Một hôm, trên đường đi học về, tôi gặp một em bé chừng năm, sáu tuổi đang đứng bơ vơ ở một góc tường. Ồ ! Trông em như đang tìm kiếm ai đó, rồi đột nhiên òa khóc, tôi nghĩ em bé bị lạc mất người thân. Tiếng khóc của em một lúc càng lớn, ngay đến những người xung quanh cũng cảm thấy ái ngại, nhưng chẳng ai tiến đến hỏi han gì cả. Tôi liền bước đến bên, dỗ dành em bé. Đúng như tôi nghĩ, em bị lạc mất mẹ khi đang mải mê ngắm chùm bóng được bày bán gần công viên. ''Này, hai là chị dẫn em đi tìm mẹ nhé ?'' - tôi nói, em bé gật đầu, và thế là cuộc tìm kiếm của chúng tôi bắt đầu.