Tập làm văn lớp 6

Vu Thanhh Dat

viết bài văn tri ân thầy cô
mình đang rất cần ngày mai phải nộp ch o cô rồi
PLEASE

Nacy Trần
12 tháng 11 2018 lúc 21:00

Một năm học nữa lại sắp kết thúc, chúng em sắp phải rời xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường thân yêu, để bước những bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Chúng em thầm cảm ơn thời gian cuối cấp đã cho chúng em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương.

Giờ chia tay đã đến. Khi viết những dòng tri ân này, em không mong nó được đọc trước toàn trường bởi vì em biết mình viết văn không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn viết. Viết để ghi nhớ công ơn to lớn của thầy cô – những người cha, người mẹ thứ 2 đã hết lòng dạy dỗ và rèn luyện chúng em thành người.

Chúng em xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã động viên, nhắc nhở chúng em những lúc chúng em chểnh mảng việc học hành. Cảm ơn thầy cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong suốt ba năm học qua. Giờ đây khi sắp phải xa mái trường thân yêu chúng em xin gửi đến thầy cô lời chúc có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt.

Những lời tri ân chân thành dành cho thầy cô giáo

Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều. Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô dành cho chúng em trong suốt 3 năm học cấp III.

Những giây phút cuối cùng khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em trong thời gian qua. Chúng em sẽ nhớ mãi công ơn dạy bảo của các thầy cô.

Ngay từ khi còn nhỏ chúng em đã được ông bà, cha mẹ dạy: Không Thầy đố mày làm nên. Hai chữ thầy cô bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy dần khắc sâu trong kí ức, tâm hồn chúng em.

Chúng em luôn ghi nhớ công ơn thầy cô, người đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội và cuộc sống này những sản phẩm tốt đẹp mang tên Con Người.

Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những sợi tóc bạc màu, những giọt mồ hôi cùng những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô.

Dưới mái trường (Tên trường), ấn tượng về tình nghĩa thầy cô dường như sâu sắc và đậm nét hơn tất cả so với những gì chúng em đã có. Bởi chính nơi đây, nhân cách chúng em được khẳng định và hoàn thiện, nơi mà các Thầy Cô giúp chúng em có đủ hành trang để bước vào đời.

Mái trường (Tên trường) là điểm đến mơ ước của biết bao thế hệ học trò. Chúng em thấy rằng mình là người rất may mắn khi được ngồi dưới mái trường này, nhận được sự chăm sóc, dạy bảo từ những người cha, người mẹ thứ hai của mình.

Hơn bao giờ hết, chúng con nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm chỉ bảo từ các thầy cô. Sự tâm huyết của các thầy cô đã hun đúc trong tâm hồn chúng con tình yêu quê hương đất nước và sống có ích cho xã hội.

Ngẫm lại những ngày tháng đã qua, chúng con đã được quá nhiều từ ngôi trường này. Bên cạnh những tri thức khoa học, chúng con còn được trau dồi cái đạo làm người, trau dồi để dần hoàn thiện nhân cách của bản thân.

Những lời tri ân chân thành dành cho thầy cô giáo

Chúng con yêu những bài giảng của thầy, của cô, trước hết là bởi chúng con biết quý trọng cái tâm trong sáng của các thầy, các cô.

Chúng con biết được rất nhiều thầy cô còn khó khăn và chật vật nhiều mặt trong cuộc sống đời thường, vậy mà trong mỗi bài giảng của thầy cô chúng con không thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi các nhân. Tất cả những gì thầy cô làm đều vì chúng con, vì những thế hệ tương lai của đất nước.

Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các thầy, các cô, chúng con xin gửi tới những người cha, người mẹ thứ hai của mình lời tri ân sâu sắc nhất.

Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết rằng có nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình.

Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng con bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người!

Xin được gửi tới những người lái đò thầm lặng một lời tri ân chân thành và đầy ý nghĩa.

Chúc cho các thầy cô sức khỏe, luôn công tác tốt và có nhiều thế hệ học trò ngoan ngoãn.

Cám ơn thầy cô đã dạy bảo chăm sóc em, giúp em trở thành một học sinh giỏi chăm ngoan. Em cám ơn thầy cô rất nhiều ạ.

Thầy cô đã cho em biết rất nhiều về cuộc sống này, em cám ơn thầy cô rất nhiều.

Cám ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em thành những đứa con ngoan, những công dân có ích với cuộc đời. Chúng em chúc thầy cô có những niềm vui và kiến thức bất tận.

Những lời tri ân chân thành dành cho thầy cô giáo Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe và sẽ mãi là người chỉ huy con tàu đưa chúng em đến mọi miền trí thức. Những điều thầy cô dạy sẽ là vũ khí giúp chúng em vượt qua những chông gai của cuộc sống sau này. Cám ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô đã dành cho chúng em.

Thầy đến khi em gục ngã. Thầy ra đi khi em chạm đến thành công. Dù em có là ai, làm gì và ở đâu đi chăng nữa thì em vẫn mãi là học trò của thầy, bởi vì thầy là thầy của em. Cảm ơn thầy vì tất cả.

Lời bài hát vẫn hát “cô giáo như mẹ hiền”. Vâng! Cô chính là người mẹ thứ hai, dỗ dành con mỗi khi khóc nhè, dìu con đứng dậy mỗi khi vấp ngã và cũng là người đầu tiên dạy con biết từng con chữ “a” “o”. Cô mở ra trong tâm hồn trẻ thơ một thế giới sắc màu ngập tràn yêu thương và lòng nhân ái.

Chân thành cảm ơn cô!

Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng. Một ngày gọi là thầy cả đời vẫn gọi là thầy.

Có thể thầy không nhớ em trong hàng vạn học trò, nhưng em vẫn nhớ từng nét mặt biểu cảm của thầy giờ lên lớp. Những bài giảng của người là hành trang qúy báu để em có thể vững bước trên đường đời. Cảm ơn thầy!

Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm lòng của một đứa học trò, em xin chúc thầy cô luôn luôn vui vẻ, đầy đủ sức khỏe để mãi thành công trên con đường giảng dạy của mình, vun bón những mầm xanh tương lai của đất nước.

Hàng ngàn lần trên bục giảng là hàng vạn giọt mồ hôi thầy rơi, vầng trán nhăn đầy những suy tư trăn trở cho bao nhiêu đứa học trò nhỏ. Để khi khôn lớn, chúng em mới thật sự thấm thía cái trăn trở ấy. Đó là làm sao tất cả đứa con của thầy được nên người. Ơn thầy, suốt đời này em nguyện ghi khắc không quên.

Có thể em không là một đứa học trò giỏi, có thể em không thành công như những gì thầy mong đợi nhưng ít nhất em đã cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình theo lời dạy của thầy. Ngày sau hay ngày sau nữa, người vẫn là tấm gương sáng để đứa học trò ngây ngô ngày nào noi theo. Cảm ơn thầy!

Xin cảm tạ Thầy cô - là Thầy cô của chúng em, đã cho chúng em một lời nói, hình ảnh ý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời. Tương lai của chúng em luôn gắn hình ảnh người thầy, người cô trong đó.

Bình luận (0)
Đạt Trần
12 tháng 11 2018 lúc 21:31

“Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy”.Thầy đang đứng đó truyền đạt bao kiến thức cho đàn em bé nhỏ. Thầy vẫn đứng ở đó, đứng suốt mấy mươi năm làm tóc thầy lốm đốm bạc vì bụi phấn.

Ai là người dạy chúng ta tập đọc, tập viết? Ai là người mang lại kiến thức cho chúng ta? Ai là người dạy chúng ta những điều hay, lẽ phải? Ai là nguồn động lực giúp tôi trưởng thành? Ai đã vực tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã? Ai đã làm tất cả vì học sinh thân yêu bất chấp những hôm trái gió trở trời vẫn lặng lẽ đến trường? Ai?

“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang lên trong suy nghĩ tôi. Đối với tôi thầy là một người cha có lòng vị tha và lòng yêu thương tha thiết. Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?” Thật là một câu hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, những cảm nhận mơ màng về “thầy giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững vào lớp một. Hình ảnh người thầy cầm tay viết chữ quả là một kí ức sâu sắc đối với trẻ thơ. Lúc đó tôi chưa cảm nhận được sự yêu thương của thầy vì trẻ con thì luôn ngây thơ và không có những suy nghĩ sâu xa.

Tôi ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy giáo khác nhau. Nhưng tôi cảm giác các thầy có một nét chung riêng biệt mà chỉ ai là thầy giáo mới có. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của Thầy dành cho học trò. Lũ học trò chúng tôi cứ hay làm cho Thầy giận, Thầy buồn vì những trò phá lại nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì Thầy bỏ qua tất cả. Thầy dạy bao điều bổ ích. Thầy là người cha thứ hai của tôi. Thầy dạy tôi kiến thức, truyền đạt bao bài học hay.” Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.” Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.”

Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Ngay cả vua cũng cần có thầy. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại.

“Kính Thầy mới được làm Thầy”. Bổn phận tối thiểu của học sinh là phải yêu quí và kính trọng Thầy. Người Thấy luôn xứng đáng để mọi người và toàn xã hội tôn vinh, phải nhắc đến. mỗi chúng ta sẽ luôn tự hào vì trong cuộc đời có thầy.

Ngày hai mươi tháng mười một sắp đến, các bạn làm gì để tỏ lòng biết ơn đến thầy. Chắc hẳn người Thầy sẽ không cần những món quà quí giá, đắc tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Hãy nhớ rằng điều mà Thầy mong muốn lớn nhất đó là nhìn thấy học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi. Bạn hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn. Và điều đó là phần quà quí báu nhất mà các bạn tặng cho Thầy. Chúng ta hãy dâng lên Thầy những bông hoa điểm mười tươi thắm nhất. Và nguyện sẽ luôn học hành chăm chỉ, mãi mãi là trò ngoan của Thầy.

Bình luận (0)
Thảo Phương
13 tháng 11 2018 lúc 12:20

Thưa thầy cô kính yêu của chúng em ! Mùa thu của 4 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng em - những đứa trẻ lớp 6 hồn nhiên không hề biết rằng, mùa hạ của 4 năm sau chúng em lại phải nghẹn ngào nói lời giã biệt. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa kho chúng em chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh trường ...........- ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học trò. Vậy mà cũng đã 4 năm,...

Trong 4 năm ấy, chúng em hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, thầy cô đã dìu dắt và là người luôn đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy cô.

Nhưng nào đâu chỉ có vậy. Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng em trên đường đời. Dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào thân ái, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay...

Từ đó, chúng em biết đợi mùa hoa phượng nở, để từ ban công của lớp học nhìn lên vòm cây xanh hoa đỏ rực trời mà nghe lòng rạo rực, để mỗi sớm mai đến lớp thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Dù chúng em buồn hay vui, thầy cô đều có mặt,...

Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của thầy cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương... Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Để hôm nay, chúng em có đủ tự tin bước vào một hành trình mới. Thật tự hào, khi chúng em được là học trò của các thầy cô giáo Trường THCS ..............

Chúng ta sẽ mang theo hành trang của mình kí ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non, mùa phượng vĩ trên cao vẽ hạ sang bằng màu đỏ thắm, và gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè, chúng ta sẽ cất giấu vào nơi thẳm sâu nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên trường ........... yêu dấu.

Bạn bè ơi...! Nếu có thể chúng mình đừng đi nữa. Hãy cùng nhau ngồi lại chốn này....

Nhưng không được nữa rồi, chỉ it giờ nữa thôi, chúng ta đã là cựu học sinh, ... Mai này có trở về thì mong ước nhỏ nhoi cũng khó thành hiện thực, bởi:

"Nhớ trường nên trở về thôi

Ngàn năm cũng chẳng được ngồi chỗ xưa..."

Nhưng dẫu có phải đi xa, Trường ......... sẽ mãi là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi ta trở về, là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, và cũng là sợi dây níu giữ quãng đời trong trẻo nhất.

Chúng em biết, và tri ân điều ấy rất nhiều ! Thay mặt toàn thể các bạn học sinh khóa ............., em xin gửi tới thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Các thầy cô đã giúp chúng em tìm được gia đình thứ hai ở .........., trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em ! Dù ở đâu và bao lâu đi chẳng nữa, chúng em sẽ mãi là những học sinh của các thầy cô. Tự hào là học sinh trường THCS .......... Các thầy cô sẽ luôn là nguồn động lực lớn lao cho chúng em tiến bước trên con đường dài phía trước vì chúng em luôn biết rằng, dù ở nơi nào đi chăng nữa, các thầy cô vẫn luôn dõi theo và mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng em. Em và toàn thể các bạn xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều!

Tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay !

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Đức
13 tháng 11 2018 lúc 15:53

NGƯỜI TRUYỀN LỬA

Trong cuộc đời của mỗi con người ai ai cũng trải qua tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, vô tư với những suy nghĩ còn non nớt chưa chín chắn, tuổi ôm ấp biết bao hoài bão, ước mơ. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em cũng có cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập và mục tiêu hướng đến là bước chân vào ngưỡng cửa đại học Nhưng muốn đạt được mục đích đó cũng không phải đơn giản nhưng em vẫn tự tin khi biết bên cạnh mình luôn có thầy cô động viên và dìu dắt. Nhiều thầy cô đều để lại cho em những tình cảm tốt đẹp, những sự tri âm sâu sắc. Trong đó có một người giáo viên nhiệt huyết với nghề, luôn quan tâm, dõi theo từng bước đi trên con đường học tập đầy trắc trở và chông gai của em đó là cô giáo Vũ Thị Xuyến.

Khi bước chân vào ngôi trường THPT Nguyễn Trãi, mọi thứ đối với em đều rất lạ lẫm. Ngay buổi đầu tiên nhận lớp, người em nhìn thấy đầu tiên là cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã cảm thấy có cái gì đó rất gần gũi ánh lên trong đôi mắt cô - sự hi vọng vào một thế hệ học sinh mới trong trường - những chủ nhân tương lai của đất nước. Khi biết cô là phó hiệu trưởng nhà trường em lại càng giành cho cô tất cả sự mến mộ, em càng cảm thấy sung sướng hơn khi biết cô là giáo viên dạy môn Toán lớp em. Đây cũng là lớp duy nhất cô dạy và chắc chắn cô đã dành cho chúng em sự ưu ái, lòng nhiệt huyết với nghề dạy học. Em đã bước vào lớp 10 với niềm hi vọng cho một năm học đầy thành công. Em vẫn tự tin vì bên em sẽ luôn có cô dìu dắt và giúp đỡ. Môn Toán là môn em đã yêu thích từ rất lâu và sự yêu thích ấy càng trở nên mãnh liệt khi cô là người đã tiếp lử nhiệt huyết cho em. Với mỗi tiết Toán của cô ngoài việc truyền đạt kiến thức cô còn đem đến những món quà tinh thần vô giá để giảm bớt áp lực và giúp cho chúng em nắm tốt kiến thức. Cô không áp đặt hay bắt bẻ chúng em điều gì cả mà luôn mang đến một không khí thoải mái cho giờ học. Trong mỗi tiết học, cô luôn tìm ra phương pháp dạy mới để học sinh dễ hiểu và tiếp thu nhanh. Vì sự tận tụy và luôn nghĩ cho học sinh mà cô không chỉ là người biết cảm thông chia sẻ với học sinh mà cô đã trở thành người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Đối với bản thân em,cô là người cho em những tri thức và dạy cho em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Chính điều đó đã trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực và phấn đấu hơn trong học tập nhất là môn Toán. Có những lúc nỗi buồn và sự thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt cô vì chúng em chưa nắm được bài. Tuy cô không thể hiện điều đó ra bên ngoài nhưng em vẫn hiểu được nỗi lòng và tâm trạng cô.

Trước khi vào lớp 10, em chưa thực sự thích thú khi học môn Toán nhưng từ khi được học với cô, được cô dìu dắ , em đã trở thành học sinh giỏi Toán. Trong các kì thi giữa kì,học kì em liên tiếp giành được những điểm cao. Được như vậy cũng là cả một sự quyết tâm rất lớn của hai cô trò. Giữa cô và em như có sự giao hòa về tình cảm, cô hiểu được tâm trạng và là người luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâm sự riêng của bản thân em.

Kết thúc năm lớp 10 khi em vinh dự và tự hào được nhận danh hiệu mà tất cả các bạn học sinh đều mong muốn – Học sinh giỏi. Và em càng vui sướng hơn khi biết điểm tổng kết môn Toán của mình là 8.4 .Đó là điểm tổng kết môn Toán cao nhất từ trước đến nay mà em đạt được. Em đã cảm thấy bản thân mình có nhiều tiến bộ, tất cả là nhờ công lao dạy dỗ, dìu dắt của cô. Em cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã giành cho em sự ưu ái và sự quan tâm đặc biệt như vậy.

Sau hai tháng nghỉ hè của một năm học đầy căng thẳng, em lại bước vào một năm học mới với một sự quyết tâm giữ vững được danh hiệu đạt được năm lớp 10. Ngay buổi học đầu tiên của năm lớp 11 em lại được tiếp tục học môn Toán và được gặp lại cô trong sự hân hoan và hứng khởi. Cô đã giành cho chúng em 15 phút để kể những công việc đã làm trong kì nghỉ hè rồi mới bắt đầu học bài mới. Điều đó chứng tỏ cô còn là một giáo viên tâm lí và biết lắng nghe học sinh. Cô luôn nhắc đi nhắc lại rằng năm lớp 11 là một năm vô cùng quan trọng đối với chúng em vì kiến thức lớp 11 sẽ làm nền tảng cho lớp 12 để chuẩn bị thi đại học. Bên cạnh đó khối lượng kiến thức lớp 11 rất lớp và khó đòi hỏi phải tập trung cao độ thì mới hiểu và nắm bắt được vấn đề. Tuy vậy cô không tạo ra áp lực quá lớn cho chúng em mà cô luôn mang đến một không khí thoải mái cho giờ học. Bản thân em khi bước chân vào lớp 11, không những thêm một tuổi mới mà nhận thức có phần chín chắn hơn rất nhiều. Và em cũng hiểu và tiếp thu lời cô một cách tốt hơn. Em luôn nỗ lực, phấn đấu học tập, hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra để đạt được kết quả cao, để xứng đáng với công lao to lớn của cô. Ngoài mẹ ra, cô là người thứ hai hiểu được tính cách tâm trạng của em. Và cô cũng là cô giáo đầu tiên em cảm thấy gần gũi và thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không chỉ dạy em tri thức mà cô còn dạy em những cách ứng xử sao cho vừa làm cho lương tâm của mình cảm thấy vui vẻ làm cho mọi người xung quanh hài lòng. Tuy cô đã gần 50 tuổi nhưng cô vẫn trẻ mãi trong lòng em.

Tính đến bây giờ em đã được học với cô hơn một năm nhưng cô đã để lại trong lòng em rất nhiều kỉ niệm. Đối với em, cô là người cô tuyệt vời nhất trên đời, cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã giành cho em.

Chúc em học tốt!!!ok

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
8 tháng 11 2019 lúc 22:21

Cuộc đời con người là một chuyến đi dài mà trên đó ta sẽ có những cuộc gặp gỡ vô cùng ngẫu nhiên. Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng để lại cho ta những dấu ấn sâu nặng, cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của ta, mà đôi khi nó chỉ vô tình như cơn gió, chỉ làm nền, tô điểm cho bức tranh cuộc đời ta. Tôi cũng như thế, cũng đang từng bước đi trên con đường của mình, mà khởi đầu là con đường tri thức. Để chinh phục được nó không phải chỉ cần mình tôi cố gắng, nỗ lực mà còn là sự giúp đỡ, nâng niu của gia đình mà đặc biệt là sự chèo lái của lớp lớp thầy cô. Họ dù không mang cùng một dòng máu hay có bất cứ một mối quan hệ nào, nhưng họ đã hi sinh rất nhiều cho nhiều thế hệ học trò của mình.

“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”

Quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô là to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Chính các thầy cô là người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Làm sao tôi có thể quên những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô, những ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của từng học trò bé nhỏ trong suốt cả quảng đời cấp sách đến trường. Hình ảnh những cô giáo trước tà áo dài thước tha. Những người thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc ấy lại chứa động cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trước tâm trí những người học trò chúng tôi không biết đến bao nhiêu ký ức khó phai. Không chỉ vậy, điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của các thầy cô. Đặc điểm này không hẳn là kiêu sa, cũng chẳng đặc biệt gì nhưng tôi lại vô cùng trân trọng những nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao, là nguồn động lực giúp tôi vươn lên trong học tập. Mỗi khi tôi phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng hành động đã không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù thầy cô không la hoặc trách mắng gì nhưng tôi như đọc được một chút buồn bã và thất vọng thoáng qua những đôi mắt kia. Những lúc như vậy sao mà tôi cảm thấy ân hận quá! Vì chính tôi đã làm các thầy cô cảm thấy thất vọng. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra được những lỗi lầm thực sự của mình để sửa chữa.

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được một điều: không phải lúc nào thầy cô cũng cười với chúng tôi nhưng chỉ cần những người thầy, người cô cười một nụ cười yêu thương thì trong tôi bổng dâng trào một niềm vui sướng giống như tôi vừa làm được một điều gì rất lớn cho thầy cô. Sao lại có thể quên những nụ cười hạnh phúc, hay những nụ cười vỗ về,an ủi. Thầy cô ơi! Các thầy cô có biét rằng những nụ cười của các thầy cô lại chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm những trái tim nhỏ bé non nớt của đám học trò chúng con hay không? Chỉ bao nhiêu đó là mình quá may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình và những cực nhọc chất chồng lên đôi vai của những người giáo viên. Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng cúa tôi đối với các thầy cô, những người luôn miệt mài bên những trang giáo án, truyền đến học trò chúng tôi những bài học hay và bổ ích, những người đã không quên nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn. Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng tôi bước vào một thế giới mà đối với các thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Và rồi từng ngày trôi qua, tôi đã quen dần với mài trường này, nơi mà chúng tôi thường gọi là ngôi nhà thứ hai. Hình ảnh người thầy cô ân cần, tận tụy dạy cho chúng tôi không chỉ về kiến thức mà cả về những kĩ năng sống cần thiết không biết tự bao giờ đã trở thành một ấn tựợng khó phai trong ký ức những cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào! Thầy cô đã dày công dạy dỗ chúng tôi nên người giúp chúng tôi biết thế nào là lòng nhân ái. Chính các thầy cô đã tạo nên những khoảng thời gian giúp những đứa học trò gặp gỡ, tìm hiểu nhau hơn. Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng tối. Dấu trường thành theo thời gian giờ đây tôi mới hiểu rằng làm giáo viên chưa hẳn là sung sướng. Tôi nghiêm khắc ghi trong tim những công ơn lớn lao của thầy cô giáo viên với niềm kính trọng nhất. Thầy cô ơi, những kiến thức được thầy cô đúc kết thành những tinh hoa của nhân loại qua boa nhiêu thế hệ đã giúp con nhận ra rằng, những gì mà ta thu thập được từ kho tàng kiến thức rộng lớn sẽ tan biết đi vào một khoảng không gian trống một khi chúng ta nhụt chí và lùi bước. Thầy cô đã gieo những hạt giống của trí tuệ vào tâm hổn trong sáng của những đứa học sinh, là người cầm bó đuốc tri thức của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò.

Ôi! Tôi ước sao mình mãi là đứa học trò yêu dấu của thầy cô, mặc dù biết là không thể được. Tuy vậy, tôi vẫn cầu mong là các thầy cô sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ măng non bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất kì dịu. Thầy cô ơi! Em không biết phải bày tỏ tình cảm của minh như thế nào nữa, em chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những điều hay, điều bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt đến thế hệ học sinh chúng em. Những người lái đò của một tương lai mộng mơ.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Sumire Hikami
Xem chi tiết
Sumire Hikami
Xem chi tiết
Amanogawa_ kirara
Xem chi tiết
Đoàn Anh Minh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Đoàn Anh Minh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Trang
Xem chi tiết
Son Hacker
Xem chi tiết
Huong Giang Vu
Xem chi tiết