Văn bản ngữ văn 8

lee huy tus

Đề 1 :Kể lại ngày đầu tiên đi học

Đề 2: Người ấy (bạn,thầy,người thân,...) sống mãi trong lòng tôi

Đề 3:Tôi thấy mình đã khôn lớn

Nguyen Thi Mai
16 tháng 9 2018 lúc 21:42
Hàng năm cứ đến ngày khai trường, lòng tôi lại nao nao đến khó tả. Cái cảm giác bâng khuâng đến xao xuyến – và ngày này đã trở thành kỷ niệm khó phai trong ký ức của tuổi thơ tôi… Vài hôm trước ngày khai giảng, ba mẹ tôi hối hả mua cho anh em chúng tôi từng cái áo, cái quần, đôi dép… đến cái nón, cây viết và cẩn thận bao bìa, dán nhãn cho anh em tôi từng quyển tập, quyển sách. Cả đêm, ba mẹ vẫn không ngủ để chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho chúng tôi ngày mai đến trường. Hẳn là để chúng tôi có được niềm vui ngày tựu trường, gánh nặng trên vai của ba mẹ đã phải nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy trong mắt của ba mẹ. Trời vừa rạng sáng, tôi đã vội vàng mặc quần áo mới, mang đôi giày “ba-ta” trắng tinh vào và đứng soi trước gương. Tôi khẽ mỉm cười sung sướng: “Ừ, giờ thì mình đã là học sinh cấp ba rồi nhé!”. Rồi tôi đạp xe nhanh chóng đến trường với niềm vui hớn hở: sắp gặp bạn bè và thầy cô mới… Hàng cây quen thuộc bên đường ngày nào, giờ sao khác quá. Có lẽ chúng cũng rạo rực như chúng tôi. Những hạt sương tối qua vẫn còn lấm tấm trên lá, đang long lanh dưới nắng mai vàng rỡ, vô cùng ngoạn mục. Dường như mọi vật đều tràn đầy sức sống. Bước chân vào ngôi trường cấp ba, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, bỡ ngỡ đối với tôi. Ngôi trường mới này có khuôn viên lớn hơn, cây cỏ và hoa kiểng nhiều hơn so với trường cũ của tôi. Nhiều phòng học dài cứ nối tiếp nhau… Tôi ngơ ngác kiếm tìm lớp học của mình, bước đi tới lui liên tục làm trán ướt đẫm cả mồ hôi. Tôi cố đảo mắt xung quanh để tìm một đứa bạn cũ nhưng cũng đành thất vọng. Tất cả đều là bạn mới, lạ lẫm. Ai cũng trang phục chỉnh tề, tươm tất từ đầu tóc, mặt mũi đến giày dép. Mọi thứ đều sạch sẽ, mới tinh. Dường như các bạn đều muốn khám phá tất cả những cái còn bỡ ngỡ xung quanh mình, với tâm trạng hớn hở và rạo rực. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy có vài anh chị năm trước đang tụm năm, tụm bảy trò chuyện ríu rít. Các anh chị trông có vẻ tự tin hơn so với chúng tôi. Họ bắt chuyện và hướng dẫn tận tình cho chúng tôi biết chỗ của căn tin, thư viện, nhà sách, giới thiệu cho chúng tôi biết sơ nét về từng giáo viên sẽ dạy mình… Chúng tôi cứ ngơ ngác lắng nghe hướng dẫn của các anh chị. Tiếng kẻng vang lên, báo hiệu giờ vô lớp, khác với tiếng trống quen thuộc của trường cấp hai ngày nào. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng và chờ giáo viên chủ nhiệm xuống lớp. Tâm trạng bạn nào cũng náo nức và hồi hộp. Bỗng tôi nghe có tiếng hỏi thăm quen thuộc và thân thương: “Bạn tên gì? Nhà ở đâu? Năm rồi học trường nào vậy…?” Nhiều năm trôi qua nhưng những cảm xúc về ngày khai giảng đối với tôi khó có thể diễn tả hết, nó đã in sâu vào con tim của tôi từ bao giờ. Và mỗi năm cứ đến ngày này là lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc da diết đến không nguôi… Nguồn: https://hadim.vn/ke-lai-nhung-ki-niem-ngay-dau-tien-di-hoc.html
Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
16 tháng 9 2018 lúc 21:46

"Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. "

Đó là bài ca dao nói về công lao to lớn cua các bậc sinh thành. Để sinh được chúng ta và dạy dỗ chúng ta nên người, cha me đã phải hi sinh rất nhiều. Vì thế. chúng ta cần phải biết kính trọng và quý mến cha mẹ của mình. Tôi cũng vậy. Tôi rất yêu thương cha mẹ tôi nhưng người mà tôi ghi nhớ trong lòng chính là người mẹ thân yêu.

Mẹ tôi rất tuyệt vời. Người tôi yêu quý có một mái tóc dài mượtt và đen óng ả.Mái tóc ấy khoác lên một khuôn mặt hình trái xoan rất đẹp. Thêm vào đó là một đôi mắt long lanh như hai hòn bi ve. Ôi! Khuôn mặt ấy là một khuôn mặt của thiên thần mặc dù da có đôi ba nếp nhăn vì khổ cực chăm sóc cho gia đình tôi. Không những vậy mẹ còn có một đôi bàn tay khéo léo, dịu dàng. Nhờ đôi bàn tay này mà mẹ đã nấu được những món ăn cho gia đình tôi. Không chỉ đep về ngoại hình mà mẹ còn đẹp về tính cách nữa. Mẹ tôi rất nhân hậu và rất tốt bụng. Mẹ tôi là một người rất yêu thương gia đình của mình nên tôi yêu mẹ nhiều lắm. Vì mẹ đã chăm sóc tôi rất tận tình và gần gũi nhiều nên kỉ niệm giữa tôi và mẹ có rất nhiều điều đáng nhớ.

Có một kỉ niệm giữa tôi và mẹ khiến cho tôi nhớ mãi đó là vào một buổi chiều trời sắp mưa to nhưng tôi lại đi chơi. Mẹ bảo tôi đừng đi nhưng tôi vẫn trốn đi chơi. Đang chơi mải mê thì trời mưa tầm tã nhưng vì ham chơi, đang lao vào cuộc vui nên tôi cứ thế mà tiếp tục chơi, người tôi ướt sũng cả. Tối hôm đó, bố đi công tác nên chỉ có mẹ con tôi ở nhà. Vì ướt người cho nên tôi đã bị càm lạnh rất nặng. Ngoài trời thì mưa rất lớn, nhưng mẹ vẫn chạy trong mưa để mua thuốc cho tôi uống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi rơi nước mắt vì thương xót cho mẹ. Cả đêm đó mẹ đã tận tình chăm sóc tôi mà không hề trách mắng vì tôi đã cãi lời mẹ. Khi thấy đôi mắt long lanh của mẹ buồn rầu thì tôi rấ thối hận, dằn vặt trong lòng mình. Tối hôm sau, tôi thấy mẹ ngủ thiếp đi bên giường của tôi. Tôi âm thầm ôm mẹ và hứa với lòng rằng: “Con sẽ không bao giờ cãi lời mẹ nữa đâu, con hứa đó". Qua kỉ niệm này, tôi càm thấy yêu mẹ nhiều lắm.

Tôi yêu me, mẹ luôn là người sống mãi trong lòng tôi bởi mẹ đã mang cả cuộc đời mẹ dành cho tôi đó là tình thương yêu bao la, sự hi sinh một đời cho hạnh phúc

của tôi. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!

Nguồn: h24

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
16 tháng 9 2018 lúc 21:48

hời gian cứ trôi và làm mọi thứ thay đổi, cả con người cũng vậy. Ai rồi cũng phải lớn dần theo năm tháng. Chính tôi cũng đang dần trưởng thành hơn, trưởng thành trong từng suy nghĩ, từng hành động. Tôi đang hoàn thiện bản thân mình. Không phải chỉ mình tôi mà cả mọi người xung quanh cũng đang thấy tôi khôn lớn.

Năm nay tôi đã 15 tuổi, đủ lớn để học cách sống tự lập và phụ giúp bố mẹ. Nếu so với 8 năm trước thì bây giờ tôi cao hơn rất nhiều. Mỗi lần đi ngang qua cái tủ gỗ ở nhà thì tôi lại nhớ đến những ngày tôi còn nhỏ, chạy lon ton khắp nhà. Khi ấy, tôi chỉ cao bằng tay cầm của tủ, với tôi cái tủ và mọi thứ xung quanh đều thật to lớn. Nhưng bây giờ, tôi không cần mẹ lấy đồ ở cao giúp cho nữa vì tôi đã cao hẳn ra, có thể tự lấy được mọi thứ và nhất là những vật ở trên cao. Ngoại hình của tôi đang thay đổi và cả tính cách cũng vậy. Cái tính bộp chộp, vụng về của ngày nào bây giờ tôi cũng đang dần khắc phục nó. Tôi biết rằng, tôi đang dần trưởng thành hơn nên không thể trẻ con như trước kia, không thể cứ mãi vụng về đụng vào cái thứ gì thì hỏng thứ ấy được. Chính vì thế nên tôi đã biết phụ giúp mẹ làm các công việc nhà như: lau nhà, quét nhà, xếp quần áo, dọn dẹp phòng một mình,...Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ hay làm nũng với mẹ, đòi mẹ đút cơm cho nhưng bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ non nớt như ngày xưa nữa. Tôi có thể tự thay quần áo và cột tóc cho mình, có thể tự đi học về mà không cần mẹ đi theo hoặc đưa đón nữa.

Bây giờ, suy nghĩ của tôi cũng đang dần thay đổi từng ngày. Lúc trước tôi hay làm mẹ buồn nhưng bây giờ, tôi đã biết suy nghĩ chín chắn hơn phần nào, luôn tự cô gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng vì niềm vui của mẹ là sự hạnh phúc của tôi. Lúc nào tôi cũng muốn làm mẹ vui, làm mẹ cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh vì tôi biết sống trong xã hôi thì đó là một thực thể. Lúc trước tôi còn vô tư lắm, suy nghĩ nhiều vào những lời nói của bản thân nhưng bây giờ tôi không muốn ai buồn vì tôi cả, tôi sẽ luôn làm họ cười vui mỗi ngày. Ngoại hình, suy nghĩ, tính cách của tôi đã và đang thay đổi theo sự trưởng thành của chính mình và cả ước mơ cũng vậy. Nhưng ước mơ ngây thơ và không bao giờ thành hiện thực của trước kia bây giờ đã tan biến trong tôi mà thay vào đó là những ước mơ táo bạo hơn, vững vàng hơn. Bây giờ tôi đã biết nghiêm túc thực hiện ước mơ của chính mình, không còn thái độ đùa cợt như xưa nữa. Tôi đang phấn đấu rất nhiều và hết mình trong từng giây, từng phút. Tôi đang nỗ lực hết mình để học tập thật tốt vì tôi biết rằng chỉ có học tập mới là con đường duy nhất giúp tôi thành công và biến ước mơ của tôi thành sự thật. Có lẽ, trước kia tôi còn nhỏ chưa biết thời gian quý báu như thế nào nên tôi đã lãng phí nhiều thời gian của bản thân. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ phấn đấu và nỗ lực hết mình để mở đường cho tương lai của chính bản thân tôi. Tất cả từ suy nghĩ, ngoại hình, và cả tính cách, ước mơ cũng đang khẳng định rằng bản thân tôi đã dần khôn lớn. 8 năm trước kia và tôi của hiện nay vẫn là tôi đấy thôi nhưng tôi của hiện tại đã biết suy nghĩ nhiều hơn, chín chắn hơn rất nhiều, biết quan tâm mọi người xung quanh và sống vì mọi người hơn. Tất cả mọi thứ và cả tôi cũng đang thay đổi để chuẩn bị thật tốt cho một tương lai mới, một con người mới. Thay đổi và học cách sống tự lập, tự giác trong mọi việc và cho mọi người thấy rằng tôi đã khác rất nhiều, đã trưởng thành rất nhiều rồi. Điều đó đã đánh dấu cho một tương lai sáng lạng và một con người thành công trong xã hội.

Tôi của bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng. Vì thế, tôi sẽ cố gắng học tập, sẽ không còn học ít chơi nhiều như xưa nữa. Tôi sẽ tạo cho mình một nền tảng thật tốt để sẵn sàng bước vào đời - một xã hội đầy phức tạp và trông gai. Tôi tin mình sẽ làm được, để đền đáp sự kì vọng và tình yêu thương của bố mẹ, thầy cô đã dành cho tôi. Tôi sẽ luôn làm cho bố mẹ cười tươi và tự hào vì sự thành công của tôi. Tôi thật sự thấy mình đã khôn lớn. Tôi tự hào vì chính bản thân mình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Trần Quang Hoàng
Xem chi tiết
*** Lynk My ***
Xem chi tiết
Đặng Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Thắng Thịnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thắng Thịnh
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
hoàng hải anh
Xem chi tiết
Mai Trương
Xem chi tiết