Văn bản ngữ văn 7

Tuyết Nhi Melody

Mình xin thông báo thông tin mới của vòng 1 cuộc thi " Tôi Yêu văn" .

Trước đó mình đã thông báo vòng 1 sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 6/2 . Bây giờ xin sữa lại là 25/1 đến 1/1 .

Hiện tại mình đã chọn đc 11 bạn . Nhiều bài mình chưa đọc được vì nhiều bài gian lận và bình luận nhiều quá . Các bài khác bị chèn

Kính mong các CTV xóa bớt hộ .

Xin cảm ơn .

Đạt Trần
30 tháng 1 2019 lúc 16:17

Bây giờ tôi 15 tuổi, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Tôi từng rất nghịch ngợm nên mẹ tôi đã quyết định gửi tôi đến trường mẫu giáo đáng tin cậy nhất ở quê nhà. Tôi đã rất phấn khích vì tôi có thể kết bạn với mọi người và chia sẻ đồ chơi của mình để chơi với họ. Đó là một ngày mưa, và tôi tự hỏi tại sao tôi có một cảm giác kỳ lạ khi tôi thấy cô giáo nhìn chằm chằm vào tôi, nắm lấy tay tôi và mẹ tôi nói lời tạm biệt với tôi. Tôi nghĩ nơi này có thể là thiên đường, mặc dù bầu không khí không vui như tôi mong đợi.

Khi còn nhỏ, tôi không biết chính xác ý nghĩa của "tàn nhẫn" là gì, nhưng có lẽ giáo viên trong trường mẫu giáo của tôi đã chỉ cho tôi cách hiểu nó. Cứ tưởng ở đây tôi sẽ được kết bạn , được cô yêu thương nhưng không chỉ toàn là những trận đòn roi đầy đau đớn.Cô ấy đánh vào lưng tôi vì tôi đã khóc rất nhiều thời gian mà không ai có thể khiến tôi ngừng làm việc đó.Tôi nhớ mẹ và tôi muốn về nhà.Lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi không thể trốn thoát và trong tâm trí tôi, đây giống như một nhà tù. Tôi không có lựa chọn. Tôi vẫn phải ở đó đến tối.

Tôi cảm thấy rất sợ hãi và mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng. Chiều hôm đó, tôi bị "ướt quần"! Giáo viên của tôi hét vào mặt tôi và đánh vào lưng tôi một lần nữa. Tôi chạy ra khỏi lớp. Ngoài trời thì đang mưa tầm tã. Ngày hôm sau, tôi bị ốm. Nhưng tôi chẳng dám kể mẹ , tôi sợ đến trường sẽ bị cô đánh nữa . Hay có lúc tôi không chịu ăn cơm cô cũng đánh tôi, thậm chí còn hất văng bát cơm ra xa.Lũ bạn xung quanh tôi thì sợ đến tím mặt im thin thít chẳng dám nói gì

Thật đúng là địa ngục của trần gian!Tôi đã sống với nó hơn 1 tuần, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi nên tôi đã dũng cảm tới kể với. Mẹ tôi biết chuyện , mẹ tới ôm chặt lấy tôi vào lòng, xoa nhẹ vào những vết bầm trên lưng tôi ,rơm rớm nước mắt ,rồi bảo :" Mẹ xin lỗi đã để con phải chịu đau" .Tôi với vẻ mặt hồn nhiên của đứa trẻ 5 tuổi cũng khóc nức lên ôm thật chặt vào mẹ.Ngay lập tức mẹ đến trường hét lớn mặt giáo viên của tôi và bà đã báo cho nhà trường xử lí.Cô ấy đã phải nhận lấy kết quả thích đáng cho những gì đã gây ra.Tôi buộc phải chuyển đến một trường mẫu giáo tốt hơn. Tôi vẫn rất sốc khi khóc dọc đường đến trường mẫu giáo mới. Tuy nhiên, thái độ của giáo viên mới của tôi rất tốt bụng và đáng yêu khi cô ấy tặng tôi một viên kẹo.Lúc đầu tôi vẫn sợ lắm , sợ sẽ bị đánh nhưng không cô không mắng tôi cô luôn ôn tồn nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, lúc tôi buồn cô luôn an ủi tôi.Tôi đã quen sống ở đây rất nhanh. Tôi đã có rất nhiều bạn bè và tôi luôn mời họ đến nhà tôi mỗi dịp lễ. Lũ bạn ai cũng thích thú cả .Đây mới thực sự là thiên đường!

Đó là kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi ở trường. Nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trong quá khứ, tôi nhớ ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo của tôi và nghĩ về khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời.

Hi vọng vào vòng 2 :< Sẽ cố gắng hơn

Bình luận (2)
Nguyen Thi Mai
30 tháng 1 2019 lúc 21:16

Ai đó đã từng viết nên câu ca: Nếu luôn mang tuổi thơ bên mình bạn sẽ chẳng bao giờ già đi.. hay chăng kỉ niệm nơi quá khứ cũng như vậy ? Bạn có thể cất giấu nó vào những trang vở mực đã nhạt, bạn cất vào những món đồ chơi thuở nhỏ đã từng gắn bó.. Rồi qua thời gian, có lẽ bạn sẽ tạm quên nhưng chỉ cần một cơn gió lay thức khẽ động tâm hồn, ta cũng đủ đầy để trở về những năm tháng ngày xưa khắc sâu chẳng thể xoá nhoà. Với tôi, kỉ niệm về ngày tháng học mẫu giáo với những trò quái dị mà giờ đây mọi người vẫn thường hay trêu đùa là hồi ức sâu đậm với tôi nhất..

Có thể khi còn bé, mỗi người sẽ nhìn nhận về ngôi trường mẫu giáo với một hướng riêng; nếu với đứa trẻ bạo dạn thì nó là nơi lí tưởng để thể hiện thế mạnh, sẽ được làm chủ thế giới nhỏ bé; nhưng đối với đứa trẻ yếu đuối, quen được nuông chiều trong vòng tay cha mẹ ông bà thì đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng, nỗi sợ hãi muôn kiếp.. Tôi là một đứa trẻ như thế. Mẹ đưa tôi đi mẫu giáo năm tôi 2 tuổi, dạo ấy tôi hay mè nheo lắm. Hôm đầu tiên thì hí hửng được bế lên xe đến một nơi chưa từng đặt chân tới, ngỡ rằng mẹ sẽ ở cùng với mình. Ai dè, mẹ lại rời xa tôi, mẹ để tôi một mình tại chốn náo nhiệt, rộng lớn này sao ! Tôi khóc, chân giẫy đạp, suýt nữa thì đổ chiếc xe đạp. Tiếng khóc như xé lòng, bởi lẽ tôi sợ tôi sợ lắm khi không được bên mẹ, tôi khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, má đỏ ửng lên.. Thế rồi cô giáo phải hỗ trợ kết hợp cùng mẹ tôi mới bế được tôi vào lớp. Đọc đến đây chắc bạn nghĩ tôi sẽ phải nặng đến cỡ nào, nhưng xin thưa, trong lớp mẫu giáo xưa tôi thuộc dạng nhẹ cân còi nhất lớp. Do tôi ưỡn người, không chịu yên một chỗ, uốn éo không thể nào một người giữ được; có phải chính vì lẽ đó hay không mà mẹ luôn gọi tôi là con lươn.. Tiếng la hét của tôi theo lời mẹ kể thì cả làng nghe thấy, tôi khóc nhiều, khóc to khiến ai nấy nghe đều não lòng, lắc đầu ngán ngẩm. Ngày đầu tiên bước vào lớp, chả ai quen, tôi ngồi một mình góc nhà rồi khóc kêu '' Mẹ ơi, cho con về '' ... Nhưng chưa đầy 15 phút sau, tôi đã nín do có mấy bạn mang đồ chơi cho chơi chung. Thích mắt ghê, bao nhiêu là quả khế với đủ màu, cái ô tô gỗ, những hình khối nhựa có thể xếp chồng lên nhau.. Cả mấy chú gấu bông dễ thương nữa, nhìn thấy chúng dường như bao suy nghĩ nhớ mẹ, bao buồn bã lo âu sợ hãi của tôi như tan biến. Tôi hoà cùng mọi người, cô giáo dạy chúng tôi cách xếp các hình khối đa sắc màu lên nhau, thật tỉ mỉ.. Thích lắm. Buổi đầu tiên học mẫu giáo vừa buồn, vừa cười đã như thế đấy bạn ạ ?

Hồi 2 tuổi thì tôi mới chỉ bập bẹ được mấy câu, đủ nói rõ để cô hiểu ý. Hôm ấy, tôi mới buồn tè, tôi cứ nhảy tưng tưng, giậm chân tại chỗ, miệng kêu '' ái, ái '' Cô nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, nhưng rồi nhìn khuôn mặt cuống cuồng của tôi, cô vội bế tôi vào bô, rồi xi tôi tè. Đã thật, đi mẫu giáo cũng vui chứ bộ ? Nhưng nếu là nhiều lần cô kịp nhanh chân cho tôi đi tiểu thì tôi sẽ vui, nhưng nhiều khi cô mải để ý các bạn khác nên chẳng chú ý đến tôi khiến tôi tè ra quần. Cô mới tét mông tôi một cái.. Tôi la oai oái, khóc, và lại thêm một bãi nữa.. Cô vội nịnh để tôi nín, rồi thay quần cho tôi. Cô đánh tôi khiến tôi tức cô ghê gớm. Ngày hôm sau đi mẫu giáo, tôi nghe mẹ nói lên xe để đi đến trường, tôi liền lăn ra nhà ăn vạ, lắc đầu không đi. Mẹ với bố tôi phải chật vật mãi mới giữ được tôi lên xe. Khi đến gần trường, cách mấy ngôi nhà nữa, tôi chợt nhận ra cái nơi kinh hoàng, tôi liền luồn qua khe tay mà mẹ đang lái, nhảy xuống mặc xe đang chạy. Dù ngã đau nhưng tôi vẫn cố chạy thật nhanh để về nhà không phải đi. Tôi chạy như chỉ còn một con đường sống. Bây giờ nhìn lại những tấm ảnh của ngày xưa, tôi chợt thương mẹ và cô. Mẹ tôi sanh tôi ra đã vất vả nuôi dạy tôi lại càng mệt nhọc hơn. Cả cô giáo cũng vậy, mấy lần bị tôi tè bậy lên áo, bị tôi phun nước bọt lên mặt, bị tôi đánh vì bắt tôi vào lớp để học.. Giờ nghĩ lại tôi thấy ngày xưa tôi hơi quá đáng ! Thôi thì một thời để nhớ, nhớ về cái ngày đầu tiên biết '' mùi '' của trường học là ra sao, dường như đó cũng là bước tiền đề để tôi rèn luyện mình tốt hơn. Sau những ngày tháng 2,3 tuổi dại khờ non tơ; lên 4,5 tuổi tôi đã ra dáng hơn một tí. Không mè nheo khi đi mẫu giáo, tôi tham gia múa hát tại các cuộc thi do trường, lớp tổ chức, hoà đồng hơn với mọi người.

Những kỉ niệm về năm tháng thơ ấu ấy tôi sẽ chẳng thể nào đánh rơi. Tạm lưu những kí ức gắn với cô giáo, với chúng bạn đầu tiên trong đời, với bao lần yếu đuối cũng như bạo dạn. Có phải chăng những hoài niệm tuổi thơ luôn nâng đỡ, giúp ta toả sáng trên đường đời dài và rộng, như là điểm bắt đầu để thúc ta tiến về phía trước. Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm, nó sẽ chẳng bao giờ biến mất nếu ta luôn ghi nhớ, trân trọng nó...

Bình luận (4)
Nguyễn Hoàng Anh Thư
30 tháng 1 2019 lúc 22:40

By : Unknow

Mỗi lần ba mẹ trao đổi với những người hàng xóm lân cận, tôi đứng kế bên chỉ toàn nghe những câu chỉ trích "Mày thấy người ta hạng nhất khối, nhất trường luôn chưa?" ; "Ai như mày";... . Nhạt nhẽo - hai từ tôi dành cho cuộc sống của mình 1 năm trước.

Dù chỉ mới hạng 5 đợt báo điểm đầu tiên trong đời khi bước chân vào ngôi trường Trung học cơ sở, tôi đã chợt nhiên tự hỏi rằng ba mẹ tôi sẽ nói thế nào, bạn biết không, phần thưởng dành cho tôi là một tràng "cải lương" còn khuyến mãi thêm một phần là tôi không được phép ăn tối cho tới khi tôi đứng nhất lớp.

Nhiều lần cảm thấy cô đơn khi nhìn tụi bạn trò chuyện với ba mẹ chúng một cách thân thiết, gần gũi như vậy, lòng tôi lại nhói đau, tưởng chừng như điều ấy thật bất khả thi - một điều nhỏ nhoi mà ai trong lớp tôi cũng làm được, và thế, tôi trở nên vô cảm trước những cảm xúc của mọi người, lạnh lùng khi đàm thoại, chỉ quanh quẩn ngồi một mình.

Có những lúc cô phát đề "Hãy kể về người ba của em" khiến tôi chật vật, hoang mang vì chính bản thân cũng không biết nên ghi cái gì về ba, trong đầu tôi chỉ liên tưởng đến những chồng sách cao tầng mà ông bắt tôi phải làm mỗi buổi tối, những lời chửi rủa khi tôi ăn con điểm 6 điểm 7, với cả câu từ ông so sánh tôi với con nhà người ta, cũng không là lạ nhiều lúc ông so sánh tôi với cả một con chó.

Thật nực cười khi tôi ghi cả đống ấy vào mà nộp. Hôm trả bài, tôi bị gọi lên bàn giáo viên với những câu chỉ trích đáng gờm "Em không nên vu oan cho ba như vậy" lẫn cả số 0 đỏ đậm to tướng in trên giấy, thay vì ngồi khóc lóc thì cảm xúc vẫn bình thản cất nó vào cặp, đã có những lúc bạn bè nghĩ tôi là kẻ có đầu óc bất thường.

Những nỗ lực đã bù đắp cho tôi được đứng trước toàn trường nhận phần thưởng nhất lớp : Tôi muốn trở lại cái bàn ăn tối, sự khao khát rằng nơi tôi trở về sau giờ tan học là một cái nhà thật sự chứ không phải là một nhà tù sách vở ! Muốn biến những lời chửi bấy lâu nay trong tâm trí tôi thành những câu nói động viên. Rồi trái với nó, đối mặt với cặp mắt lườm tôi khi ba thấy một đứa được bạn bè vây quanh tán dương nó là học sinh nhất khối.

Trải qua một năm mà cứ như tôi đã bị "giam cầm" cả mấy thế kỉ, đã có những lúc tôi phát khùng lên khi bị đè ép bởi áp lực học tập mà ông đã trao cho tôi, áp lực khi mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, sự dồn nén uất ức và chán nản trước đống sách vở dày cộm. Sau cùng, tôi chỉ biết đánh những văn bản ra máy tính rồi lại xóa đi... Buồn nôn - cuộc đời con người tôi không có gì mới mẻ, lặp đi lặp lại một chu kì giống như con rô bốt được ba mẹ tôi lập trình tự động.

Đầu năm lớp 7, tôi chợt nhiên cáu giận với ba mẹ tôi, đập vỡ mọi thứ và gào thét như một con điên, lúc đó tôi cũng nghĩ cái thứ áp lực học tập chẳng mấy chốc biến tôi thành một con người khác. Thật may mắn khi một vị bác sĩ tâm lý thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của tôi nên sức sống hơn.

Một kỉ niệm buồn nhưng nó giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, thật đáng trân trọng cho những ai có ba mẹ yêu thương và vỗ về...

Bình luận (7)
Nguyễn Trần Thành Đạt
30 tháng 1 2019 lúc 8:27

Em ơi, đến hết ngày 1/2 luôn hả em, để anh tranh thủ làm hay đến mấy giờ nhỉ?

Bình luận (2)
Lê Thị Hồng Vân
29 tháng 1 2019 lúc 21:15

1/2 chứ chị???

Em đc chọn ko chị chị đọc bài em đi!!!!

Bình luận (3)
Đời về cơ bản là buồn......
29 tháng 1 2019 lúc 21:17

thông báo luôn tên 11 bạn đi

Bình luận (1)
Tuyết Nhi Melody
29 tháng 1 2019 lúc 21:23

Xin sữa lại là 1/2

Tên 11 bạn mình giữ kín nhé .

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
29 tháng 1 2019 lúc 21:36

Số 11 đẹp nhỉ :))

Bình luận (21)
Đạt Trần
29 tháng 1 2019 lúc 21:59

Hết hạn chưa

Bình luận (1)
Kiêm Hùng
29 tháng 1 2019 lúc 22:18

Tuyết Nhi Melody có mình không?

Bình luận (27)
Đoàn Như Quỳnhh
29 tháng 1 2019 lúc 22:29

- Bữa nay H24 có trend lạ ghê :) Lướt vào mấy câu hỏi hay ở trang chủ :) Toàn thấy tổ chức cuộc thi vui này nọ :v Chắc mems tham gia nhiều lắm :3 T thì cũng sắp về hưu rồi :))) Mấy bạn tổ chức thi coi chứ nhiều đứa gian lận lắm :V

Bình luận (11)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
30 tháng 1 2019 lúc 5:06

Mình có đc chọn ko vậy ??

@Tuyết Nhi Melody

Bình luận (4)
Trâm Anhh
30 tháng 1 2019 lúc 7:03

Bạn gì ơi, mình bao nhiêu điểm vậy ???

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
30 tháng 1 2019 lúc 11:00

Bài viết của mình coppy hơi nhiều chắc ko vượt qua nhưng cho điểm ik

Bình luận (10)
Tuyết Nhi Melody
30 tháng 1 2019 lúc 15:36

Mấy bạn gửi bài ở đây cũng được nhé . Bên kia đông quá rồi!

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
30 tháng 1 2019 lúc 16:03

Chắc mk ko dc giải :(

Bình luận (0)
Phạm Bình Minh
30 tháng 1 2019 lúc 20:33

dạ khi nào mới công bố danh sách thế cô chú? :>

Bình luận (5)
︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
1 tháng 2 2019 lúc 20:51

Chắc mình điểm cao lém :)))

Bình luận (2)
Cao Lê Quỳnh Anh
14 tháng 2 2020 lúc 10:08

Ừ! Dù sao tớ cũng chả mong gì mấy nên nhường cậu đó!hihi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Cao Lê Quỳnh Anh
14 tháng 2 2020 lúc 10:09

Chúc bạn thành công1!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Phùng Công Chiến
Xem chi tiết
Mạnh Viết Bùi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Ngọc Hằng Phạm
Xem chi tiết
Ngọc Hằng Phạm
Xem chi tiết
Phann Thuu Trangg
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
My Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết