Em hiểu hai câu nói đó của ông giáo như sau:
a) "Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. . ."
- Câu nói phát ra từ sự nghi ngờ của Binh Tư và ông giáo về một lão Hạc không lương thiện như xưa.
- Ông giáo buồn vì đã mất đi một viên ngọc quý trong thời kì xã hội thực dân nửa phong kiến đen tối.
b) "Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, nhưng vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác".
- Câu đặc biệt "Không!" là câu nói được ông giáo thốt lên ngỡ ngàng khi biết tất cả sự việc mà lão Hạc làm mà đã gây ra nhiều hiểu lầm.
- Ông giáo thấy cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn vì vẫn còn những con người cao cả như lão Hạc, nhưng ông giáo thấy buồn vì xã hội thực dân nửa phong kiến đã dồn ép họ vào bước đường cùng, khiến những người đó phải đau đớn, nhục nhã, khổ sở, rồi phải chết.
-Thứ nhất : "Cuộc đời quả thật cứ ngày một thêm đáng buồn" là sự ngỡ ngàng thất vọng của ông giáo trước việc làm và nhân cách của lão Hạc (do hiểu nhầm), nỗi đắng cay chua chát trước cuộc đời và nhân tình thế thái : Cái nghèo có thể đổi trắng thay đen, biến con người lương thiện như LH trở thành kẻ trộm cắp như Binh Tư.
-Thứ hai : "không .... Khác" chính là sự khẳng định mạnh mẽ niềm vui, niềm tin của ông giáo về nhân cách cao đẹp của LH, không gì có thể huỷ hoại đk nhân phẩm của người lương thiện.Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn do có những con người như LH, tuy hoàn cảnh éo le nhưng vẫn giữ đk tâm hồn sáng trong khiến cho chúng ta có quyền hi vọng, tin tưởng.
Tuy vậy, cuộc đời đáng buồn theo nghĩa khác vì có những con nguời lương thiện lại phải chịu nỗi đắng cay, bất hạnh. Điều đó thể hiện nỗi xót xa của ông giáo với số phận, cuộc đời tăm tối, bế tắc của người nông dân nghèo trong xh cũ