Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Trần Lê Khánh Linh

Kể lại một câu chuyện buồn cười

Lưu ý : Không chép mạng ,sách giải

Bé Của Nguyên
13 tháng 12 2018 lúc 19:43

#P/s : Đây là câu chuyện có thực xảy ra ở trường mình .

MB : Nhân dân ta có câu :'' Một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ .'' , vậy không biết cười nhiều quá nó có phản tác dụng không đây ? Nhưng không sao , cười nhiều khiến cho chúng ta yêu đời hơn và tươi trẻ hơn chứ nhỉ ! Sau đây , tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện cười - một câu chuyện khiến tôi mãi không thể nào quên .

TB : Hôm ấy là một ngày mưa phùn , đường xá rất trơn và lầy lội . Chúng tôi - những cô cậu học trò tinh nghịch đang nhẹ nhàng cùng nhau rảo bước đến ngôi trường thân thương . Chúng tôi đứa nào đứa nấy xắn quấn đến tận đùi , mặc những chiếc áo mưa lệ khệ đi như những chiếc nấm di động . Chúng tôi rảo bước nhẹ nhàng , léo khéo tránh những chỗ vũng nước , cẩn thận xui xẻo mà vào vũng thì coi như trượt ngã té mặt luôn . Khi gần đến trường , chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì sắp qua được '' thách thức '' của ông trời rồi , chỉ cần đi 1 đoạn ngắn nữa thôi là tới rồi . Chúng tôi cùn nhau chạy thật nhanh để đến được trường sớm . Nào ai ngời đâu đang chạy , cái Thanh vì đi tông nên trơn quá suýt ngã , nhưng vì chúng tôi ddefu nằm tay nhau nên khi cái Thanh gần ngã , dường như nó kéo cả bọn chúng tôi xuống luôn , thế là tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đường . Thật là thảm hại ! .Cũng thật may trời lúc ấy tạnh mưa , chúng tôi lệ khệ đứng dậy , quần áo thì bẩn , chỗ ướt chỗ không thật khó chịu , không những thế ông trời còn không thương xót chó chúng tôi , trong lúc chúng tôi đang cởi áo mưa thì bỗng có 1 chiếc xe tải lao tới phi ngay vào chỗ vũng nước gần chúng tôi , và thế là '' ào , ào '' cả người chúng tôi đều nhem nhép ướt , lại còn có bụi của đường nữa . Tôi quay sang chỗ Mai '' Phụt ! Ha ha !'' , mặt của Mai lốm đốm những bụi đen trông thật nực cười , thằng Hùng tò mò ra xem mặt Mai , xem xong thì nó không '' ngần ngại'' mà lăn luôn xuống đường cười . Cặp của cái Thanh thì bẩn hết , phủi mãi mà không sạch được . Tôi thì cũng chả kém phần long trọng : tóc thì ướt nhẹp , chân cũng lốm đốm bẩn , mặt đầy nước , áo mưa rơi xuống cũng bẩn luôn . Trông chúng tôi lúc ấy thật nực cười và hài hước . Chúng tôi sẽ cứ đứng đó cười nếu như không có tiếng trống trường giục tới . Chúng tôi chạy nhanh vào trường vs bộ dáng lôi thôi ấy , bao nhiêu học sinh trong trường đều nhìn chúng tôi với ánh nắt lạ lẫm và buồn cười . Cô giáo đành phải cho chúng tôi nghỉ 1 tiết học để về nhà thay quần áo .

KB : Sau ngày hôm ấy , tôi và cái Thanh bị ốm , còn cái Mai và thằng Hùng vẫn khỏe re mà đi học . Mặc dù bị ốm , nhưng mà nhớ lại cái ấy hôm ấy cũng rất là vui và thú vị , chưa bao giờ tôi được cười nhiều sảng khoái đến như thế . Liệu cười nhiều như thế tôi có sống thọ hơn không nhỉ ? Chắc là không rồi !

Bình luận (5)
Huỳnh lê thảo vy
14 tháng 12 2018 lúc 18:32

Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt!

Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thằng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay!

Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi:

Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ!

Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu.

Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người!



Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lã Thành Long
Xem chi tiết
Lã Thành Long
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Leona
Xem chi tiết
Ngọc Uyên
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết