Bài viết số 2 - Văn lớp 8

Thanh Thư

Kể về lời tâm sự của cánh rừng

- giúp em với 😭

Ham Học Hỏi
1 tháng 11 2018 lúc 21:14
Thuở hồng hoang, với tôi đâu cũng là nhà, đâu cũng là quê hương. Vương quốc rừng xanh kéo dài đến chân sóng bể. Ngày ấy con người cũng từ đó mà hình thành và lớn dậy. Ấm êm, thuận hòa và hạnh phúc. Ôi, những ngày xưa thân ái ấy nay còn đâu!

Tháng tháng, năm năm vương quốc rừng xanh của chúng tôi thu hẹp dần. Con người tham lam và tàn bạo. Bao cư dân quần cư cộng sinh cùng chúng tôi cứ dần thưa vắng, cống nộp, ngã gục phục vụ cho sự bành trướng của con người tự cho mình là thượng đẳng. Những cánh rừng xơ xác, cằn khô cứ ngày một loang rộng dần lấn át, chèn ép chúng tôi vào tận chốn thâm sơn cùng cốc. Những cao ốc, biệt thự, công trình, nhà máy đua chen mọc lên, khói bụi ngập trời. Nương rẫy cháy loang thiêu sống chúng tôi. Thủy điện nhỏ, thủy điện vừa khiến thân thể chúng tôi lở lói những vết thương vạn đại. Uất hận, đớn đau ê chề. Có lúc nào đó chúng tôi phản kháng chỉ là lũ quét, lũ ống thôi cũng là chuyện chẳng đặng đừng với lý do cảnh tỉnh… Chúng tôi đã lùi đến chân tường. Một chút sắc xuân e ấp, khiêm nhường được giấu trong lèn đá mà cũng bị đào tận gốc, trốc tận rễ ùn ùn di cư về xuôi để thêm sự trống vắng, hoang lạnh chốn u tối ngàn đời. Một thân cây đào đá cuối cùng để chúng tôi tỏ mặt với đất trời rằng chúng tôi cũng có mùa xuân, thế mà cũng không thể giữ nổi. Hỡi ôi, ai thấu nỗi đau này!

Bình luận (0)
Ham Học Hỏi
1 tháng 11 2018 lúc 21:15

Gửi cậu bạn nhỏ mà mình chưa kịp biết tên!

Có lẽ cậu chẳng nhớ mình là ai đâu, mà dù có nh thì khi mình nói chuyện với cậu, cậu sẽ chỉ nghe thấy những tiếng rì rào, rì rào mà thôi, vì thế, hôm nay có anh bạn gió ghé chơi, mình biên cho cậu mấy dòng, trước là để cảm ơn cậu mấy tháng trước đã cứu mình, sau là muốn nhờ anh gió chuyển tới cậu tấm lòng chân thành của mình, là luôn mong muốn con người được sống trong bình yên và hạnh phúc.

Mình tên là Quế, là một cái cây bé nhỏ may mắn xuất hiện dưới tán rừng già này, ngay gần bản làng nơi cậu đang sống. Tuổi đời của mình chưa được bao lăm, kinh nghiệm sống cũng còn có hạn, nhưng dù chỉ ít năm sống, mình cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều tuyệt diệu của cuộc sống. Mỗi sớm mai thức dậy, mình được nghe tiếng chim hót như một dàn nhạc khổng lồ tràn đầy khắp không gian, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá rừng thâm u nhất, rọi xuống tận nơi mình đứng, ôm ấp mình trong làn nắng ấm áp. Tối đến, tiếng suối chảy rì rào đẹp như một tiếng đàn huyền diệu lại ru mình vào giấc ngủ, tiếng nai, hoẵng tác bên bờ suối, tiếng côn trùng kêu rả rích, tất cả những th ấy đem đến cho mình một sự bình yên vô bờ bến.

Năm đó, có một trận mưa thật là khủng khiếp, lúc ấy mình còn nhỏ lắm, người mình cong oằn dưới sức nặng của muôn ngàn giọt nước táp vào mặt, dưới chân mình nước tuôn ào ào, may cho mình là còn đứng ngay dưới một bác Lim cổ thụ nên mới không hề gì, vì nước lũ cũng chỉ xối xả dâng một lúc rồi dần dần cũng thấm hết vào lòng đất. Đấy là nhờ những cánh rừng đầu nguồn với những thân cây khổng lồ và lớp thảm lá mục dày dặn đã chặn được dòng nước hung hãn đấy, nên khi xuống đến chỗ mình chỉ tuôn được 1 chút thôi là ngừng. Mình kể vậy để cho cậu thấy tầm quan trọng của rừng là như thế nào, không khí cậu thở hàng ngày, những cây thuốc quý, những con thú hoang dã… ngay cả những đồ dùng quen thuộc trong gia đình cậu như cái rổ, cái rá, cái gùi, cái ghế cậu ngồi, cái nhà cậu ở… đều từ rừng mà ra cả, rừng gắn bó với cuộc sống của các cậu, đem đến cho các cậu những tiện nghi, chở che các cậu khỏi những nguy hiểm của thiên tai, của lũ lụt. Các cậu cũng lại chính là những người hàng ngày vẫn làm giàu lên cái vốn quý ấy nhờ việc trồng thêm cây mới, cải tạo đất rừng, chăm nom cây gỗ quý trong rừng không bị lâm tặc phá hoại… Nói đến điều này mình lại phải cảm ơn cậu bạn nhỏ lần nữa, cái hôm ấy nhắc đến mình vẫn còn thấy sợ hãi, có 1 nhóm người rất dữ dằn, họ mang theo cả xe oto, cả cưa máy và hàng đống các dụng cụ khác, họ có ý định ngả bác Lim hàng xóm nhà mình xuống lấy gỗ bán về xuôi, may sao hôm đó cậu lại vào rừng tìm quế, cậu đã biết chỗ ở của mình rồi, cậu vẫn đến thu hoạch bộ áo của mình đấy, cậu tách khéo lắm nên mình chẳng bao giờ bị đau mà vẫn hàng ngày thêm lớn mạnh. Hôm đó cậu chính là người phát hiện ra nhóm người đó, cậu đã chạy không chần chừ đến trạm kiểm lâm thông báo, và các chú đã đến kịp thời ngăn chặn nhóm người xấu kia lại, thế là bác Lim được sống mà mình cùng vô khối cây con xung quanh cũng thoát nạn, vì nếu bác ấy bị đổ xuống, chắc chắn mình và các bạn khác cũng bị đè chết hết. Bởi thế mà mình muốn gửi đến cậu lời cảm ơn chân thành nhất của mình, hãy luôn là người bảo vệ chúng mình cậu bạn nhỏ nhé,vì bảo vệ chúng mình cũng chính là bảo vệ cuộc sống của cậu, bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh cậu. Cậu đừng nên làm một mình, hãy cùng bạn bè mình, cùng xóm làng mình tuyên truyền đến tất cả mọi người sự cần thiết phải bảo vệ rừng, bảo vệ lá phổi thiên nhiên này, hãy ngăn chặn những hành động, những việc làm có thể làm tổn hại lớn đến rừng. Hãy giúp những người dân du canh du cư có một cuộc sống ổn định để họ ko phải nay đây mai đó đốt rừng làm nương nữa. Hãy bằng chính bàn tay của mình trồng thêm những vồng cây non nớt bạn nhỏ nhé, rồi mai đây những vồng cây ấy sẽ lớn lên để trở thành những cánh rừng bạt ngàn, xanh tốt trong tương lai.

Mình tin là những thông điệp này sẽ đến được với cậu, dù có lẽ cậu sẽ chỉ nghe thấy ở gió những tiếng vi vu… rì rào… nhưng mình chắc chắn rằng cậu sẽ ngửi thấy hương của rừng trong làn gió ấy, cậu sẽ ngửi thấy mùi quế thơm lừng trong hương gió ấy, và cậu sẽ nghĩ tới mình. Cậu đến với mình đi bạn nhỏ ơi, mình đang cần cậu vun cho cái gốc, trận mưa đêm qua lại đã làm trôi đi một ít đất dưới chân mình đấy. Hãy đến giúp mình và làm bạn với mình nhé!

Thương mến!

Quế Chi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
S-A-I HT
Xem chi tiết
_silverlining
Xem chi tiết
Bear Ngô
Xem chi tiết
Lê Phương Anh
Xem chi tiết
lee huy tus
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Sann Sann
Xem chi tiết
le thu hien
Xem chi tiết
Thiện Cao
Xem chi tiết