Đề bài : Nghị luận xã hội về lòng biết ơn

Huỳnh Thị Thu Hằng

viết thư nói về mong muốn của em với bố mẹ

Huỳnh Thị Thu Hằng
5 tháng 1 2019 lúc 19:58

giúp mình với mai mình phải nộp bài r

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
6 tháng 1 2019 lúc 16:18

Bảo Lộc, ngày 06 tháng 01 năm 2019

Mẹ yêu dấu của con!

Mẹ ơi, vẫn như mọi ngày, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn! Khi con viết bức thư này có lẽ mẹ đang ra vườn cà phê sửa chồi mẹ mẹ nhỉ? Con với mẹ rất thân với nhau, con thiệt thòi hơn đám bạn cùng lứa, tuy không còn ba, nhưng suốt mười một năm qua mẹ không để cho con có cảm giác thiếu thốn hay mất mác gì cả, con vẫn luôn tự hào là con trai của mẹ, con vẫn luôn hạnh phúc như bao người con khác. Mẹ biết không, tuy thân thiết là vậy, nhưng phận làm con có những điều sẽ khó nói với mẹ, con cũng đành phải viết thư mà dãi bầy. Mong rằng mẹ của con khi đọc xong đừng tức giận rồi đánh con hay xúc động mà rơi nước mắt, thật sự con không muốn điều đó!

Con cũng như bao con người khác, có những mong ước. Những mong ước cho riêng con, con sẽ thực hiện được, con là chàng trai bản lĩnh nhất trong lòng mẹ mà! Nhưng có những ước mong, con sẽ chẳng bao giờ một mình làm được nó. Con biết là, suốt mười một năm mẹ một mình tần tảo vất vả nuôi ba chị em con, đã bao lần mẹ mệt, đã bao lần mẹ muốn buông bỏ nhưng lại nghĩ thương chúng con mà làm, đã bao lần con thấy mẹ cười nhưng thực chất, tận cuối nỗi lòng của mẹ cũng là sự thiếu hụt, cái cô đơn mẹ nhỉ? Mong ước của con là mẹ đừng quá lo cho chúng con nữa, chị hai đã đi làm, con và em gái đứa mười sáu, đứa mười bốn rồi, mẹ hãy chăm chút hơn cho bản thân và đi thêm bước nữa. Con biết là sẽ có những người cho rằng mẹ đã hai đời chồng rồi và nghĩ lấy mẹ sui xẻo hay sao đó, nhưng mẹ ơi, thế giới này cũng có những người tốt, nhìn theo hướng tích cực của mẹ mà yêu thương mẹ. Mẹ à, đời người ai cũng muốn có một mối tình trọn vẹn, con cũng vậy huống chi là mẹ, mẹ đã bốn tám tuổi rồi, gần nghỉ hưu rồi đấy, con mong mẹ nghe thấy mong muốn này của con mà suy nghĩ. Sau này, khi con và em gái cũng đi làm, thời gian dành cho mẹ vẫn có nhưng chắc hẳn sẽ ít hơn, mẹ sẽ thấy cô đơn lắm đó! Mẹ ơi, "bố tương lai của con ơi" , nếu đọc được những dòng tâm sự này, hai người suy nghĩ nhé! Con yêu mẹ!

Con trai bé bỏng của mẹ

Đạt

Nguyễn Trần Thành Đạt

-----------

Chào em! Cảm ơn em đã có đề văn rất hay, em có thể tham khảo bài viết của anh, anh viết thật 100% về hoàn cảnh nhà anh, anh cảm ơn em cho anh dãi bày nỗi tâm sự này! <3

Bình luận (4)
Nguyễn Trần Thành Đạt
6 tháng 1 2019 lúc 16:51

Các CTV cho mình mạn phép cho nó vào "Câu hỏi hay" và bây giờ, không chỉ là một lá thư mong muốn nữa, mà bạn nó có mong muốn gì nói với ba mẹ có thể nói vào đây. Xin phép bạn đặt câu hỏi luôn nhé! Chia sẻ cho nhẹ nhõm nào! <3

Bình luận (0)
Võ Thị Ngọc Khánh
7 tháng 1 2019 lúc 16:07

Mẹ kính yêu của con!
Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy, con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào. Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phóng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng.

Nhưng với con, mẹ là quà tặng quý nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con. Con biết mẹ đã hi sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân… có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở. Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau.

Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ.

Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”.

Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào. Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con.

Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa. Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gửi đi.

Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình. Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng ***** nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!
Con yêu của mẹ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thái lăng lăng
Xem chi tiết
Quốc Cường
Xem chi tiết
Chảnh Chảnh
Xem chi tiết