Soạn văn 10

Quân Vũ

Trình bày vấn đề

Đề 1: Nghị luận về cơ hội và thách thức của bạn

Đề 2: Thái độ con người trong xã hội hiện đại

✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
19 tháng 7 2019 lúc 11:07

I. Mở bài:

- Đại văn hào Nga Marsim Gorky đã từng quan niệm: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương” .Tình thương chính là nền tảng để xây dựng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội, phân biệt giữa người và ác thú. Thế nhưng, có một mặt trái đáng buồn trong xã hội chúng ta hiện nay là con người đang dần mất đi tình thương ấy để sống với lòng ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Đó chính là thái độ sống vô cảm mà mọi người cho đó là “căn bệnh lâm sàng”. Vậy , chúng ta suy nghĩ như thế nào về thái độ cũng như lối sống này?

II. Thân bài:

1. Khái quát ( Dẫn dắt vào bài):

- Lối sống vô cảm đã và đang trở thành một vấn đề xã hội mà mọi người quan tâm và suy nghĩ. Nó dường như trở nên phổ biến và càng nhanh chóng phát triển. Vậy, chúng ta hiểu gì về hai từ “vô cảm”?

2. Giải thích: "Vô cảm" là gì?

- “Vô cảm” hay nói một cách nôm na là không có cảm xúc. Đây là một trạng thái tinh thần, mà khi đó, con người không có một tình cảm mang tính nhân bản nào đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh. Họ thờ ơ, thản nhiên trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của những mảnh đời.

3. Thực trạng, biểu hiện:

- Nhân vật Hộ trong truyện ngắn”Đời thừa” có lúc nghĩ đến tư tưởng Phát –xít: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống mạnh mẽ” nhưng cuối cùng anh chọn tình thương. Theo Hộ thì tình thương phân biệt giữa người và ác thú. Hay Jean Valjean trong “Những người khốn khổ” của văn hào Pháp Victor Hugo, cả đời chỉ tâm niệm một điều: “Trên đời này chỉ có một điều duy nhất ấy thôi, đó là thương yêu nhau”. Nhưng, đáng buồn thay khi một bộ phận con người, đặc biệt là học sinh trong xã hội chúng ta hiện nay lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đứng trước cái xấu xa, cái đê hèn, mà không cảm thấy đau xót, phẫn nộ; không cảm thấy nhức nhối trái tim. Đứng trước điều tốt đẹp, những nhân cách cao thượng mà không cảm thấy ngưỡng mộ, cảm phục; không cảm thấy rung động tâm can. Dường như, họ đang sống theo quan niệm: “Đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, ích kỉ, thiếu tính cộng đồng. Họ không biết vui trước niềm vui của người khác, không biết đau trước những nỗi đau của con người, chỉ bo bo nghĩ tới bản thân mình, sống xa lánh mọi người. Bé gái 2 tuổi bị xe tải đâm vào và sau đó bị những người đi ngang qua bỏ mặc ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã trở thành một chủ đề được mọi người khắp nơi trên thế giới biết đến. Thiên thần bé nhỏ này đã bị xã hội bỏ rơi và qua đời bởi chính sự thờ ơ, vô cảm của những con người không có tình thương và đạo đức.

4. Nguyên nhân:

- Vậy, nguyên nhân là do đâu? Trước hết phải kể đến nguyên nhân từ gia đình, nhà trường và xã hội. Do mặt trái trong tiến trình phát triển của xã hội, định hướng giáo dục chưa thực sự phù hợp. Ba mẹ không thực sự quan tâm đến con cái,ít dạy con có sự đồng cảm với người khác, với những người chung quanh. Do một số trường học chỉ chú tâm đến việc nhồi nhét tri thức, còn vấn đề đạo đức dường như đang bị bỏ ngỏ. Các môn quan trọng góp phần hình thành nên nhân cách con người là Giáo dục công dân và Ngữ văn dường như từ lâu đã trở thành những môn phụ không đáng quan tâm, thời lượng tiết học vô cùng ít ỏi và nội dung học thì quá nặng nề. Sự sai lầm của ngành giáo dục đã kéo theo một thế hệ không hoàn chỉnh, không thể nào miễn nhiễm được với lối sống thờ ơ, vô cảm. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận nguyên nhân cũng một phần xuất phát từ mỗi cá nhân. Do bản thân thiếu tình yêu thương, thiếu lòng quảng đại. Họ sống bằng thứ lý trí sắt đá, tình cảm khô cằn của mình.

5. Tác hại, hậu quả:

- Bệnh vô cảm có những tác hại thật ghê gớm đối với mỗi cá nhân và xã hội. Vì vô cảm, mà con người trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi cái lương tâm, cái phẩm chất đạo đức. Vì vô cảm, các quan chức nhà nước sẵn sằng giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ, tư túi, tham ô tiền, đã gián tiếp đẩy đất nước đến bờ vực của suy vong, chẳng còn ai lo cho lợi ích chung của cộng đồng dân tộc. Vì vô cảm, mà các thầy cô giáo – “kỹ sư tâm hồn” của học sinh sẽ đào tạo ra thế hệ học trò thiếu tri thức, trình độ và thậm chí cũng vô cảm giống như họ. Như thế, các chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đi về đâu? Rường cột nước nhà sẽ ra sao, nếu không nói là đã mục nát ngay từ trong trứng nước? Quả thật, đó là một mối họa vô cùng lớn cho xã hội!

6. Ý kiến đánh giá, bình luận:

- Rõ ràng, thái độ sống vô cảm trong xã hội hiện nay cần phải bài trừ và loại bỏ.Bản thân mỗi chúng ta cần phải sống đúng chuẩn mực đạo đức của con người. Hãy biết đồng cảm với mọi người, biết trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái! Hãy yêu thương những người xung quanh và phải có quyết tâm muốn thay đổi chính bản thân mình! Đồng thời, các ngành giáo dục và xã hôi cần phải có những biện pháp để tuyên truyền, giúp đỡ mọi người cùng nhau biết quan tâm, yêu thương, hy sinh và giúp đỡ đồng loại.

III. Kết bài:

Tình cảm như những hạt mưa, hạt mưa càng to, càng nặng thì càng dập tắt được những ngọn lửa của lòng thù hận, ghen ghét, bi ai và nó cũng như một ngọn lửa thổi bùng cháy mãnh liệt trong tâm hồn để nuôi dưỡng tiếp nguồn sống cho chúng ta. Hãy trao đi thật nhiều yêu thương, quan tâm và sẻ chia, chúng ta sẽ không phải hối hận, vì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận được sự trìu mến ân cần của những người khác. Hãy “tiêu diệt” căn bệnh vô cảm một cách triệt để, hãy trao yêu thương và nhận thật nhiều yêu thương!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Hữu Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bình Yên
Xem chi tiết
trần hiểu băng
Xem chi tiết
Dương Hồ
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bình
Xem chi tiết
Bích ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Hùng Mã
Xem chi tiết
An Bùi Văn
Xem chi tiết
nguyễn ngọc thúy vi
Xem chi tiết