Thạch Sanh

noname

Em hãy đóng vai Thạch Sanh kể lại suy nghĩ,tâm trạng và việc làm trong ngày tháng bị giam cầm trong ngục

Nguyễn Thanh Trúc
11 tháng 11 2018 lúc 18:49

Chào mọi người , ta là Thạch Sanh . Trước khi lên làm vua ta đã phải trải qua rất nhiều thử thách gian nan. Ta nhớ có một lần ta đã bị hồn của đại bàng và trằn tinh đến báo thù và bị nhốt vào ngục tối . Khi đó tâm chí ta rất hoảng hốt . Trong đầu ta chỉ nghĩ ko biết mình làm gì mà lại bị nhốt trong ngục. Ta chỉ nghĩ cách thoát ra khỏi nơi tối tăm này . Lúc này ta nghĩ đến chiếc đàn mà vua Thuỷ Tề tặng rồi đã lấy ra để chơi . Ta ko ngờ chiếc đàn này đã làm cho công chúa khỏi bệnh . Ta thật sự rất vui khi làm được điều đó . Việc này nó đã mãi nằm trong chí nhớ của tôi.

( đây là bài văn mình tự nghĩ , bạn cứ việc tham thảo nhé)

Bình luận (0)
~ Pé Ngốc ~
13 tháng 2 2020 lúc 15:28

Tôi là Thạch Sanh khi ngồi trong ngục tối, tôi rất buồn , liền mang đàn ra gảy. Tiếng đàn của tôi vang vọng đến tận hoàng cung, công chúa nghe được liền cười nói vui vẻ. Nàng xin vua cha cho gặp người gảy đàn. Nhà vua lấy làm lạ, sai lính cho đưa tôi đến.Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc kết nghĩa anh em với Lí Thông đến việc chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa… đến việc bị bắt oan vào ngục. Vua ra lệnh bắt hai mẹ con Lí Thông lại giao cho tôi xét xử. Nể tình anh em kết nghĩa tôi không đành lòng liền tha cho chúng về quê sinh sống. Nhưng về đến giữa đường, mẹ con Lí Thông bị sét đánh chết, hóa kiếp thành bọ hung.

Nhà vua gả công chúa cho tôi. Lễ cưới thật linh đình, tưng bừng nhất kinh thành. Thấy vậy hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn rất tức giận. Họ họp thành một đội binh của mười tám nước sang vây đánh. Tôi xin nhà vua đừng động binh. Tôi một mình cầm cây đàn trước quân giặc rồi gảy đàn. Tiếng đàn thần diệu của tôi vừa cất lên thì quân lính của mười tám nước chư hầu bủn rủn tay chân, không còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử của mười tám nước xin đầu hàng. tôi mời họ dùng một bữa cơm trước khi lên đường trở về nước. tôi mang ra một cái niêu cơm bé xíu, hàng vạn tướng lĩnh và quân sĩ thấy thế khinh thường, không muốn cầm đũa. Biết ý, tôi đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi mà cũng chẳng hết niêu cơm. Kì lạ thay, niêu cơm cứ hết rồi lại đầy. Họ rất khâm phục, cúi đầu lạy tạ vợ chồng tôi rồi kéo nhau về nước.

Vua không có con trai nên về sau nhường ngôi cho tôi. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Khánh Ly
Xem chi tiết
Nhan Thanh
Xem chi tiết
Anh Bella
Xem chi tiết
Ut Thuy
Xem chi tiết
Thu Huong Doan
Xem chi tiết
Hoàng Thu Hằng
Xem chi tiết
trang nguyễn
Xem chi tiết
Trí Hải ( WITH THE NICKN...
Xem chi tiết
Vũ Thị Thu Hằng
Xem chi tiết