Văn bản ngữ văn 9

namblue

Cho đoạn trích :

Nhưng tạnh mất rrồi .Tạnh rất nhanh như khi mua đến ... Tiếng rao của bà bán xôi sáng có cái mủng đội trên đầu(trích Những ngôi sao xa xôi;Lê Minh Khuê)

viết đoạn văn quy nạp (khoảng 10 câu )trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật "tôi" trong đoạn trích trên . trong đó có sử dụng 1 thành phần biệt lập(ghi rõ,chú thích)

P/s: ko copy mạng nha . mk đang cần gấp mọi người giúp mk nha .thanks!

Khanh Tay Mon
22 tháng 5 2019 lúc 17:16

Lê Minh Khuê là nhà văn thuộc thế hệ những tác giả bắt đầu sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Với tài năng và sự tìm tòi, khám phá của mình, bà sớm gặt hái được nhiều thành công về mảng đề tài là cuộc sống chiến đấu của những thanh niên xung phong và bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. “Những ngôi sao xa xôi” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Lê Minh Khuê. Nhân vật chính trong tác phẩm - Phương Định - là nhân vật giành được nhiều sự yêu mến, cảm phục của người đọc bởi vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn và sự dũng cảm, ngoan cường, bình tĩnh ung dung trước hiểm nguy.

Phương Định gây cảm tình đầu tiên cho người đọc bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp của một cô gái mới lớn. Cô là người nhạy cảm và luôn quan tâm đến hình thức của mình. Cô tự đánh giá: “Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Con mắt tôi thì các lái xe bảo: Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”, vẻ đẹp ấy của cô đã hấp dẫn bao chàng trai: "các anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm tôi”. Điều đó làm Phương Định tự hào nhưng điều đặc biệt là cô chưa dành riêng tình cảm cho ai.

Nhân vật chính của tác phẩm còn khiến người đọc khâm phục bởi sự dũng cảm ngoan cường, bình tĩnh ung dung vượt lên khó khăn nguy hiểm.

Phương Định cùng những người bạn của minh sống và chiến đấu trên một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Chị phải chạy trên cao điểm đánh phá của máy bay địch. Sau mỗi trận bom, chị cùng đồng đội phải lao ra trọng điểm, đo và ước tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng những khối thuốc nổ đặt vào cạnh nó để phá. Đó là công việc mạo hiểm với cái chết luôn gần kề tạo áp lực khiến thần kinh vô cùng căng thẳng. Thực hiện công việc đó, Phương Định và đồng đội phải rất bình tĩnh và họ đã thực sự bình tĩnh, ung dung một cách lạ thường. Thậm chí, với họ, công việc ấy đã trở thành bình thường: "Công việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và khi cần thì phá bom”.

Mặc dù đã quen với công việc nguy hiểm này, thậm chí một ngày có thế phải phá tới năm quả bom nhưng mỗi lần vẫn là một thử thách tột độ với thần kinh của Phương Định. Từ khung cảnh và không khí chứa đầy càng thẳng đến cảm giác là các anh cao xạ ở trên kia cũng đang theo dõi từng động tác cử chỉ của mình để lòng dũng cảm ở cô như được kích thích bởi sự tự trọng: “Tôi đến gần quả bom... đàng hoàng mà bước tới” ở bên quả bom kề sát với cái chết im lim và bất ngờ, từng cảm giác của con người như cũng trở nên sắc nhọn hơn: “Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành”.

Đặc biệt, Phương Định càng khiến người đọc yêu mến, trân trọng hơn bởi tâm hồn trong sáng, tinh tế. Chị rất giàu tình cảm với đồng chí, đồng đội, quê hương và vô cùng lạc quan yêu đời.

Giống như hai người đồng đội trong tổ trinh sát, Phương Định yêu mến những người đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình. Đặc biệt, cô yêu mến và cảm phục tất cả những người chiến sĩ mà hằng đêm cô gặp trên trọng điểm của những con đường vào mặt trận. Phương Định đã lo lắng, sốt ruột khi đồng đội lên cao điểm chưa về. Chị yêu thương và gắn bó với bạn bè nên có những nhận xét tốt đẹp đầy thiện cảm về Nho, phát hiện ra vẻ đep dễ thương ”nhẹ, mát như một que kem trắng” của bạn. Chị còn hiều và đồng cảm sâu sắc với những sở thích và tâm trạng của chị Thao.

Phương Định cũng là người con gái có một thời học sinh hồn nhiên, vô tư bên người mẹ thân thương trong một căn buồng nhỏ nằm trên một đường phố yên tĩnh hồi Hà Nội còn thanh bình trước chiến tranh. Những kỉ niệm ấy luôn sống lại trong cô giữa chiến trường dữ dội. Nó là niềm khao khát làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến trường.

Vào chiến trường đã ba năm, làm quen với những thử thách hiểm nguy, giáp mặt hàng ngày với cái chết nhưng ở Phương Định không mất đi sự hồn nhiên trong sáng và cả những mơ ước về tương lai: "Tôi mê hát”, “thích nhiều bài".

Phương Định là cô thanh niên xung phong trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn những ngày kháng chiến chống Mĩ. Chị tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng ấy. Họ là những người không tiếc tuổi thanh xuân, hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc những gì quý giá nhất:

“Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ

Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

Trong "Những ngôi sao xa xôi", Lê Minh Khuê đã miêu tả chân thực và sinh động tâm lí nhân vật. Tác phẩm được kể từ ngôi thứ nhất tạo thuận lợi cho tác giả miêu tả thế giới nội tâm qua việc để nhân vật tự sự về mình.

Nhân vật Phương Định trong "Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê mang những đặc điểm tốt đẹp tiêu biểu cho tâm hồn những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong lên đường chống Mĩ trong những năm tháng vất vả mà hào hùng của dân tộc. Phương Định để lại trong lòng độc giả niềm yêu mến, cảm phục đốì với thế hệ trẻ Việt Nam trong những ngày tháng bom rơi đạn nổ ấy. Và hơn thế, điều đó trở thành động lực để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay viết tiếp nét son trong trang sử của thời đại mình.

Bình luận (0)
Khanh Tay Mon
22 tháng 5 2019 lúc 17:18

Hình ảnh Phương Định-một trong ba cô gái của "tổ trinh sát mặt đường" trong truyện ngắn "những ngôi sao xa xôi" đã được nhà văn Lê Minh Khuê khắc họa rất thành công.Thật vậy,hình ảnh Phương Định hiện lên vô cùng đáng yêu đáng mến, một cô gái Hà Nội xinh xắn nhưng chỉ khiêm tốn nhận mình là "khá" với "hai bím tóc dày, tương đối mềm" , "cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn", còn đôi mắt, đôi mắt tuyệt đẹp_đôi mắt mà các anh lái xe vẫn hết lời khen ngợi "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".Một vẻ đẹp thật nữ tính và có chiều sâu! Bước chân vào chiến trường,hành trang duy nhất mang theo là những kỉ niệm về những ngày tháng hồn nhiên của thời thiếu nữ bên gia đình trong "một căn nhà nhỏ" để rồi cô chợt nhớ nhà, nhớ mẹ,"nhớ những ngôi sao to trên bầu trời thành phố",nhớ "cái vòm tròn nhà hát" hoặc "bà bán kem..."...Tất cả như ùa về trong giây lát. Phải chăng chính những kỉ niệm hồn nhiên,trong sáng của thời thiếu nữ nơi quê nhà thân thương ấy đã làm dịu mát lòng cô ngay giữa chiến trường bom đạn ác liệt? Phương Định còn rất thích hát, cô thích "dân ca quan họ mềm mại dịu dàng","thích Ca-chiu-sa của Hồng Quân Liên Xô", thích "dân ca Ý trữ tình giàu có" , cô hát với một niềm lạc quan , yêu đời tha thiết , tiếng hát át tiếng bom, và cái ác liệt của chiến tranh cũng đâu thể ngăn cản được niềm vui thích rất đỗi ngây thơ đến trẻ con của Định , cô "vui thích cuống cuồng" khi bắt gặp một trận mưa đá trên cao điểm. Chao ôi, có ai ngờ rằng ở người con gái tưởng chừng như kiêu kì ấy lại có một tình đồng chí , đồng đội gắn bó keo sơn ruột thịt như chị em hơn bao giờ hết , và "thực tình trong suy nghĩ của cô những người đẹp nhất , thông minh , can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ".Chẳng những Phương Định là một cô gái có tâm hồn trong sáng, nhiều mơ ước,nhiều xúc cảm mà cô còn là một nữ thanh niên xung phong hết sức can trường quả cảm nữa.Đáng khâm phục biết bao khi người con gái đất Hà thành ấy đã rời chiếc ghế nhà trường xung phong vào phục vụ tuyến đường Trường Sơn máu lửa để rồi từng ngày chạy trên cao điểm,từng giờ từng phút đếm bom rơi,bom nổ , ước lượng khối đất đá lấp vào hố bom, tâm chí phá bom nếu cần,thật nguy hiểm bởi ngày ngày phải đối mặt với Tử thần nhưng dường như cô không hề quan tâm đến cái chết,cô luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và hoàn thành tốt công việc.Đọc "Những ngôi sao xa xôi" ta như thấy được ở người con gái ấy hình ảnh của cả thế hệ thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước "Xẻ dọc trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai". Những trang văn của Lê Minh Khuê đã khép lại nhưng hình ảnh một cô gái Hà Nội vớ "hai bím tóc dày" đang "ngồi bó gối mơ màng" bên khung cửa sổ vẫn còn mãi trong lòng người đọc.

Bình luận (1)
Thảo Phương
22 tháng 5 2019 lúc 17:48

1. Mở bài

- Giới thiệu nhà văn Lê Minh Khuê: nhà văn nữ chuyên viết truyện ngắn đề tài về thanh niên xung phong

- Giới thiệu tác phẩm: Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi là sáng tác đầu tay của Lê Minh Khuê, viết năm 1971.

- Nhân vật Phương Đinh là nhân vật chính trong tác phẩm để lại những ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc.

- Đoạn trích trên làm toát lên vẻ đẹp tâm hồn Phương Định – cô gái Hà Nội đi chiến đấu: hồn nhiên, trong ang, giàu mơ mộng.

2. Thân bài

a. Giới thiệu hoàn cảnh sống và chiến đấu.

+ Sống, chiến đấu trên một cao điểm, giữa vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn.

+ Công việc: Đặc biệt nguy hiểm, luôn đối mặt với cái chết, căng thẳng thần kinh.

+ Nhiệm vụ: Quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấpđánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom. => Hoàn cảnh sống chiến đấu vô cùng gian khổ qua đó làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn Phương Định.

b. Vẻ đẹp Phương Định gợi ra trong đoạn trích. Phương Định là một cô gái gan dạ, dũng cảm, quan tâm đồng đội và đặc biệt đó còn là cô gái hồn nhiên, trong sáng, mơ mộng :

- Cảm xúc của Phương Định khi có mưa đá : thích reo lên như trẻ con cha mẹ ơi ! mưa đá. Thích đến cuống cuồng. Định chạy ra ngoài hang ngửa mặt lên, dang hai tay lên trời đón những viên đá, chạy vào trong hang để trong lòng bàn tay Nho. Những niềm vui con trẻ của Định nở bung ra, say sưa, tràn đầy.

- Điều thú vị ở đây, Phương Định thưởng thức cái cảm giác vui sướng con trẻ ấy khi chị đã trưởng thành, giữa cuộc kháng chiến vô cùng khốc liệt. Cơn mưa đá gọi về, làm nở tung trong cô những kỉ niệm xưa : Định nhớ cái cửa sổ,những ngôi sao trên bầu trời thành phố, vòm cây trong nhà hát... Những kỉ niệm tuổi thơ ấy ùa về nhanh như cơn mưa đá xoáy mạnh như sóng trong tâm trí của chị để bỗng chốc lại cuốn đi, để lại trong cô cảm giác tiếc nuối.

- Những kỉ niệm tuổi thơ vừa là những khao khát trong tâm trí Phương Định, vừa làm dịu mát tâm hồn cô trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến trường.

- Đoạn văn giàu chất trữ tình như những dòng thơ tươi mát chảy vào làm mát không khí nóng bỏng của chiến trường. Nó làm mát tâm hồn mộng mơ, hồn nhiên của Phương Định.

- Nghệ thuật của đoạn trích : Bằng cách chọn ngôi thứ nhất để trần thuật

- Phương Định, tác giả đã diễn tả một cách tự nhiên tâm trạng, cảm xúc của một cô gái trước cơn mưa đá. Từ đó làm nổi bật chủ nghĩa anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam giữa bom đạn, luôn phải đối mặt với cái chết nhưng không làm mất đi tâm hồn lạc quan, yêu đời.

3. Kết bài

- Khái quát vẻ đep của Phương Định –vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Văn Nam
Xem chi tiết
Thiên Thương Lãnh Chu
Xem chi tiết
Mr.Zoom
Xem chi tiết
Hoàng Văn Nam
Xem chi tiết
27kun Cyan
Xem chi tiết
Hoàng Văn Nam
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Hà Trang
Xem chi tiết
Nguyệt
Xem chi tiết