Gió mơn man rắc nhẹ hạt mưa xuân
Qua đêm lạnh, cành non khoe lộc mới
Mạn Hồ Tây trong trẻo tiếng chuông ngân
Phố xá chưa nguôi những tuần nắng lửa
Mây vẫn bộn bề che khuất vòm xanh
Tưởng hương sắc đã tan vào giông tố
Để mặc cây khô, rụng lá, trơ cành
Hà Nội đón xuân về, ta gặp lại
Rất nhiều hoa, dịu ngọt tiếng yêu thương
Bồi hồi nghe nhịp tim mình say đắm
Gửi nỗi niềm chia sẻ với muôn phương
Bé thơ ơi, đợi ai em ngồi khóc?
Phố đông người, không có một người quen
Em dụi mắt chờ mùa xuân vào Tết
Cho ngọt ngào vừa đủ mặn môi em.
Cỏ cây còn nôn nao thay áo mới
Thì em cũng biết mơ ước, đua đòi
Tay so đo vạt áo sờn hai phía
Che buồn chưa giáp một góc lẻ loi!
Đâu có ai hẹn hò mà em đợi
Áo mới, bánh quà nào phải của em
Đám đông hối hả giục nhau chào Tết
Em biết chào ai phố xá không quen?
Mùa xuân tượng hình trên cành lộc biếc
Những chồi non khoe nhan sắc diệu kỳ
Em đếm tuổi em trên từng chiếc lá
Còn xanh mà đâu có bóng xuân thì…
Nắng ngoài nội trôi về trong mắt nhỏ
Em mùa xuân đôi cánh mỏng ôm trời
Bước chim sẻ tung tăng bờ tóc cỏ
Tay sương mù ve vuốt gió trên môi
Chiều hôm qua mùa đông vừa tạ thế
Tiễn ma đi dăm chiếc lá rơi buồn
Em ngồi hát môi hồng thơm tiếng mẹ
Điệu tình ca nhen vội lửa tâm hồn
Anh trở lại nhìn quê hương đổi mới
Phù sa yêu bồi sông nhớ bây giờ
Ven đồi đó ngày xưa anh vẫn tới
Đuổi chuồn chuồn và bắt bướm ngây thơ
Lối mòn ơi, xin hôn làn nắng ấm
Tuổi mười ba mười bốn của anh đây
Tiếng mẹ chảy như trăng vàng tháng tám
Giọng ru buồn âm hưởng tới hôm nay
Bờ cỏ mượt cùng bạn bè vui sống
Những trời xanh mây trắng với sân chùa
Xuân mười sáu nắng hanh vờn áo mộng
Ướt mái đầu trang điểm chuỗi hoa mưa
Vườn kỷ niệm anh về thăm một buổi
Cây hồn xanh lá nhớ rụng quanh rào
Gió thời đại phút này không thấy thổi
Mà mùa xuân tuổi nhỏ lạc phương nao?
ngoài vườn ríu rít tiếng chim
nắng xuân ấm áp, lim dim dịu dàng
én đang xây tổ dở dang
bên hàng hoa giấy rộn ràng thêm xuân. Tết đến nhà nhà vui xuân
Học trò vui sướng, chỉ lo sắm đồ
Ở quê cùng với ông bà
Cùng chờ con cháu, về cùng vui xuân
Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ
Quê hương ngày ấy như mơ
Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê
Quê hương là phiên chợ quê
Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa
Quê hương là một tiếng gà
Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng
Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều
Quê hương là dáng mẹ yêu
Áo nâu nón lá liêu siêu đi về
Quê hương nhắc tới nhớ ghê
Ai đi xa cũng mong về chốn xưa
Quê hương là những cơn mưa
Quê hương là những hàng dừa ven kinh
Quê hương mang nặng nghĩa tình
Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời
Quê hương ta đó là nơi
Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về.