Tập làm văn lớp 7

Diana Miyako

Một chàng trai trẻ đến xin học một vị cao tăng. Anh lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.

Một lần khi chàng ta than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, vị hiền sư im lặng lắng nghe, lát sau đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ rồi yêu cầu chàng trai uống thử.

- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời:

Vị cao tăng dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước rồi cũng với yêu cầu tương tự.

- Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Cuối cùng vị cao tăng chậm rãi nói:

"Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này, tuy nhiên mỗi người lại chọn cách hoà tan khác nhau.

Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.

Bởi vậy khi đớn đau, cách tốt nhất con có thể làm là hãy giải tỏa cảm giác của mình. Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn.

Hãy viết một bài văn khoảng 20 dòng trình bày suy nghĩ của em về bài học được gợi ra từ câu chuyện trên.

Thời Sênh
27 tháng 7 2018 lúc 20:41

Tôi từng đọc được một trong những bài báo viết về nỗi bất hạnh của một người đàn ông, ông ấy là người nghèo khó từ nhỏ, trong mình lại mang căn bệnh cứ mỗi khi trái gió trở trời là đau nhức khắp cơ thể. Như bao người ông cũng có một gia đình nhỏ bé với một người vợ hiền và những đứa con đáng yêu, nhưng trong một dịch bệnh những đứa con của ông lần lượt ra đi, một thời gian sau vợ của ông cũng qua đời. Ông thật sự tuyệt vọng và chán đời, thời gian đầu sau khi phải chịu nỗi đau mất mát to lớn đó, ông chỉ thơ thẩn ở nhà chẳng muốn tiếp xúc với ai. Có một cậu bé gần nhà từ ngày đó hôm nào cũng sang chơi và hỏi thăm ông những lúc ông khóc, cậu nhẹ nhàng ngồi vào lòng ông và im lặng rất lâu. Sau này cậu nhận ông là cha nuôi, cùng ông vượt qua khó khăn, giúp ông vơi đi sự mất mát. Câu chuyện cho ta suy ngẫm về sự chia sẻ trong cuộc sống, con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần mở rộng lòng mình để sẻ chia, thì mọi khó khăn đau khổ cũng sẽ qua. Cũng viết về vấn đề này câu chuyện “những hạt muối”, là câu chuyện mang đậm triết lý nhân sinh và cho ta một bài học về cuộc sống về sự chia sẻ với mọi người.

“Câu chuyện về những Hạt muối”, là câu chuyện tuy rất ngắn nhưng đã truyền tải đầy đủ ý niệm của tác giả đến người đọc, truyện kể về một chàng trai trẻ lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về những khó khăn trong cuộc sống của mình. Anh đến xin học một ông giáo già và than phiền về việc mình học mãi không tiến bộ. Người thầy im lặng lắng nghe sau đó đưa anh một thìa muối bảo anh đổ vào cốc và đổ xuống hồ chàng trai trẻ làm theo và thấy nước trong cốc mặn chát, còn nước trong hồ thì vẫn như cũ. Sau đó người thầy chậm rãi nói rằng, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Trong câu chuyện như lời người thầy nói những hạt muối là đại diện cho những nỗi buồn khó khăn của con người trong cuộc sống, còn việc hòa tan muối chính là cách giải quyết với nỗi buồn của mỗi người, lời dạy dỗ của người thầy chính là bài học sâu sắc mà ta rút ra được sau câu chuyện. Tâm hồn của con người như mặt nước dễ rung cảm và xao động trong mỗi khó khăn, chúng ta nên hòa tan khó khăn đó bằng việc mở rộng lòng mình, chia sẻ nỗi buồn khó khăn với nhiều người, còn nếu ta giữ nỗi buồn cho riêng mình, ta sẽ không thể thoát khỏi giông tố trong lòng mình.

Trong cuộc sống trước những khó khăn trở ngại hoặc khi được tận hưởng nhiều niềm vui niềm, hạnh phúc, con người có rất nhiều cách để hòa tan nó theo những suy nghĩ khác nhau. Vậy Tại sao chúng ta luôn cần phải chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình, cuộc sống là điều được kết hợp từ nhiều thứ khác nhau, tùy vào cách sống, suy nghĩ, trải nghiệm của từng người mà cuộc sống có thể trở nên tươi đẹp ý nghĩa hoặc bất hạnh nguy kịch trong mối quan hệ giữa con người với con người. Điều mỗi chúng ta nên làm trong mọi hoàn cảnh đó sẽ là sẻ chia, như trong câu chuyện thìa muối khi hòa vào cốc nước nơi có lượng nước nhỏ, thì cốc nước rất mặn chát, nhưng khi thìa muối hòa vào hồ nước nơi có lượng nước lớn, thì nước trong hồ không có gì thay đổi. Khó khăn nỗi buồn trong cuộc sống của con người cũng vậy, chúng ta sẻ chia khó khăn với mọi người, mỗi người một chút sẽ giúp ta vơi đi nỗi buồn gạt đi trở ngại. Còn khi ta không chia sẻ với mọi người khó khăn vẫn là khó khăn nỗi buồn nhân lên thành nỗi cô đơn, sẽ chia là liều thuốc xoa dịu vết thương và sự trống trải trong lòng người, là ánh sáng để lùi đêm đen với những khó khăn, những nỗi sợ hãi. Không chỉ những khi buồn, khi khó khăn mà niềm vui khi mang đi chia sẻ với mọi người sẽ tăng lên gấp bội, giúp bản thân ta thêm hạnh phúc, người gần gũi người hơn. Sự sẻ chia luôn mang lại điều tích cực trong cuộc sống của con người, có những sự chia sẻ về vật chất con người có thể chia sẻ cho nhau miếng ăn, manh áo, những thứ phục vụ cho đời sống, vật chất của con người, nhưng có ai đó đã từng nói trong tất cả sự sẻ chia thì sự sẻ chia tinh thần là quý giá nhất và để biết niềm vui phải biết sẻ chia hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó (lord Byron). Khi ta mở rộng lòng mình sẵn sàng sẻ chia nỗi niềm với mọi người, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. Như ông giáo đã nói mỗi người hòa tan theo một cách khác nhau, có người sẵn sàng mở rộng lòng mình ấm áp như hồ nước đầy để cho nỗi buồn trở nên quá nhỏ bé, nhưng cũng có những người không chia sẻ với người khác để nỗi buồn lẫn chiếm hết tâm hồn mình, chúng ta không nên giữ tâm sự khó khăn cho riêng mình. Vì sao vậy? trong dòng đời luôn hối hả và tất nập này mỗi người trên con đường hoàn thiện bản thân sẽ không thể tránh khỏi những khi mệt mỏi, vấp ngã, những khó khăn bất chấp ngoài ý muốn. Conngười ai cũng cần một bàn tay luôn đưa ra cho ta với lấy mỗi khi ta mệt mỏi, yếu lòng, một nụ cười luôn sẵn sàng cùng ta chia sẻ niềm vui, giúp ta thêm yêu cuộc sống. Nếu ta không thể mở rộng lòng mình để sẻ chia, mọi người cũng sẽ dần thờ ơ với ta. Đơn giản vì họ nghĩ ta luôn ổn khi đó cảm giác cô đơn bủa vây tâm hồn mình là điều không thể nào tránh khỏi. Vì thế, cứ gì mà ta không sẻ chia, không tạo ra cơ hội cùng mọi người đẩy lùi khó khăn và xua tan nỗi buồn, muộn phiền trong lòng.

Trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh ta vẫn còn những người cần được sẻ chia những khó khăn, mất mát, thiếu thốn. Hàng năm rất nhiều những tổ chức quỹ nhân đạo, chương trình thực tế kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức sẻ chia sự mất mát khó khăn của những người đang có cuộc sống không được trọn vẹn, hoặc bị thiếu vắng tình thương do mất đi người thân. Nhờ những chương trình nhân đạo như vậy mà nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã thoát nghèo, cuộc sống không còn túng thiếu, những người neo đơn côi cút được hưởng sự quan tâm, yêu thương từ mọi người không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có rất nhiều người biết mở rộng lòng mình, san sẻ khó khăn và niềm vui với mọi người, nhưng bên cạnh đó lại có những người còn chưa biết sẻ chia nỗi niềm của mình với mọi người xung quanh, còn hẹp hòi hoặc ngần ngại khi bày tỏ khó khăn với người khác. Không những vậy có những người khi khó khăn buồn khổ rất cần và tìm người để sẻ chia nhưng khi người khác có tâm sự muốn giải tỏa họ lại không muốn nghe và không toàn tâm hết lòng giúp người khác vượt qua khó khăn. Tuy nhiên chúng ta làm gì cũng cần biết giới hạn, bởi khi chia sẻ ta sẽ lắng nghe ý kiến từ mọi người xung quanh. Senhly từng viết “cảm giác là một thứ rất huyền diệu, có những niềm vui khi cần người khác sẽ chia niềm vui sẽ tăng lên gấp bội, nhưng có những sự cô đơn cần một mình mới có thể thấu hiểu”. Đôi khi một mình suy nghĩ, một mình cảm nhận sẽ giúp ta thêm thấu hiểu bản thân mình hơn. Tùy vào trường hợp chúng ta có cách xử lý cho bản thân mình và thêm nhận thức điều gì nên và không nên, cái gì cần biểu dương phát huy và đáng phê phán. Qua câu chuyện ta rút ra được bài học hãy luôn mở rộng lòng mình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khó khăn với mọi người xung quanh. Nên loại bỏ những điều tiêu cực và phát huy lối sống chan hòa với mọi người, là một người trẻ chúng ta cần yêu đời, yêu cuộc sống, chan hòa, gần gũi, yêu thương mọi người để sẻ chia cùng mọi người những điều gặp phải trong cuộc sống. Có như vậy ta mới trở thành con người được mọi người tin yêu, tôn trọng, sống một cuộc sống có ý nghĩa tốt đẹp. Beian Tracy từng nói, “yêu thương chỉ lan tỏa qua chia sẻ”. Vì vậy để cuộc sống luôn nhẹ nhàng, tươi đẹp đừng quên chia sẻ cùng mọi người xung quanh, bởi khi đó khó khăn trở thành chút khúc mắc nhỏ, niềm vui sẽ nhân lên thành niềm hạnh phúc cho mọi người và chính mình./

Nguồn : Chị Thảo Phương

Bình luận (0)
Trần Diệu Linh
27 tháng 7 2018 lúc 19:34
Tham khảo Trong cuộc đời này, mỗi người có một cách nhìn, cách nhận thức khác nhau, và từ đấy cũng sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Qua câu chuyện ngắn trên, chúng ta có thể rút ra được một bài học quan trọng rằng cách nhìn nhận của bản thân đối với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống rất quan trọng vì chúng tác động rất nhiều đến cách suy nghĩ và hành động trong đời sống thường ngày. Thay vì than vãn, phàn nàn như những gì anh chàng đã làm trong câu chuyện trên, chàng trai này nên có cách suy nghĩ tích cực hơn để vượt qua nỗi buồn cũng như các cản trở, tìm niềm vui và hứng thú mới để khơi gợi lại niềm yêu thích đối với học hành, từ đấy, chàng trai có thể tăng thêm hứng thú, động lực trong học tập. Cốc nước nhỏ thể hiện cho những người có tâm hồn, cách suy nghĩ hạn hẹp. Thay vì chọn cách giải quyết, công việc đơn giản hơn, những người có cách nghĩ hạn hẹp sẽ đưa ra những quyết định nhỏ nhoi, nông và ko hiểu biết. Điều này sẽ dẫn họ tới bi quan, phiền não, ủ rũ, trong khi những người có tầm nhìn xa như mặt hồ lớn, sẽ có suy nghĩ thấu đáo hơn đối với sự việc, có thể buông bỏ và phân tích rõ những ý nghĩ tiêu cực. Từ đó, họ sẽ có thể đến với thành công, nhanh hơn rất nhiều với những người có kiến thức, suy nghĩ hạn hẹp và luôn trong trạng thái bi quan, ủ dột. So sánh giữa mạt hồ và cốc nước, em có suy nghĩ rằng, muối không chỉ những hoà tan trong nước, mà còn có thể là gia vị khi nấu ăn, thêm mùi vị và làm món ăn đậm đà hơn vậy tại sao chúng ta không chỉ những học cách buông bỏ như mặt hồ lớn, mà còn học cách biến địch thành bạn? Chàng trai luôn phàn nàn và bi quan đối với nhũng khó khăn, chướng ngại vật anh ta gặp phải nhưng nếu áp dụng theo bỏ muối vào đồ ăn, anh chàng có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm anh gặp, gặp nhiều trở ngại sẽ cho anh có ý chí, động lực để tiến bước, dẫn tới thành công trong cuộc sống. Đây là cách suy nghĩ của riêng em và cũng từ câu chuyện trên, em có thể rút ra được một bài học rằng, khi bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện như hồ nước, học cách biết bao dung, vị tha, chúng ta sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng và vui tươi hơn.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ki bo
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Đoàn Đạt
Xem chi tiết
thcsdthongcam
Xem chi tiết
Trần Thị Thu An
Xem chi tiết
a duong
Xem chi tiết