Văn bản ngữ văn 8

Trà My Nguyễn Thị

Em hãy kể 1 viêc làm của em khiến bố me vui lòng

@Nk>↑@
6 tháng 11 2018 lúc 18:11

[Tham khảo]

Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi. Tôi liền hỏi bà: "Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: "Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây, tôi mới thấy đựơc bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về trễ thế?". Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.

Bình luận (0)
vuhieuvy
6 tháng 11 2018 lúc 18:12

Chủ nhật vừa rồi em đã làm một việc khiến bố mẹ em rất vui đó là thu gom và xúc lúa vào nhà trước khi trời mưa lớn, vì vậy mà lúa không ướt.

Chủ nhật vừa rồi bố mẹ đi đám cưới ở xa, trước khi đi bố mẹ phơi lúa rất nhiều trước nhà.

Đầu giờ chiều trời kéo mây đen và báo hiệu một cơn mưa lớn.

Ở nhà không có ai khác ngoài em.

Em vội cầm chổi ra quét gom lúa lại thành từng đống trước khi trời mưa. Biết một mình không làm xuể, em gọi đứa bạn thân gần nhà cả hai cùng làm.

Chỉ với 2 người nên không thể cho lúa vào trong bao mà phải mang từng thúng nhỏ mang vào đổ trong nhà.

Khi thực hiện 1 nửa công việc, trời nổi gió, những hạt mưa bắt đầu xuất hiện, hơi đất bốc lên rất khó chịu. Em và bạn cuống cuồng thực hiện công việc ngày càng nhanh hơn trước khi trời mưa lớn.

Vừa đưa những hạt lúa cuối cùng vào nhà cũng là trời mưa lớn, cơn mưa mùa hè không kéo dài nhưng rất lớn.

Em và đứa bạn thân thở phào nhẹ nhõm vì đã giúp bố mẹ khi vắng nhà.

Tối bố mẹ trở về rất vui và khen em vì đã biết giúp đỡ người lớn khi vắng nhà.Tuy rằng chỉ là công việc nhỏ nhưng cũng khiến bố mẹ hài lòng.

Nhìn những nụ cười mãn nguyện và ánh mắt vui tươi của bố mẹ em rất vui. Chắc chắn em sẽ luôn làm nhiều hơn những việc tốt để những nụ cười đó mãi trên môi những bậc sinh thành.

Những việc tốt mà em kể có thể là những việc nhỏ nhất nhưng lại rất gần gũi và thân thuộc. Hãy chọn những việc tốt trong gia đình các bạn sẽ viết văn dễ dàng hơn. Bài văn yêu cầu yếu tố tự sự, biểu cảm, nhớ kết hợp các yếu tố trên để bài văn có điểm cao nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Thanh Binh
Xem chi tiết
Ngyuen Thi Modle
Xem chi tiết
Hoa Thiên Cốt
Xem chi tiết
Đỗ Thị Thu Hương
Xem chi tiết
Duyên Nấm Lùn
Xem chi tiết
yen nhi
Xem chi tiết
Dấu tên
Xem chi tiết
nguyễn vy
Xem chi tiết
Ngọc Thảo
Xem chi tiết