ thân yêu, nỗi đau ấy như có gì đang chắn ngang cuộc sống vốn yên bình vui vẻ của Thành vậy. Được một tuần sau cái ngày thảm hoạ ấy thì Thành được ba dẫn về Long An chơi để khuây khoả tinh thần, gần với nhà ngoại của hai mẹ con Thuỷ đang ở. Vẫn như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng Thuỷ lại đem thúng hoa quả ra ngoài chợ ngồi bán, còn Thành thì đước ba cho một ít tiền để vào chợ mua đồ. Thật tình cờ, hai anh em đã gặp nhau, cả hai đều rất đỗi vui mừng, cười tít cả mắt và la lên sung sướng. Cả hai đã tìm một chỗ để ngồi nói chuyện lúc trước nhưng cứ nói hay nghĩ về sự việc ba mẹ chia tay thì ai cũng xót xa, đau buồn. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu và lên kế hoạch để giúp ba mẹ có thể trớ lại với nhau.

Bình luận (15)
Linh nguyen thuy
12 tháng 9 2019 lúc 21:42

https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=%C4%90%E1%BB%81:+Truy%E1%BB%87n+%22Cu%E1%BB%99c+chia+tay+c%E1%BB%A7a+nh%E1%BB%AFng+con+b%C3%BAp+b%C3%AA%22+c%C3%B3+k%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A5c+l%C3%A0+anh+em+Th%C3%A0nh,+Thu%E1%BB%B7+ph%E1%BA%A3i+chia+tay+nhau.+Em+h%C3%A3y+t%C6%B0%E1%BB%9Fng+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+va+vi%E1%BA%BFt+ti%E1%BA%BFp+c%C3%A2u+chuy%E1%BB%87n+v%E1%BB%9Bi+c%E1%BA%A3nh+Th%C3%A0nh+v%E1%BB%81+th%C4%83m+m%E1%BA%B9+v%C3%A0+em+sau+1+th%E1%BB%9Di+gian+xa+c%C3%A1ch.&id=80382

Bình luận (2)
minh nguyet
12 tháng 9 2019 lúc 21:44

Em có thể tham khảo 1 trong 2 đoạn:

Đoạn 1:

Như thường lệ,hôm nay tôi cũng tới trường.Mới đó mà tiết học thứ ba đã kết thúc,cô giáo bước vào,cả lớp đứng dậy.Cô cất tiếng:
-Mời cả lớp ngồi xuống,cô sẽ trả bài kiểm tra toán hôm trước.
Cô nhận xét:
-Các em làm bài kiểm tra rất tốt nhưng có một bạn chưa đạt yêu cầu,chỉ được 4 điểm,đó là bạn Thành.Mời lớp trưởng lên phát bài kiểm tra.
Khi nghe cô giáo nói xong,cả lớp bàn tán xôn xao.Tôi sững sờ,buồn bã,không dám ngấc mặt lên nhìn ai nữa. Sau khi tan học,tôi cố gắng chạy về nhà thật nhanh để tránh đi sự trêu chọc của bạn bè.Trong chốc lát tôi đã về tới nhà,tôi ngồi xuống ghế và suy nghĩ về bài kiểm tra của mình.Dường như sau cái ngày mà Thủy về quê cùng với mẹ, tôi không còn chú ý tới việc học nữa.Sau cái bài kiểm tra toán tồi tệ đó,tôi tiếp tục nhận được nhiều bài kiểm tra điểm xấu.Tôi chán nản,không muốn đi học nữa.7 năm sau,tôi gia nhập vào một nhóm côn đồ.Một hôm tôi đang đi trên đường cùng nhóm côn đó thì có tiếng gọi:
-Anh Thành,anh Thành phải không?
Tôi quay ra sau :
-Cô là ai ?Sao lại biết tên tôi ?
Cô ta lại gần tôi và bảo :
-Em là Thủy,em gái của anh đây.Ngày đó,bố mẹ chúng ta ly hôn nên chúng ta phải chia cách.
Tôi ứa nứa mắt,chạy lại ôm chặt lấy Thủy:
-Thủy ơi anh nhớ em nhiều lắm.7 năm rồi anh em mình chưa gặp nhau nhỉ?Thôi bây giờ chúng ta về nhà nói chuyện đi.
Lúc đó,tôi không hề nhớ gì đến việc của bọn côn đồ giao cho tôi nữa.Về nhà,tôi cùng em ngồi xuống ghế để nói chuyện.Thủy cất tiếng hỏi:
-Lúc nãy hình như em thấy anh đi cùng với một nhóm côn đồ nào phải không ?Em mong anh hãy rời xa những người hư hỏng đó.
Tôi trả lời :
-Ừ,anh sẽ rời khỏi nhóm côn đồ đó.Mẹ và ông bà ngoại có khỏe không ?
Thủy đáp:
-Mẹ và ông bà ngoại cũng bình thường nhưng sau ngày đó mẹ không tập trung vào việc gì cả,có vẻ như mẹ rất hối hận khi quyết định rời xa anh và bố.
-Thế hả,bố chắc chắn cũng hối hận lắm,đêm nào cũng đưa ảnh mẹ ra ngắm nhìn rất mải mê.Em gọi điện về cho mẹ nói mẹ lên đây đi.
Thế là Thủy chạy lại chiếc điện thoại bàn,bấm máy gọi về cho mẹ.Gọi xong,Thủy nói là ngày mai mẹ sẽ lên.Tôi với Thủy lại ngồi xuống nói chuyện.Tổi hỏi :
-Bây giờ em làm nghề gì rồi ?
-Nhờ sự phát động của bảo chí nên em đã được đi học và bây giờ là sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương.
-Thế thì tốt quá rồi-Tôi nói tiếp
Một lúc sau,bố tôi đi làm về và Thủy đứng dậy chào bố.Thủy và bố ngồi nói chuyện rất thân mật với nhau.Sáng sớm hôm sau,tôi cố ý dậy thật sớm nhưng đã thấy Thủy chuẩn bị đi chợ.Thủy đã đi chợ về và đi vào bếp để bắt đầu công việc nấu ăn.Đúng lúc đó,có một người phụ nữ cao ráo,gầy gò từ bên ngoài bước vào.Đó là mẹ,tôi ngơ ngác đến nỗi không nói được câu gì,tôi lí nhỉ chào.Mẹ hỏi thăm sức khỏe bố con tôi và vào bếp nấu ăn với Thủy.Bây giờ,mọi việc đã chuẩn bị xong,chỉ chờ bố về mà thôi.Một lúc sau,bố đi làm về,chúng tôi bắt đầu bữa ăn.Hôm đó,bữa ăn của chúng tôi rất vui vẻ ,đầy áp những tiếng cười,tình cảm gia đình.Ăn cơm xong,bố và mẹ vào phòng để nói chuyện.Một lát sau,bố và mẹ đi ra khỏi phòng với vẻ mặt rạng rỡ :
-Từ bây giờ trở đi,chúng ta lại chung sống với nhau.
Tôi và Thủy chạy lại ôm lấy cha mẹ.Gia đình tôi lại được chung sống với nhau còn tôi rời khỏi nhóm côn đồ đó và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Đoạn 2:

Thành đứng dậy khỏi quán, vừa một bước xuống đường thì từ đâu, cái xe lao tới quệt cho một cái khiến anh ngã dúi dụi xuống. Anh không sao nhưng cái ba lô con cóc bạc màu xanh vừa đỡ cho an rách tan, văng ra tận lề đường cỏ mọc um kia. Chị chủ quán bật dậy phần vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, phần vì nạn nhân đang bò lồm cồn về cái ba lô rách, lôi từ đó ra hai con búp bê vải cũng đã bạc màu. Chị đỡ Thành dậy, xách cái ba lô lên và ngạc nhiên nhìn hai con búp bê thốt:

- con búp bê, anh có con búp bê này ở đâu vậy?

- của Thuỷ. em gái tôi!

Thành đau đớn trả lời vì đau sau cái cú ngã và như bình thường khi ai đó nhắc lại kỉ niệm buồn đó. Vẻ mặt chị chủ quán dãn ra, rồi vui sướng nói:

- Anh Thành, phải anh không? Em Thuỷ đây! Anh còn nhớ em không?

- Vâng, tôi...- rồi như sực nhớ ra- Chị.. À không, Thuỷ, là em thật sao, em có khoẻ không, sao lại ra đây bán hàng, mẹ đậu rồi?

Thuỷ buồn bã ngước lên nhìn bầu trời chiều với sắc mây nhuộm đỏ mặt trời

- Mẹ ốm, mất lâu rồi anh ạ!

Thành cúi đầu, cái tin ấy không làm anh khóc, nhưng lòng anh chĩu nạng nỗi đau. Anh để Thuỷ dìu vào quán ngồi. Thuỷ rót nước mời anh. Thành đón chén nước, cúi nhìn màu nước trong suốt. Anh nhớ chuyện xưa, trong buổi chia tay ấy, anh nhìn Thuỷ khóc sưng húp hai con mắt, trèo lên xe đi; rồi cả chuyện hai anh em chia đồ chơi, Thuỷ cũng khóc. Đời anh toàn những chuyện buồn, không lúc nào vui vẻ cả. Anh quay lại nhìn Thuỷ, bắt đầu cuộc trò chuyện

- Em làm ăn thế nào rồi,...

Thành trò chuyện với em tới lúc trăng lên tới đỉnh ngọn tre. Anh ngồi ăn với em rồi ngủ luôn trong cái nơi nửa quán nửa nhà đó. Sau khi chia tay, anh nén nỗi đau, cố học hành để thi đố đại học cho vui lòng cha. Rồi anh về tìm gặp Thuỷ nhưng người ta bào Thuỷ theo mẹ đi nơi khác rồi. Lúc đó anh còn tự trách mình. Rồi anh lại về, vào được nghề báo rồi hôm nay về đây viết bài thì gặp Thuỷ. Mãi rồi Thành cũng ngủ được. Anh mơ anh và Thuỷ, cả bố và mẹ nữa, cùng sống hạnh phúc trong lâu đài cổ tích

Sáng hôm sau, Thành dậy khá sớm, để trò chuyện với Thuỷ và khuyên em cùng về với mình để chăm sóc bố. Thuỷ nhận lời, hai ngày nữa, sắp xếp công chuyện xong sẽ về, còn hôm nay, Thành phải lên xe đi trước, lần chia tay này không còn nước mắt

Bình luận (1)
Vũ Minh Tuấn
12 tháng 9 2019 lúc 21:55

Tham khảo:

Như thường lệ,hôm nay tôi cũng tới trường.Mới đó mà tiết học thứ ba đã kết thúc,cô giáo bước vào,cả lớp đứng dậy.Cô cất tiếng:
-Mời cả lớp ngồi xuống,cô sẽ trả bài kiểm tra toán hôm trước.
Cô nhận xét:
-Các em làm bài kiểm tra rất tốt nhưng có một bạn chưa đạt yêu cầu,chỉ được 4 điểm,đó là bạn Thành.Mời lớp trưởng lên phát bài kiểm tra.
Khi nghe cô giáo nói xong,cả lớp bàn tán xôn xao.Tôi sững sờ,buồn bã,không dám ngấc mặt lên nhìn ai nữa. Sau khi tan học,tôi cố gắng chạy về nhà thật nhanh để tránh đi sự trêu chọc của bạn bè.Trong chốc lát tôi đã về tới nhà,tôi ngồi xuống ghế và suy nghĩ về bài kiểm tra của mình.Dường như sau cái ngày mà Thủy về quê cùng với mẹ, tôi không còn chú ý tới việc học nữa.Sau cái bài kiểm tra toán tồi tệ đó,tôi tiếp tục nhận được nhiều bài kiểm tra điểm xấu.Tôi chán nản,không muốn đi học nữa.7 năm sau,tôi gia nhập vào một nhóm côn đồ.Một hôm tôi đang đi trên đường cùng nhóm côn đó thì có tiếng gọi:
-Anh Thành,anh Thành phải không?
Tôi quay ra sau :
-Cô là ai ?Sao lại biết tên tôi ?
Cô ta lại gần tôi và bảo :
-Em là Thủy,em gái của anh đây.Ngày đó,bố mẹ chúng ta ly hôn nên chúng ta phải chia cách.
Tôi ứa nứa mắt,chạy lại ôm chặt lấy Thủy:
-Thủy ơi anh nhớ em nhiều lắm.7 năm rồi anh em mình chưa gặp nhau nhỉ?Thôi bây giờ chúng ta về nhà nói chuyện đi.
Lúc đó,tôi không hề nhớ gì đến việc của bọn côn đồ giao cho tôi nữa.Về nhà,tôi cùng em ngồi xuống ghế để nói chuyện.Thủy cất tiếng hỏi:
-Lúc nãy hình như em thấy anh đi cùng với một nhóm côn đồ nào phải không ?Em mong anh hãy rời xa những người hư hỏng đó.
Tôi trả lời :
-Ừ,anh sẽ rời khỏi nhóm côn đồ đó.Mẹ và ông bà ngoại có khỏe không ?
Thủy đáp:
-Mẹ và ông bà ngoại cũng bình thường nhưng sau ngày đó mẹ không tập trung vào việc gì cả,có vẻ như mẹ rất hối hận khi quyết định rời xa anh và bố.
-Thế hả,bố chắc chắn cũng hối hận lắm,đêm nào cũng đưa ảnh mẹ ra ngắm nhìn rất mải mê.Em gọi điện về cho mẹ nói mẹ lên đây đi.
Thế là Thủy chạy lại chiếc điện thoại bàn,bấm máy gọi về cho mẹ.Gọi xong,Thủy nói là ngày mai mẹ sẽ lên.Tôi với Thủy lại ngồi xuống nói chuyện.Tổi hỏi :
-Bây giờ em làm nghề gì rồi ?
-Nhờ sự phát động của bảo chí nên em đã được đi học và bây giờ là sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương.
-Thế thì tốt quá rồi-Tôi nói tiếp
Một lúc sau,bố tôi đi làm về và Thủy đứng dậy chào bố.Thủy và bố ngồi nói chuyện rất thân mật với nhau.Sáng sớm hôm sau,tôi cố ý dậy thật sớm nhưng đã thấy Thủy chuẩn bị đi chợ.Thủy đã đi chợ về và đi vào bếp để bắt đầu công việc nấu ăn.Đúng lúc đó,có một người phụ nữ cao ráo,gầy gò từ bên ngoài bước vào.Đó là mẹ,tôi ngơ ngác đến nỗi không nói được câu gì,tôi lí nhỉ chào.Mẹ hỏi thăm sức khỏe bố con tôi và vào bếp nấu ăn với Thủy.Bây giờ,mọi việc đã chuẩn bị xong,chỉ chờ bố về mà thôi.Một lúc sau,bố đi làm về,chúng tôi bắt đầu bữa ăn.Hôm đó,bữa ăn của chúng tôi rất vui vẻ ,đầy áp những tiếng cười,tình cảm gia đình.Ăn cơm xong,bố và mẹ vào phòng để nói chuyện.Một lát sau,bố và mẹ đi ra khỏi phòng với vẻ mặt rạng rỡ :
- Từ bây giờ trở đi, chúng ta lại chung sống với nhau.
Tôi và Thủy chạy lại ôm lấy cha mẹ.Gia đình tôi lại được chung sống với nhau còn tôi rời khỏi nhóm côn đồ đó và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)
momochi
13 tháng 9 2019 lúc 10:19

Buổi sáng mùa hè trong lành và mát mẻ, tôi đi bộ quanh làng và tiện thể tạt vào khu chợ, chợ quê tuy không đủ mặt hàng như siêu thị trên thành phố nhưng rất đông vui và nhộn nhịp, giữa biển người đang mua bán, tôi dặc biệt chú ý đến một cô bé có mái tóc đen và dài bán rau quả ở góc chợ. Tò mò, tôi lân la đến gần, cô bé này cũng chạc tuổi tôi nhưng gầy hơn, gương mặt trái xoan trông rất ưa nhìn. Khi chỉ cách cô ấy vài bước chân, tôi bỗng sững người lại, cô bé này rất giống cô bạn chơi chuyền, chơi chắt với tôi những năm xưa. Thủy! đúng là Thủy thật rồi! nụ cười kia và cách ăn nói đúng là Thủy, tôi không tin vào mắt mình nữa, tới khi Thủy quay mặt về phía tôi, hai chúng tôi mới chính thức nhận ra nhau.

Thủy dẫn tôi về nhà bà ngoại của bạn ấy, một ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp và đã khá cũ, khác hẳn với căn nhà cao tầng mà cậu ấy sống vào những năm trước. tôi còn nhớ năm năm trước tôi còn khóc hết nước mắt vì biết Thủy phải về quê ngoại sống cùng với mẹ. Tôi chưa bao giờ dám mơ có một ngày chúng tôi lại gặp nhau như thế này. Thủy vẫn ngoan và hiền như xưa, bạn ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Tôi biết Thủy đã phải đau đớn, chịu đựng rất nhiều khi xa anh trai của mình, Thành cũng thế, cả hai anh em cậu ấy đều mất một thời gian dài để tập cách tự lập một mình, nhắc về quá khứ, mắt Thủy nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định, ngân ngấn nước. Những năm tháng qua không có lúc nào Thủy không nhớ tới anh trai, tới bố, tới những kỉ niệm ấu thơ cùng bạn bè. Tôi thương bạn lắm, trong khi những đứa trẻ khác được sống trong vòng tay ấm áp yêu thương của bố mẹ thì Thủy lại có một tuổi thơ ngập tràn nước mắt vì phải chịu sự chia cắt đau tới xé lòng, thế mà Thủy vẫn có nghị lực để vươn lên, để vừa học vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thủy kể, khi mới về đây Thủy phải đi bộ năm cây số tới trường đến chảy máu chân. Cuộc sống chật vật, lam lũ khiến đôi bàn tay của Thủy chai sạm và đầy những vết xước. Tôi chợt nghĩ tới Thành. Liệu cậu ấy sẽ cảm thây như thế nào khi thấy đứa em gái mình yêu thương hết mực phải lao động vất vả để kiếm sống, Giá như bố mẹ ậu ấy không chia tay thì năm xưa hai đứa trẻ vô tội ấy đâu phải rời xa nhau? Thủy sẽ không phải khổ cực như thế này, Nghe câu chuyện của bạn cũ, sao tôi bỗng thấy hối hận khi quên lãng đi hạnh phúc mình đang được hưởng, thấy mình thật vô dụng khi không có được sự dũng cảm vượt lên khó khăn như Thủy, tôi càng cảm thấy phục cô bạn hơn.

Bình luận (0)
kayuha
13 tháng 9 2019 lúc 12:41

Từ khi về nhà ngoại theo mẹ, Thuỷ sống đầy đủ không phải lo điều gì cả nhưng lúc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh ấy cũng hiện lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm bên trong. Mẹ Thuỷ thấy con mình như vậy cũng có phần nào buồn bã và hối hận về việc ly hôn của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Còn về phần Thành thì tâm trạng cũng không khác gì Thuỷ. Khi rảnh rỗi Thành cũng ngồi xuống gốc cây sau vườn và buồn bã, nghĩ về em gái và người mẹ thân yêu, nỗi đau ấy như có gì đang chắn ngang cuộc sống vốn yên bình vui vẻ của Thành vậy. Được một tuần sau cái ngày thảm hoạ ấy thì Thành được ba dẫn về Long An chơi để khuây khoả tinh thần, gần với nhà ngoại của hai mẹ con Thuỷ đang ở. Vẫn như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng Thuỷ lại đem thúng hoa quả ra ngoài chợ ngồi bán, còn Thành thì đước ba cho một ít tiền để vào chợ mua đồ. Thật tình cờ, hai anh em đã gặp nhau, cả hai đều rất đỗi vui mừng, cười tít cả mắt và la lên sung sướng. Cả hai đã tìm một chỗ để ngồi nói chuyện lúc trước nhưng cứ nói hay nghĩ về sự việc ba mẹ chia tay thì ai cũng xót xa, đau buồn. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu và lên kế hoạch để giúp ba mẹ có thể trớ lại với nhau.

Bình luận (0)
kayuha
13 tháng 9 2019 lúc 12:41

Mở bài:​Tình huống trở về thăm mẹ và em

Thân bài:

-Sự việc một:trên đường về thăm mẹ và em

-Sự việc hai:+ hồi tưởng lúc gặp em và mẹ

​+Hình ảnh của em và mẹ sau thời gian xa cách:những nét thay đổi

+Những câu chuyện của tâm tư của hai anh em và thời gian xa cách

+Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí

​Kết bài:​Cảnh chia tay và những ấn tượng cảm xúc đọng lại sau cuộc gặp ngắn ngủi cảm động

Bình luận (0)
kayuha
13 tháng 9 2019 lúc 12:45

Thành đứng dậy khỏi quán, vừa một bước xuống đường thì từ đâu, cái xe lao tới quệt cho một cái khiến anh ngã dúi dụi xuống. Anh không sao nhưng cái ba lô con cóc bạc màu xanh vừa đỡ cho an rách tan, văng ra tận lề đường cỏ mọc um kia. Chị chủ quán bật dậy phần vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, phần vì nạn nhân đang bò lồm cồn về cái ba lô rách, lôi từ đó ra hai con búp bê vải cũng đã bạc màu. Chị đỡ Thành dậy, xách cái ba lô lên và ngạc nhiên nhìn hai con búp bê thốt:

- con búp bê, anh có con búp bê này ở đâu vậy?

- của Thuỷ. em gái tôi!

Thành đau đớn trả lời vì đau sau cái cú ngã và như bình thường khi ai đó nhắc lại kỉ niệm buồn đó. Vẻ mặt chị chủ quán dãn ra, rồi vui sướng nói:

- Anh Thành, phải anh không? Em Thuỷ đây! Anh còn nhớ em không?

- Vâng, tôi...- rồi như sực nhớ ra- Chị.. À không, Thuỷ, là em thật sao, em có khoẻ không, sao lại ra đây bán hàng, mẹ đậu rồi?

Thuỷ buồn bã ngước lên nhìn bầu trời chiều với sắc mây nhuộm đỏ mặt trời

- Mẹ ốm, mất lâu rồi anh ạ!

Thành cúi đầu, cái tin ấy không làm anh khóc, nhưng lòng anh chĩu nạng nỗi đau. Anh để Thuỷ dìu vào quán ngồi. Thuỷ rót nước mời anh. Thành đón chén nước, cúi nhìn màu nước trong suốt. Anh nhớ chuyện xưa, trong buổi chia tay ấy, anh nhìn Thuỷ khóc sưng húp hai con mắt, trèo lên xe đi; rồi cả chuyện hai anh em chia đồ chơi, Thuỷ cũng khóc. Đời anh toàn những chuyện buồn, không lúc nào vui vẻ cả. Anh quay lại nhìn Thuỷ, bắt đầu cuộc trò chuyện

- Em làm ăn thế nào rồi,...

Thành trò chuyện với em tới lúc trăng lên tới đỉnh ngọn tre. Anh ngồi ăn với em rồi ngủ luôn trong cái nơi nửa quán nửa nhà đó. Sau khi chia tay, anh nén nỗi đau, cố học hành để thi đố đại học cho vui lòng cha. Rồi anh về tìm gặp Thuỷ nhưng người ta bào Thuỷ theo mẹ đi nơi khác rồi. Lúc đó anh còn tự trách mình. Rồi anh lại về, vào được nghề báo rồi hôm nay về đây viết bài thì gặp Thuỷ. Mãi rồi Thành cũng ngủ được. Anh mơ anh và Thuỷ, cả bố và mẹ nữa, cùng sống hạnh phúc trong lâu đài cổ tích

Sáng hôm sau, Thành dậy khá sớm, để trò chuyện với Thuỷ và khuyên em cùng về với mình để chăm sóc bố. Thuỷ nhận lời, hai ngày nữa, sắp xếp công chuyện xong sẽ về, còn hôm nay, Thành phải lên xe đi trước, lần chia tay này không còn nước mắt

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
12 tháng 9 2019 lúc 21:40
Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
13 tháng 9 2019 lúc 18:53

Thăn kiu tất cả mọi người nha :) hôm nay tui làm bài thành công lắm =)

Tặng mỗi người 1 SP làm quà nha <3 chúc mọi người trung thu zui zẻ ;)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Công chúa Sakura
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Phạm Mỹ Mỹ
Xem chi tiết
Trần Ngọc Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Quyên
Xem chi tiết
Hồng Tiên
Xem chi tiết
Nguyen Thi Hong
Xem chi tiết
nguyễn ngọc trang
Xem chi tiết
Công chúa Sakura
Xem chi tiết