Cô bé bán diêm dò dẫn đi trong bóng tối đêm giao thừa, khi ánh đèn nhà nhà đã sáng rực lên và sực nức mùi ngỗng quay. Em nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi được sống bên bà nội và căn nhà nhỏ xinh có dây thường xuân bao quanh- khác hẳn với cái có bẩn thỉu em đang ở tạm bợ bây giờ. Trời rét buốt, em ngồi thu mình tại 1 góc tường giữa hai căn nhà được xây dựng khá chắc chắn. Em biết mình không thể về nhà và cũng thật chẳng muốn về đó. Vì kì thực, ở nhà.... thì cũng rét thế thôi. Lúc này, đôi bàn tay em cũng đã cứng đờ vì lạnh. 🙃🙃🙃
Trong đêm giao thừa trời rét mướt, lạnh giá có một cô bé bán diêm mồ côi mẹ đầu trần, bụng đói đang cố bán những bao diêm vì cả ngày chưa bán được bao diêm nào. Em không dám về nhà sợ bố đánh, ngồi nép vào góc tường em rút những que diêm trong bao ra để sưởi ấm. Quẹt que diêm thứ nhất, lò sưởi hiện ra; quẹt que diêm thứ hai, em thấy bàn ăn thịnh soạn; quẹt que diêm thứ ba em thấy cây thông No-en; quẹt que diêm thứ tư, em gặp bà em. Em đã quẹt hết diêm để được nhìn thấy bà. Cuối cùng em chết trong giá rét nhưng giấc mơ về bà thì vẫn luôn đẹp.
Khong nhớ đoạn đầu ra sao :)
Trong đêm giao thừa, trời rét mướt, có một cô bé đầu trần, chân đi đất, bụng đói đang rầu rĩ đi bán diêm trong bóng tối. Cô bé bán diêm ấy đã mồ côi mẹ và cũng đã mất đi người thương yêu em nhất là bà nội. Em không dám về nhà vì sợ bố sẽ đánh em. Em phải bán diêm trong hoàn cảnh khổ sở với thân thể như sắp đóng băng.