Tả cảnh: Có khi bò trên cao điểm...'' con quỷ mắt đen''. Có ở đâu như thế này không, đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần.Bây giờ là buổi trưa, im ắng lạ. Đất dưới chân chúng tôi rung. Mấy cái khăn mặt mắc ở đây cũng rung. Tất cả, cứ như lên cơn sốt. Khói lên và cửa hang bị che lấp. Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung.Những ngọn đèn điện trên quãng trường lung linh như những ngôi sao trong câu truyện cổ tích...
Tâm lí nhân vật Phương Định:Tôi ho sặc sụa và tức ngực. Không có gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời nào dưới đất.Sốt ruột, tối chạy ra ngoài một tí. Không thấy gì ngoài khói bom. Tôi lo.Tôi rùng mình và bỗng thấy sao mình làm chậm quá. Tôi cẩn thận bỏ gói mìn xuống cái lổ đã đào, châm ngòi. Tim tôi cũng đập không rõ.Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra đc...
( Còn nhìu lắm bạn bổ sung thêm nhá)