Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì II

Ngô Phúc An

Hãy viết một bài văn kể về giấc mơ của em.

Thời Sênh
8 tháng 7 2018 lúc 8:53

Tham khảo:

Mỗi người chúng ta đều làm những sinh hoạt hàng ngày và ngủ là một việc thiết yếu của mỗi con người. chỉ khi chìm vào giấc ngủ , nằm trên chiếc giường êm ái chúng ta sẽ đi vào những giấc mơ đẹp. trong mơ em đã mơ được trở thành bác sĩ, một nghề nghiệp tương lai mà em luôn ao ước.

Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong vô thức chợt một vầng sáng hiện lên choáng ngợp căn phòng , một cô bé với đôi cánh thiên thần hiện ra đưa bàn tay nhỏ xinh về phía em và nói:
- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn bạn đến nơi bạn mong muốn, rời xa nơi đây

Em ngây người ra , chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên thì cô bé lại tiếp lời:
- Hãy nhắm mắt lại , chúng ta cùng đi thôi nào, bạn có nghe thấy tiếng những đứa trẻ đang khóc kia không, có nghe thấy tiếng bác sĩ đang làm việc không? Đó là thế giới của chúng ta đó

Em chợt mở mắt và ôi, một bệnh viên lớn đang hiện ra trước mắt em, có bệnh nhân , có bác sĩ và những y tá đang vội vã làm việc. Từ bé , em đã ước ao được trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ , và những bệnh nhân để họ luon khỏe mạnh và hạnh phúc bên người họ yêu thương.Không khi nơi đây thật đặc biệt, đó là không khi mang đậm tình yêu thương của các bác sĩ dành cho những bệnh nhân của mình. Em tiến vào, càng ngỡ ngàng khi trên người đang khoác chiếc báo trắng của bác sĩ, trên áo có gài bảng tên của mình. Phía xa tiến tới có vài vị bác sĩ, một người chào em:
- Rất vui được làm quen với cô, bác sĩ khoa nội trú mới đến, cô có thể làm quen với mọi người và phòng làm việc cùng bệnh nhân ở đây

Bấy giờ là cảm giác vui sướng vô cùng , mình đang làm một bác sĩ thật sự, đang khoác lên mình chiếc áo mà em coi là trang phục đẹp nhất, được làm việc ở một bệnh viện thành phố, em đáp lời:
- Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là bác sĩ mới đến , mong mọi ngừoi giúp đỡ
- Không có gì, tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan một vòng bệnh viện và thăm khám bệnh nhân nhé _một bác sĩ nữ độ tuổi hơn ba mươi cất giọng nhiệt tình

Em mỉm cười và đi theo vị bác sĩ tận tình ấy, đi qua các dãy nhà các khoa khám bệnh, nơi các bác sĩ làm việc, đi qua khoảng sân cho các bệnh nhi chơi đùa với nhau thật vui. Đến các phòng bệnh, nơi bệnh nhân nằm nghỉ dưỡng và điều trị. Có những cụ già chạc tuổi 80 ,cụ đến đây vì bị thoát vị đĩa đệm và đột quỵ, có những người bị tai nạn xe cộ, cũng đến đây điêu trị. Nhìn họ , một cảm giác buồn trong em dâng lên một chú cùng động lực mình phải làm việc hăng say tận tâm chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân kém may mắn ấy. Bác sĩ nữ dẫn em sang khoa nhi, nơi những trẻ em mắc bệnh vào chữa trị , có những đứa trẻ bé xíu bị bệnh tim bẩm sinh nằm đó , có những em bị sốt cao năm phòng bên và những em bị bệnh khác nữa. em tiến vào căn phòng có một bé bị gãy chân đang nằm bó bột trên giường bệnh. Em nhẹ nhàng hỏi
- Bé có sao không? Cảm thấy bớt đau chưa

Đứa bé mắt đỏ hơi rớm nước và mếu máo nói:
- Bác sĩ ơi, bao giờ em mới được ra viện, bao giờ em mới khỏe lại ạ?
- Sẽ nhanh thôi , em sẽ nhanh chóng bình phục và vui chơi với các bạn_ Tôi đáp lời có chút xót xa

Đi một vòng xung quanh, tôi thấy được tất cả và hiểu được phần nào bệnh viện nơi tôi làm việc, nơi có những bệnh nhân đang chờ tôi chữa trị để được trở về cuộc sống thường ngày của họ. Tôi vừa đi , vừa tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể , trở thành một bác sĩ tốt để giúp đỡ mọi người, như ba tôi đã làm.
Tiếng chuông báo thức vang lên đầu giường như thường lệ, tôi bừng tỉnh sau giấc mơ đẹp và chuẩn bị đi học. Có chút tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng không sao, tôi sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thức sớm thôi.

Bình luận (0)
Đạt Trần
8 tháng 7 2018 lúc 12:38

Gợi ý: Nên mơ 1 giấc mơ đẹp

-Tượng tưởng tình huống bắt đầu vào giấc mơ: Ngủ quên, Bà , mẹ hát ru rồi ngủ ,...

-Trong giấc mơ đã thấy cảnh tượng gì?

+Một bầu trời bao la ngát xanh,..

+Dưới lòng đất

+Dưới biển

+Trong hậu cung

+Trở về quá khứ

+...:)

-Tưởng tượng: Bạn gặp được được ai, hay nghe được những gì>

+Tưởng tượng đi: Bạn gặp được 1 con thú cho bạn cưới đưa đến 1 thế giới kì lạ, bạn gặp bao nhiêu thứ hoặc bạn được ban sức mạnh cíu cả thế giưới, hay bạn gặp ông bụt hay bạn gặp người hoạn nạn rồi cíu giúp

-Kể thật chi tiết, sinh động , phong phú

-Bỗng bạn tỉnh dậy và ngớ người ra vì đó chỉ là 1 giấc mơ . Chạy ra kể cho mẹ

-Nêu cảm tưởng của bạn: :))

<3

Bình luận (0)
Lương Thị Diệu Linh
8 tháng 7 2018 lúc 14:42

Mỗi người chúng ta đều làm những sinh hoạt hàng ngày và ngủ là một việc thiết yếu của mỗi con người. chỉ khi chìm vào giấc ngủ , nằm trên chiếc giường êm ái chúng ta sẽ đi vào những giấc mơ đẹp. trong mơ em đã mơ được trở thành bác sĩ, một nghề nghiệp tương lai mà em luôn ao ước.

Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong vô thức chợt một vầng sáng hiện lên choáng ngợp căn phòng , một cô bé với đôi cánh thiên thần hiện ra đưa bàn tay nhỏ xinh về phía em và nói:
- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn bạn đến nơi bạn mong muốn, rời xa nơi đây

Em ngây người ra , chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên thì cô bé lại tiếp lời:
- Hãy nhắm mắt lại , chúng ta cùng đi thôi nào, bạn có nghe thấy tiếng những đứa trẻ đang khóc kia không, có nghe thấy tiếng bác sĩ đang làm việc không? Đó là thế giới của chúng ta đó

Em chợt mở mắt và ôi, một bệnh viên lớn đang hiện ra trước mắt em, có bệnh nhân , có bác sĩ và những y tá đang vội vã làm việc. Từ bé , em đã ước ao được trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ , và những bệnh nhân để họ luon khỏe mạnh và hạnh phúc bên người họ yêu thương.Không khi nơi đây thật đặc biệt, đó là không khi mang đậm tình yêu thương của các bác sĩ dành cho những bệnh nhân của mình. Em tiến vào, càng ngỡ ngàng khi trên người đang khoác chiếc báo trắng của bác sĩ, trên áo có gài bảng tên của mình. Phía xa tiến tới có vài vị bác sĩ, một người chào em:
- Rất vui được làm quen với cô, bác sĩ khoa nội trú mới đến, cô có thể làm quen với mọi người và phòng làm việc cùng bệnh nhân ở đây

Bấy giờ là cảm giác vui sướng vô cùng , mình đang làm một bác sĩ thật sự, đang khoác lên mình chiếc áo mà em coi là trang phục đẹp nhất, được làm việc ở một bệnh viện thành phố, em đáp lời:
- Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là bác sĩ mới đến , mong mọi ngừoi giúp đỡ
- Không có gì, tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan một vòng bệnh viện và thăm khám bệnh nhân nhé _một bác sĩ nữ độ tuổi hơn ba mươi cất giọng nhiệt tình

Em mỉm cười và đi theo vị bác sĩ tận tình ấy, đi qua các dãy nhà các khoa khám bệnh, nơi các bác sĩ làm việc, đi qua khoảng sân cho các bệnh nhi chơi đùa với nhau thật vui. Đến các phòng bệnh, nơi bệnh nhân nằm nghỉ dưỡng và điều trị. Có những cụ già chạc tuổi 80 ,cụ đến đây vì bị thoát vị đĩa đệm và đột quỵ, có những người bị tai nạn xe cộ, cũng đến đây điêu trị. Nhìn họ , một cảm giác buồn trong em dâng lên một chú cùng động lực mình phải làm việc hăng say tận tâm chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân kém may mắn ấy. Bác sĩ nữ dẫn em sang khoa nhi, nơi những trẻ em mắc bệnh vào chữa trị , có những đứa trẻ bé xíu bị bệnh tim bẩm sinh nằm đó , có những em bị sốt cao năm phòng bên và những em bị bệnh khác nữa. em tiến vào căn phòng có một bé bị gãy chân đang nằm bó bột trên giường bệnh. Em nhẹ nhàng hỏi
- Bé có sao không? Cảm thấy bớt đau chưa

Đứa bé mắt đỏ hơi rớm nước và mếu máo nói:
- Bác sĩ ơi, bao giờ em mới được ra viện, bao giờ em mới khỏe lại ạ?
- Sẽ nhanh thôi , em sẽ nhanh chóng bình phục và vui chơi với các bạn_ Tôi đáp lời có chút xót xa

Đi một vòng xung quanh, tôi thấy được tất cả và hiểu được phần nào bệnh viện nơi tôi làm việc, nơi có những bệnh nhân đang chờ tôi chữa trị để được trở về cuộc sống thường ngày của họ. Tôi vừa đi , vừa tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể , trở thành một bác sĩ tốt để giúp đỡ mọi người, như ba tôi đã làm.
Tiếng chuông báo thức vang lên đầu giường như thường lệ, tôi bừng tỉnh sau giấc mơ đẹp và chuẩn bị đi học. Có chút tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng không sao, tôi sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thức sớm thôi.

Bình luận (0)
Huong San
8 tháng 7 2018 lúc 15:04

Baif văn mẫu 2:

Ông ngoại là người rất thân yêu đối với em. Trong suốt quãng đời thơ ấu của mình, hình ảnh ông là hình ảnh thân thương yêu quý nhất trong tâm trí em. Ông cho em ăn, ru em ngủ, dạy em vẽ nhà, chơi trò chơi với em. Vậy mà giờ đây, ông không còn bên em nữa. ông ra đi trong một chiều chủ nhật thật lặng lẽ. Tuy ông đã mất nhưng em vẫn mong phép lạ xảy ra, ống có thể trở về và em đã gặp lại ông trong một giấc mơ của mình.

Hôm đó, em học rất mệt nên đi ngủ sớm. Sau khi nhắm mắt lại, em thấy mình chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng trước mắt em hiện ra khu vườn thân thương của nhà ông ngoại. Đúng là khu vườn ấy rồi. Góc vườn là cây khế ngọt ông thường hái cho em ăn. Lá cây vẫn xanh mướt và trên cành xuất hiện những quả khế nho nhỏ, xanh xanh. Còn giữa vườn là cây hồng xiêm là cây mà ông ngoại cưng nhất. Rồi hai cây bưởi mẹ con, chỗ rau ngải cứu mọc sát đất, cả cày liễu lá dài đến cây xoài đang trổ hoa vẫn nguyên như lúc em còn bé, ở dưới quê với ông ngoại. Trong khu vườn này, ông đã cùng em chăm sóc những cây xanh cho chúng lớn, ra hoa, kết quả. ông dạy em biết giá trị khi làm việc, đó là niềm vui, niềm Tự hào khi thấy cây mình bỏ công chăm sóc cho ra những trái ngọt đầu tiên. Nhìn khu vườn, bao nhiêu kỉ niệm với ông ngoại lại ùa về trong tâm trí em. Em thấy nhớ ông quá và đột nhiên em cất tiếng gọi – một tiếng gọi từ trái tim, em gọi thật to: Ông ơi! Bỗng òng từ từ hiện ra. Vì không tin vào mắt mình, em đưa tay lên dụi mắt. Và ông cất tiếng gọi: Bó cún của ông, ông đây mà. Đúng là giọng nói thân thương của ông rồi. Cái giọng nói đã từng mất đi bây giờ lại trở lại bên em. Em chạy thật nhanh ra chỗ ông. Lúc ấy không hiểu sao miệng em thì cười còn mắt lại đầy nước mắt. Em nhào vào lòng ông, khóc thật to. Ông xoa đầu em thật nhẹ: Cháu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ông ở đây mà. Em ngửng mặt lên nhìn ông. Tóc ông vẫn bạc trắng như ngày xưa. Em còn nhớ hồi bé mỗi lần nghịch tóc ông, em lại ngô nghê hỏi: Sao tóc ông trắng thế?

Tuy ông đã ra đi nhưng cuối cùng em cũng đã hiểu ra, trước khi ông ra đi ông đã để lại cho cháu hai món quà. Món quà của sự trí thức, ông ra đi nhưng cháu vẫn thấy linh hồn ông đang ở bên cháu. Còn món quà nữa đó là khu vườn nhỏ mà ông đã chăm chút khi còn sống. Và em luôn tin rằng: Dù ông không còn nữa nhưng linh hồn ông vẫn sẽ còn hiện diện ngay ở bên cạnh tôi, với vườn cây đầy hoa trái mà ông trồng.

Bình luận (0)
Lưu Phương Ly
8 tháng 7 2018 lúc 15:16

Mỗi người chúng ta đều làm những sinh hoạt hàng ngày và ngủ là một việc thiết yếu của mỗi con người. chỉ khi chìm vào giấc ngủ , nằm trên chiếc giường êm ái chúng ta sẽ đi vào những giấc mơ đẹp. trong mơ em đã mơ được trở thành bác sĩ, một nghề nghiệp tương lai mà em luôn ao ước.

Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong vô thức chợt một vầng sáng hiện lên choáng ngợp căn phòng , một cô bé với đôi cánh thiên thần hiện ra đưa bàn tay nhỏ xinh về phía em và nói:
- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn bạn đến nơi bạn mong muốn, rời xa nơi đây

Em ngây người ra , chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên thì cô bé lại tiếp lời:
- Hãy nhắm mắt lại , chúng ta cùng đi thôi nào, bạn có nghe thấy tiếng những đứa trẻ đang khóc kia không, có nghe thấy tiếng bác sĩ đang làm việc không? Đó là thế giới của chúng ta đó

Em chợt mở mắt và ôi, một bệnh viên lớn đang hiện ra trước mắt em, có bệnh nhân , có bác sĩ và những y tá đang vội vã làm việc. Từ bé , em đã ước ao được trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ , và những bệnh nhân để họ luon khỏe mạnh và hạnh phúc bên người họ yêu thương.Không khi nơi đây thật đặc biệt, đó là không khi mang đậm tình yêu thương của các bác sĩ dành cho những bệnh nhân của mình. Em tiến vào, càng ngỡ ngàng khi trên người đang khoác chiếc báo trắng của bác sĩ, trên áo có gài bảng tên của mình. Phía xa tiến tới có vài vị bác sĩ, một người chào em:

- Rất vui được làm quen với cô, bác sĩ khoa nội trú mới đến, cô có thể làm quen với mọi người và phòng làm việc cùng bệnh nhân ở đây

Bấy giờ là cảm giác vui sướng vô cùng , mình đang làm một bác sĩ thật sự, đang khoác lên mình chiếc áo mà em coi là trang phục đẹp nhất, được làm việc ở một bệnh viện thành phố, em đáp lời:
- Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là bác sĩ mới đến , mong mọi ngừoi giúp đỡ
- Không có gì, tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan một vòng bệnh viện và thăm khám bệnh nhân nhé _một bác sĩ nữ độ tuổi hơn ba mươi cất giọng nhiệt tình


Em mỉm cười và đi theo vị bác sĩ tận tình ấy, đi qua các dãy nhà các khoa khám bệnh, nơi các bác sĩ làm việc, đi qua khoảng sân cho các bệnh nhi chơi đùa với nhau thật vui. Đến các phòng bệnh, nơi bệnh nhân nằm nghỉ dưỡng và điều trị. Có những cụ già chạc tuổi 80 ,cụ đến đây vì bị thoát vị đĩa đệm và đột quỵ, có những người bị tai nạn xe cộ, cũng đến đây điêu trị. Nhìn họ , một cảm giác buồn trong em dâng lên một chú cùng động lực mình phải làm việc hăng say tận tâm chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân kém may mắn ấy. Bác sĩ nữ dẫn em sang khoa nhi, nơi những trẻ em mắc bệnh vào chữa trị , có những đứa trẻ bé xíu bị bệnh tim bẩm sinh nằm đó , có những em bị sốt cao năm phòng bên và những em bị bệnh khác nữa. em tiến vào căn phòng có một bé bị gãy chân đang nằm bó bột trên giường bệnh. Em nhẹ nhàng hỏi
- Bé có sao không? Cảm thấy bớt đau chưa

Đứa bé mắt đỏ hơi rớm nước và mếu máo nói:
- Bác sĩ ơi, bao giờ em mới được ra viện, bao giờ em mới khỏe lại ạ?
- Sẽ nhanh thôi , em sẽ nhanh chóng bình phục và vui chơi với các bạn_ Tôi đáp lời có chút xót xa

Đi một vòng xung quanh, tôi thấy được tất cả và hiểu được phần nào bệnh viện nơi tôi làm việc, nơi có những bệnh nhân đang chờ tôi chữa trị để được trở về cuộc sống thường ngày của họ. Tôi vừa đi , vừa tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể , trở thành một bác sĩ tốt để giúp đỡ mọi người, như ba tôi đã làm.
Tiếng chuông báo thức vang lên đầu giường như thường lệ, tôi bừng tỉnh sau giấc mơ đẹp và chuẩn bị đi học. Có chút tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng không sao, tôi sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thức sớm thôi.

Bình luận (0)
Trần Diệu Linh
8 tháng 7 2018 lúc 8:51

You can tham khảo

I. MỞ BÀI

Dẫn dắt ,giới thiệu vấn đề đề bài yêu cầu: một giấc mơ đẹp
II. THÂN BÀI

Giấc mơ của em là được trở thành một bác sĩ Trong mơ ông bụt phù phép cho em trở thành một bác sĩ làm việc trong một bệnh viện thành phố Trong giấc mơ , em làm bác sĩ đã giúp rất nhiều bệnh nhân,…. Giấc mơ đẹp khiến em không muốn tỉnh dậy mà cứ mãi chìm trong đó


III. KẾT BÀI
Khi con người ta chưa đạt được ước mơ thì giấc mơ chính là thứ làm tinh thần ta trở nên thoải mái và có thêm động lực phấn đấu trong thực tại. Em yêu giấc mơ ấy và em sẽ biến nó thành sự thật

Bình luận (0)
Coodinator  Huy Toàn
8 tháng 7 2018 lúc 9:13

Có những hoài bão, có những khát vọng mà ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được trong thế giới thực tại. Có lẽ, nó chỉ tồn tại trong giấc mơ có phép màu kì diệu, có nàng tiên, ông bụt, thánh thiện và hiền lành. Nhưng cũng chính giấc mơ đó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta thực hiện được khao khát của mình, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi...Bị choáng ngợp bởi một quầng ánh sáng và âm thanh kì lạ, tôi dụi mắt tỉnh dậy. Cả căn phòng được bao trùm bởi màu vàng ấm áp và sáng lấp loáng. Một cô bé rất xinh, cỡ trạc tuổi tôi, mắt cô có màu xanh và mái tóc vàng óng ả thắt nơ thật gọn gàng. Cô bé nói một câu bằng tiếng Việt, rất sành sỏi: - Hãy đi với tôi, tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi thật đẹp, rời xa cái thế giới đầy mâu thuẫn và bất công này !Tôi ngây người ra, chưa hết bàng hoàng cô bé lại nói tiếp:- Hãy nhắm mắt lại, bạn có nghe thấy tiếng gió vi vu không? Có nghe thấy tiếng hát êm dịu, bay bổng không? Đấy. Đó chính là thế giới của chúng ta. Tôi làm theo lời cô bé, dần dần khép hai mi mắt lại. Toàn thân tôi nhẹ hẫng rồi từ từ bay lên giữa không trung. Tiếng piano nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng violon réo rắt dẫn tôi đến “xử sở thần tiên”.- Chúng ta đang bay sao? – tôi hỏi.- Đúng vậy, chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến, đừng mở mắt ra cho đến khi tôi bảo bạn.“Không biết thế giới bạn đó đưa mình tới sẽ như thế nào nhỉ?” – tôi nghĩ thầm. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm cả thân xác.

Bình luận (0)
Coodinator  Huy Toàn
8 tháng 7 2018 lúc 9:15

Có những hoài bão, có những khát vọng mà ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được trong thế giới thực tại. Có lẽ, nó chỉ tồn tại trong giấc mơ có phép màu kì diệu, có nàng tiên, ông bụt, thánh thiện và hiền lành. Nhưng cũng chính giấc mơ đó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta thực hiện được khao khát của mình, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi...

Bị choáng ngợp bởi một quầng ánh sáng và âm thanh kì lạ, tôi dụi mắt tỉnh dậy. Cả căn phòng được bao trùm bởi màu vàng ấm áp và sáng lấp loáng. Một cô bé rất xinh, cỡ trạc tuổi tôi, mắt cô có màu xanh và mái tóc vàng óng ả thắt nơ thật gọn gàng. Cô bé nói một câu bằng tiếng Việt, rất sành sỏi:

- Hãy đi với tôi, tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi thật đẹp, rời xa cái thế giới đầy mâu thuẫn và bất công này !

Tôi ngây người ra, chưa hết bàng hoàng cô bé lại nói tiếp:

- Hãy nhắm mắt lại, bạn có nghe thấy tiếng gió vi vu không? Có nghe thấy tiếng hát êm dịu, bay bổng không? Đấy. Đó chính là thế giới của chúng ta. Tôi làm theo lời cô bé, dần dần khép hai mi mắt lại. Toàn thân tôi nhẹ hẫng rồi từ từ bay lên giữa không trung. Tiếng piano nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng violon réo rắt dẫn tôi đến “xử sở thần tiên”.

- Chúng ta đang bay sao? – tôi hỏi.

- Đúng vậy, chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến, đừng mở mắt ra cho đến khi tôi bảo bạn.

“Không biết thế giới bạn đó đưa mình tới sẽ như thế nào nhỉ?” – tôi nghĩ thầm. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm cả thân xác. “Nhưng nếu thế giới đó đẹp như bạn ấy nói thì không có gì đáng phải lo”. Thường ngày, tôi luôn khao khát sẽ được đi chu du ở “xứ sở thần tiên” ,sẽ không phải đối mặt với những bài kiểm tra “khó xơi” và những con điểm kém. Bây giờ, tôi đã thực hiện được, thật là một hạnh phúc khó có thể diễn tả, tôi cười khoan khoái và có phần đắc thắng : “Thật là tội nghiệp cho các bạn của mình!”.

- Tới nơi rồi bạn ơi – tiếng nói của cô bạn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi từ từ mở mắt ra, chói mắt vì một luồng ánh sáng mạnh. Rồi tâm trạng tôi chuyển từ ngạc nhiên, sửng sốt đến vui mừng, hạnh phúc. Tôi nhảy cẫng lên! Một thế giới được bao trùm bởi toàn màu xanh. Những thân cây trơ trụi vì bị chặt, những dòng sông đen xì vì ô nhiễm ở thế giới thực đã được thay bằng những chiếc là xanh mơn mởn hay dòng nước xanh ngăt, mát rượi. Bầu trời dường như trong và cao hơn. Không một chút rác hay vết ố bẩn trên đường phố, tất cả đều sạch sẽ đến từng mi-li-mét.

- Xin tự giới thiệu, mình tên là Mia, đến từ nước Mỹ xinh đẹp, rất vui khi được làm quen với bạn! – cô bạn khi nãy nói.

(Vì sung sướng quá nên tôi quên bén là phải hỏi tên bạn ấy).

- Mình cũng rất vui, mình là Khuyên, đến từ Việt Nam nhỏ bé những cũng rất đáng tự hào – tôi đáp lại.

- À, mà sao bạn nói tiếng Việt rành thế !

- Để mình nói cho bạn điều đặc biệt ở thế giới này!. Ở đây, tất cà các dân tộc trên thế giới, dù da đen, da trắng hay da màu đều nói chung một thứ tiếng, tiếng Việt, sẽ không còn rào cản ngôn ngữ, hay bất kì điều gì khác, có thể ngăn cách chúng ta được nữa. Còn nữa, ở đây, chugns ta sẽ không bị áp lực bài vở nhiều như chúng ta đã từng. Chúng ta cũng phải học chứ, nhưng ít thôi! Thời gian còn lại sẽ dành cho việc vui chơi , giải trí và các hoạt động xã hội. Chúng ta sẽ được tự do làm những gì mình muốn mà không có sự can thiệp của bố mẹ. Thế lực của đồng tiền sẽ không còn nữa, không có người giàu, kẻ nghèo. Mọi người sẽ bình đẳng với nhau. Và điều đặc biệt cuối cùng là chúng ta sẽ trẻ mãi, không bao giờ già!

- Ồ thế ư! Đây là những điều mình đã mơ ước bấy lâu nay. Mình tưởng những điều đó chỉ là viễn vông, hoang đường thôi chứ! May mà có bạn...

- Ôi dào , chúng ta đáng được như thế mà. Thôi lại kia chơi đùa cùng các bạn đi! Kia là Mulam đến từ Nam Phi, kia là Shinwa từ Trung Quốc, còn đó là Hoa, cũng là người Việt Nam như bạn...

"Đây là đài phát thanh truyền hình..."

Tiếng loa của đài truyền vang lên, đã sáu giờ, đến giờ phải đi học rồi! Tôi choàng tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ, tôi cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối. Nhưng dù sao, đó cũng là một giấc mơ đẹp, tuyệt đẹp, vì nó đã giúp tôi thực hiện được niềm hoài bão của mình, dù có hão huyền hay viễn vông, thì nó cũng giúp tôi thực sự hạnh phúc!

Bình luận (0)
Mạc Hy
8 tháng 7 2018 lúc 13:58

Đêm nào em cũng nằm mơ, nhưng chưa bao giờ em lại có được một giấc mơ kì diệu đến vậy. Em nằm mơ thấy mình lạc vào một thế giới thần tiên thật diệu kì, bốn bề mây phủ, sơn thủy hữu tình và gặp một bà tiên. Bà nói: “Cháu yêu, cháu là một đứa trẻ ngoan vì đã biết nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành và làm nhiều việc giúp đỡ gia đình. Bây giờ bà muốn tặng cho cháu ba điều ước”.

Em vui ơi là vui vì quá bất ngờ. Nhưng nghĩ mãi em vẫn không biết nên chọn điều ước nào và cuối cùng em đã ước: Con ước con được thật nhiều kẹo để mỗi khi con thèm là sẽ có ngay. Bà tiên mỉm cười xoa đầu em và đồng ý.

Hôm trước, mẹ mua cho con một bộ búp bê Baby. Con thích lắm. Con ước được xinh như búp bê đế có nhiều quần áo đẹp và giày dép mới. Vừa nói xong thì bỗng nhiên có một làn khói trắng nhẹ nhàng bay qua rồi dần dần biến mất. Trước mặt em lúc này có biết bao nhiêu là quần áo đẹp đủ các màu sắc sặc sỡ và bao nhiêu là váy, là giày dép…, thứ gi cũng đẹp làm em hoa cả mắt. Em sung sướng reo lên. Bà tiên mỉm cười rồi nói: Thế là con đã ước hai điều ước rồi, chỉ còn một điều ước cuối cùng nữa thôi.

Nhưng khi được như búp bê rồi em lại nhận ra rằng: chẳng có điều gì quý hơn là được làm con của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Và thế là em đã được bà tiên cho cả ba điều ước, và được bà khen là em bé ngoan. Em vô cùng vui sướng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Tick cho t nhóe:)

Bình luận (2)
Huong San
8 tháng 7 2018 lúc 15:03

Tham khảo dàn ý:

Dàn ý

1. Mở bài:

Em đi vào giấc mơ như thế nào? Lúc đó tâm trạng em như thế nào? Em gặp lại người thân là ai? Quan hệ với em như thế nào? Cách xa bao lâu? Lí do gì xa cách em lâu thế? Cảm xúc của em khi gặp lại người thân?

2. Thân bài:

Giới thiệu chung về người thân: Người thân bây giờ ở đâu? Làm gì? Tình huống nào em gặp lại người thân? Khi gặp lại quan sát thấy người thân như thế nào? Diện mạo? Hình dáng? Y phục? Cử chỉ? Nét mặt? Động tác? Lời nói...(Chủ yếu tả người và hành động) Người thân có những nét gì khác so với lúc trước khi xa không? ( So sánh từ hình dáng bên ngoài với tính cách bên trong trước đó và bây giờ?) Nhận xét và suy nghĩ của em. Nhớ và kể lại những kỉ niệm gắn bó với người thân. Em và người thân đã trò chuyện như thế nào? Nói với nhau những gì? (Kể lại sinh động và lồng vào cảm xúc) Cuối buổi gặp gỡ những việc gì xảy ra? Cảm xúc của em? Cái gì đã đánh thức em dậy? Tâm trạng em như thế nào? Cảm xúc lâu lắng?

3. Kết bài:

Giấc mơ tan biến_trở về hiện thực_ấn tượng sâu sắc nhất của em và người thân là gì? Cảm xúc của em ra sao, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ này? Em có cảm nghĩ gì? Sẽ làm gì để người thân vui lòng?
Bình luận (0)
Huong San
8 tháng 7 2018 lúc 15:03

Bài văn mẫu 1:

Những ngày đầu mùa đông, trời trở lạnh, em đi ngủ sớm hơn mọi khi. Em nằm bên cạnh bà và được nghe những câu hát mượt mà của ngày xưa bà thường hay hát. Chắng mấy chốc, giọng hát ngọt ngào ấy đã đưa em chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, em thấy ông nội trở về trò chuyện cùng với em.

Ông nội em năm nay cũng khoảng 70 tuổi nhưng ông đã không còn từ khi em mới bỡ ngỡ bước vào lớp một. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt cũng đã gần chục năm rồi em không đuợc sống bên cạnh ông, không đuợc nghe giọng nói ồm ồm chứa đựng bao tình thương của ông.

Em vẫn nhớ như in giấc mơ hôm đó, em thấy ông nội với hình dáng gầy gầy thân quen đi về phía em đang học bài. Em vui sướng chạy ra ôm chầm lấy ông. Đôi bàn tây ấm áp của ông nhẹ nhàng xoa lên đầu em rồi ông dắt em từ bàn học ra chiếc ghế nhỏ ngày xưa hai ông cháu dạy nhau tập đọc đặt ở phòng ngoài. Đã lâu lắm rồi mà nhìn ông vẫn không thay đổi là bao so với trước. Khuôn mặt vấn rạng ngời phúc hậu đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Đôi mắt sâu hơi mờ đi nhưng đôi tai ông vẫn còn tinh lắm. Dường nhu chỉ có mái tóc bạc thêm là thấy rõ vì dấu ấn thời gian.

Ông hỏi han về tình hình học tập của em có tốt không? Em tự hào kể cho ông nghe về những thành tích mà mình đã đạt được. Nói đến đâu ông cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng và khen em đã có tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều. Em cảm thấy ông rất vui và hãnh diện vì mình. Song ông vẫn nhắc nhở em phải biết lấy đó làm động lực để mình cố gắng. Ông mong em luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân, không lúc nào được nguôi nhớ công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, thầy cô. Em ngồi im lặng và thấm thía những lời dạy đầy ý nghĩa của ông vào tâm trí. Rồi em hỏi thăm sức khoẻ của ông. Ông nói rằng ông rất khoẻ và luôn nhớ về mọi người. Ông hy vọng rằng em sẽ thay ông chăm sóc bà thật tốt. Em cảm động lắm, không biết nói gì em chỉ biết nhìn ông và gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Ngồi nói chuyện được khá lâu, ông kể tiếp cho em nghe nhiều câu chuyện hay mà ngày trước ông vấn thường hay kể. hai ông cháu nói chuyện vui vẻ, giọng nói và tiếng cười ấm áp của ông vang khắp căn nhà bé nhỏ.

Trời về khuya hơn, màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Em hỏi ông hay nói đúng hơn nó là lời trách móc ngây thơ rằng: "Sao ông không thường xuyên về thăm gia đình hay là ông đã quên mọi người? Lần này về ông phải ở đây thật lâu để chơi với chúng cháu". Ông khẽ nói với em rằng: "Hãy nhớ ông luôn ở bên cạnh mọi người". Nói xong, ông lẳng lặng bước ra cửa, vì sợ phải xa ông em vội chạy theo nhưng hình ảnh ông cứ xa dần, chỉ thỉnh thoảng ông ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt. Em khóc gọi theo ông. Thấy mình khóc, em tỉnh dậy thì ra những gì mình vừa thấy chỉ là mơ. Đó là một giấc mơ mà em không bao giờ quên được.

Em sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng giấc mơ quý giá này. Em tin rằng dù không có thật nhưng mỗi lời nói, cử chỉ ông dành cho em đều là động lực để em vươn lên trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Ngô Phúc An
8 tháng 7 2018 lúc 8:46

Ai làm cũng được mình click

eoeoeoeoeoeo☠∞

Bình luận (0)
Mạc Hy
9 tháng 7 2018 lúc 12:51

Có những hoài bão, có những khát vọng mà ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được trong thế giới thực tại. Có lẽ, nó chỉ tồn tại trong giấc mơ có phép màu kì diệu, có nàng tiên, ông bụt, thánh thiện và hiền lành. Nhưng cũng chính giấc mơ đó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta thực hiện được khao khát của mình, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi...

Bị choáng ngợp bởi một quầng ánh sáng và âm thanh kì lạ, tôi dụi mắt tỉnh dậy. Cả căn phòng được bao trùm bởi màu vàng ấm áp và sáng lấp loáng. Một cô bé rất xinh, cỡ trạc tuổi tôi, mắt cô có màu xanh và mái tóc vàng óng ả thắt nơ thật gọn gàng. Cô bé nói một câu bằng tiếng Việt, rất sành sỏi:

- Hãy đi với tôi, tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi thật đẹp, rời xa cái thế giới đầy mâu thuẫn và bất công này !

Tôi ngây người ra, chưa hết bàng hoàng cô bé lại nói tiếp:

- Hãy nhắm mắt lại, bạn có nghe thấy tiếng gió vi vu không? Có nghe thấy tiếng hát êm dịu, bay bổng không? Đấy. Đó chính là thế giới của chúng ta. Tôi làm theo lời cô bé, dần dần khép hai mi mắt lại. Toàn thân tôi nhẹ hẫng rồi từ từ bay lên giữa không trung. Tiếng piano nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng violon réo rắt dẫn tôi đến “xử sở thần tiên”.

- Chúng ta đang bay sao? – tôi hỏi.

- Đúng vậy, chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến, đừng mở mắt ra cho đến khi tôi bảo bạn.

“Không biết thế giới bạn đó đưa mình tới sẽ như thế nào nhỉ?” – tôi nghĩ thầm. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm cả thân xác. “Nhưng nếu thế giới đó đẹp như bạn ấy nói thì không có gì đáng phải lo”. Thường ngày, tôi luôn khao khát sẽ được đi chu du ở “xứ sở thần tiên” ,sẽ không phải đối mặt với những bài kiểm tra “khó xơi” và những con điểm kém. Bây giờ, tôi đã thực hiện được, thật là một hạnh phúc khó có thể diễn tả, tôi cười khoan khoái và có phần đắc thắng : “Thật là tội nghiệp cho các bạn của mình!”.

- Tới nơi rồi bạn ơi – tiếng nói của cô bạn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi từ từ mở mắt ra, chói mắt vì một luồng ánh sáng mạnh. Rồi tâm trạng tôi chuyển từ ngạc nhiên, sửng sốt đến vui mừng, hạnh phúc. Tôi nhảy cẫng lên! Một thế giới được bao trùm bởi toàn màu xanh. Những thân cây trơ trụi vì bị chặt, những dòng sông đen xì vì ô nhiễm ở thế giới thực đã được thay bằng những chiếc là xanh mơn mởn hay dòng nước xanh ngăt, mát rượi. Bầu trời dường như trong và cao hơn. Không một chút rác hay vết ố bẩn trên đường phố, tất cả đều sạch sẽ đến từng mi-li-mét.

- Xin tự giới thiệu, mình tên là Mia, đến từ nước Mỹ xinh đẹp, rất vui khi được làm quen với bạn! – cô bạn khi nãy nói.

(Vì sung sướng quá nên tôi quên bén là phải hỏi tên bạn ấy).

- Mình cũng rất vui, mình là Khuyên, đến từ Việt Nam nhỏ bé những cũng rất đáng tự hào – tôi đáp lại.

- À, mà sao bạn nói tiếng Việt rành thế !

- Để mình nói cho bạn điều đặc biệt ở thế giới này!. Ở đây, tất cà các dân tộc trên thế giới, dù da đen, da trắng hay da màu đều nói chung một thứ tiếng, tiếng Việt, sẽ không còn rào cản ngôn ngữ, hay bất kì điều gì khác, có thể ngăn cách chúng ta được nữa. Còn nữa, ở đây, chugns ta sẽ không bị áp lực bài vở nhiều như chúng ta đã từng. Chúng ta cũng phải học chứ, nhưng ít thôi! Thời gian còn lại sẽ dành cho việc vui chơi , giải trí và các hoạt động xã hội. Chúng ta sẽ được tự do làm những gì mình muốn mà không có sự can thiệp của bố mẹ. Thế lực của đồng tiền sẽ không còn nữa, không có người giàu, kẻ nghèo. Mọi người sẽ bình đẳng với nhau. Và điều đặc biệt cuối cùng là chúng ta sẽ trẻ mãi, không bao giờ già!

- Ồ thế ư! Đây là những điều mình đã mơ ước bấy lâu nay. Mình tưởng những điều đó chỉ là viễn vông, hoang đường thôi chứ! May mà có bạn...

- Ôi dào , chúng ta đáng được như thế mà. Thôi lại kia chơi đùa cùng các bạn đi! Kia là Mulam đến từ Nam Phi, kia là Shinwa từ Trung Quốc, còn đó là Hoa, cũng là người Việt Nam như bạn...

"Đây là đài phát thanh truyền hình..."

Tiếng loa của đài truyền vang lên, đã sáu giờ, đến giờ phải đi học rồi! Tôi choàng tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ, tôi cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối. Nhưng dù sao, đó cũng là một giấc mơ đẹp, tuyệt đẹp, vì nó đã giúp tôi thực hiện được niềm hoài bão của mình, dù có hão huyền hay viễn vông, thì nó cũng giúp tôi thực sự hạnh phúc!

Bình luận (0)
Mạc Hy
9 tháng 7 2018 lúc 12:52

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn đau đầu đến lịm người. Khi bắt đầu có ý thức được mọi việc đang diễn ra, tôi cảm thấy rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra, tiếng tim đập nhanh, liên hồi. Chiếc ô tô đen đó vừa vụt qua tôi, tôi nghe thấy rõ tiếng phanh gấp, rồi tiếng va chạm lớn. Cơ thể tôi gần như vỡ vụn, thật, chắc chắn là cảm giác đó. Đau vô cùng! Gắng gượng đúng dậy, tôi cố gắng tìm một ai đó có thể giúp đỡ nhưng không một ai dừng lại cả, họ luớt qua tôi, hối hả bước đi.Tôi quỵ xuống, rồi lại đứng lên, lê từng bước chân nặng nhọc vào một quán nước ven đường. Bà chủ quán nhìn tôi, mà không, nhìn người phụ nữ đằng sau tôi. Họ đon đả trò chuyện. Cứ như thể tôi không hề tồn tại. Một linh cảm là lạ len vào cái tâm trạng mòn mỏi và đau đớn lúc này, cơ thể tôi nhẹ bẫng. Thật thoải mái và dể chịu hơn nhiều lúc đầu. Tôi bước nhanh trên đường lúc này, không mảy may nghĩ ngợi…

-Mẹ ơi, mẹ…..

Một em bé chạy về phía tôi, chạy nhanh và gấp. Cô bé cứ tiến lại gần,gần như chẳng quan tâm phải tránh tôi ra sao. Như phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay về phía trước đỡ cô bé nhưng rồi chính tôi cũng không thể tin nổi vào mắt mình.Cô bé xuyên qua tôi như xuyên qua một lớp không khí. Có chuyện gì đang xảy ra?Tại sao lại như vậy? Chóang ngợp trong tôi đầy sự nghi ngờ và cực kỳ sợ hãi.Quay sang cửa hàng bên cạnh, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của tôi….một khỏang không trong suốt. Không thể tin nỗi. Tôi sốc và điên lọan chạy đến kéo tay người này, rồi lại níu áo người kia. Không một ai biết,chẳng một ai hay. Tôi hét lớn, gào to lên. Họ bước qua tôi, không nghe thấy. Tôi thở nặng nhọc, cổ họng nghẹn lại khi một ý nghĩ thóang qua…Tôi…đã…chết…

Chạy nhanh trên đường, tôi xuyên qua mọi thứ. Di chuyển nhẹ nhàng, không một ai quan tâm hay chính xác hơn là không biết-đến-sự-tồn-tại-của-tôi. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn. Thật nực cười, tôi đã cho rằng chết không có gì là quá đángsợ, ngược lại sẽ rất thanh thản hơn nhiều so với một cuộc sống đầy bon chen, chật vật. Tôi có thể làm những gì tôi muốn, những gì tôi thích, không một ai có thể cấm đóan hay ngăn cản. Mặc kệ những cuộc chạy đua mà tôi đã thấy đằng sau đó thật tầm thường…danh hiệu…kết quả…cuộc sống ổn định….tất cả mọi thứ có là gì khi tôi đang được tự do. Tôi không bị gò bó trong khuôn phép, chuẩn mực. Có lẽ điều đấy còn tốt hơn là đangsống.

Sự thật thì tôi vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. Kỳ kiểm tra với kết quả tệ hại mặc dù tôi đã cố rất nhiều…bố mẹ liên miên cãi nhau…người đi…kẻ về…chưa kể các mối quan hệ bạn bè của tôi đầy rẫy những hiểu lầm không đáng có. Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải gồng mình lên để sống…Tôi đã muốn chạy trốn khi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, chán chường. Cuộc sống thực tại khiến tôi nghẹt thở. May mà có hôm nay. Có lẽ tôi phải cảm ơn chiếc ôtô đen đấy. Nó đã đâm thẳng vào cuộc đời tôi và kết thúc những chuỗi ngày buồn tẻ.

Bắt đầu một cuộc sống tự do, từ hôm nay, tôi sẽ gọi hành trình đi mây về gió của mình bằng cái tên ấy, tôi sẽ ghé thăm tất cả những nơi tôi muốn đến,nhưng thứ tôi để lại. Đầu tiên sẽ là lớp tôi…

Tôi đang ở trong lớp. Ngồi ở chỗ của tôi. Không có ai biết cả. Có vẻ như sự thiếu vắng của tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy không khí của lớp. Thằng Quốc Anh vẫn mấy cái trò nghịch ngợm chẳng lẫn vào đâu được, cái Thảo sâu đo thì vẫn tiếp tục những điệu múa hài hài, hay đến "kinh hồn". Thi thỏang cũng có một hai đứa nhắc đến tôi nhưng chỉ là thóang qua. Tốt thôi, không nói xấu tôil à tốt lắm rồi. Tôi không cần họ nên cũng chẳng mong gì họ cần đến tôi cả. Tôi chỉ cần tôi, thế thôi. Đang định quay ra khỏi lớp thì tiếng Thùy Linh-cô bạn thân của tôi-lúc này đang là lớp trưởng thay thế lên tiếng:

Kể lại giấc mơ của em

Viết bởi Trần Thu Hường 0Chuyên mục Văn mẫu THCS TIN HOT Mgid Cách để giảm số điện một cách hợp pháp Phát hiện ra một cách an toàn để giảm cân! Chỉ cần uống 1 thìa, ổ ký sinh sẽ rời cơ thể sau một buổi sáng! Đề bài: Kể lại giấc mơ của em

Bài làm

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn đau đầu đến lịm người. Khi bắt đầu có ý thức được mọi việc đang diễn ra, tôi cảm thấy rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra, tiếng tim đập nhanh, liên hồi. Chiếc ô tô đen đó vừa vụt qua tôi, tôi nghe thấy rõ tiếng phanh gấp, rồi tiếng va chạm lớn. Cơ thể tôi gần như vỡ vụn, thật, chắc chắn là cảm giác đó. Đau vô cùng! Gắng gượng đúng dậy, tôi cố gắng tìm một ai đó có thể giúp đỡ nhưng không một ai dừng lại cả, họ luớt qua tôi, hối hả bước đi.Tôi quỵ xuống, rồi lại đứng lên, lê từng bước chân nặng nhọc vào một quán nước ven đường. Bà chủ quán nhìn tôi, mà không, nhìn người phụ nữ đằng sau tôi. Họ đon đả trò chuyện. Cứ như thể tôi không hề tồn tại. Một linh cảm là lạ len vào cái tâm trạng mòn mỏi và đau đớn lúc này, cơ thể tôi nhẹ bẫng. Thật thoải mái và dể chịu hơn nhiều lúc đầu. Tôi bước nhanh trên đường lúc này, không mảy may nghĩ ngợi…

-Mẹ ơi, mẹ…..

Một em bé chạy về phía tôi, chạy nhanh và gấp. Cô bé cứ tiến lại gần,gần như chẳng quan tâm phải tránh tôi ra sao. Như phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay về phía trước đỡ cô bé nhưng rồi chính tôi cũng không thể tin nổi vào mắt mình.Cô bé xuyên qua tôi như xuyên qua một lớp không khí. Có chuyện gì đang xảy ra?Tại sao lại như vậy? Chóang ngợp trong tôi đầy sự nghi ngờ và cực kỳ sợ hãi.Quay sang cửa hàng bên cạnh, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của tôi….một khỏang không trong suốt. Không thể tin nỗi. Tôi sốc và điên lọan chạy đến kéo tay người này, rồi lại níu áo người kia. Không một ai biết,chẳng một ai hay. Tôi hét lớn, gào to lên. Họ bước qua tôi, không nghe thấy. Tôi thở nặng nhọc, cổ họng nghẹn lại khi một ý nghĩ thóang qua…Tôi…đã…chết…

Chạy nhanh trên đường, tôi xuyên qua mọi thứ. Di chuyển nhẹ nhàng, không một ai quan tâm hay chính xác hơn là không biết-đến-sự-tồn-tại-của-tôi. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn. Thật nực cười, tôi đã cho rằng chết không có gì là quá đángsợ, ngược lại sẽ rất thanh thản hơn nhiều so với một cuộc sống đầy bon chen, chật vật. Tôi có thể làm những gì tôi muốn, những gì tôi thích, không một ai có thể cấm đóan hay ngăn cản. Mặc kệ những cuộc chạy đua mà tôi đã thấy đằng sau đó thật tầm thường…danh hiệu…kết quả…cuộc sống ổn định….tất cả mọi thứ có là gì khi tôi đang được tự do. Tôi không bị gò bó trong khuôn phép, chuẩn mực. Có lẽ điều đấy còn tốt hơn là đangsống.

Sự thật thì tôi vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. Kỳ kiểm tra với kết quả tệ hại mặc dù tôi đã cố rất nhiều…bố mẹ liên miên cãi nhau…người đi…kẻ về…chưa kể các mối quan hệ bạn bè của tôi đầy rẫy những hiểu lầm không đáng có. Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải gồng mình lên để sống…Tôi đã muốn chạy trốn khi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, chán chường. Cuộc sống thực tại khiến tôi nghẹt thở. May mà có hôm nay. Có lẽ tôi phải cảm ơn chiếc ôtô đen đấy. Nó đã đâm thẳng vào cuộc đời tôi và kết thúc những chuỗi ngày buồn tẻ.

Bắt đầu một cuộc sống tự do, từ hôm nay, tôi sẽ gọi hành trình đi mây về gió của mình bằng cái tên ấy, tôi sẽ ghé thăm tất cả những nơi tôi muốn đến,nhưng thứ tôi để lại. Đầu tiên sẽ là lớp tôi…

Tôi đang ở trong lớp. Ngồi ở chỗ của tôi. Không có ai biết cả. Có vẻ như sự thiếu vắng của tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy không khí của lớp. Thằng Quốc Anh vẫn mấy cái trò nghịch ngợm chẳng lẫn vào đâu được, cái Thảo sâu đo thì vẫn tiếp tục những điệu múa hài hài, hay đến "kinh hồn". Thi thỏang cũng có một hai đứa nhắc đến tôi nhưng chỉ là thóang qua. Tốt thôi, không nói xấu tôil à tốt lắm rồi. Tôi không cần họ nên cũng chẳng mong gì họ cần đến tôi cả. Tôi chỉ cần tôi, thế thôi. Đang định quay ra khỏi lớp thì tiếng Thùy Linh-cô bạn thân của tôi-lúc này đang là lớp trưởng thay thế lên tiếng:

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC Mgid Chỉ cần uống 1 thìa, ổ ký sinh sẽ rời cơ thể sau một buổi sáng! Cách để giảm số điện một cách hợp pháp Hút từ miệng: nguyên nhân gây ra mùi hôi từ miệng được tìm thấy! Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi giường! Cách để giảm tiền điện từ 2-2,3 lần một cách hoàn toàn hợp pháp Phát hiện ra một cách an toàn để giảm cân!

– Cuối năm lớp mình có tổ chức đi đâu chơi không?

Cả lớp nhao nhao lên, đủ mọi ý kiến. Bỗng từ phía dưới một tiếng vọng lên:

– Ước gì Thảo Linh ở đây nhỉ?

Lớp trùng xuống, từ không khí ồn ào nhộn nhịp, tôi cảm thấy rõ nặng xuống. Họ không bàn tán về chuyến đi nữa mà quay sang nói về tôi. Là nói về tôi đấy!!! Họ kể về những kỷ niệm giữa tôi và họ. Tôi đã không nghĩ rằng họ coitrọng tôi đến mức thế. Nhưng quá muộn rồi, giá như họ nói những đìeu đấy sơm hơn> mà trên đời này làm gì tồn tại cái gì là "giá như" đâu….

– Cái Thảo Linh ở đây thì đã khác??????????

Tiếng nói ở ngay bên cạnh tôi. Trang- cô bạn thân cùng bàn. Nó khóc. Nó lúc nào cũng nhạy cảm và yếu đuối như thế. Tôi đã dặn nó không được khóc nhiềurồi còn gì. Tôi bước nhanh ra khỏi lớp. Dù bây giờ chỉ mang hình hài một cái bóng, tôi cũng biết rõ tôi đang khóc…

Tôi trở lại nhà của tôi. Khác hẳn với ngày tôi còn sống, mọi thứ thật bừa bãi, lộn xộn, đánh nhau ầm ầm với em. Lúc này trong nhà chỉ còn mẹ. Bố tôiđi làm. Em tôi đi học. Mẹ đang ở trên phòng của tôi và dọn dẹp lại mọi thứ của tôi khi tôi…còn sống. Tôi ghét nhất mẹ dọn phòng và lục lọi đò của tôi. Bây giờ thì khác….Mẹ bần thần ngồi vào bàn học của tôi. Mọi thứ thật gọn gàng…Mẹ ngồi đó, rất lâu rồi chạm khẽ lên từng đồ vật tôi dùng. Quyển sách tôi đọc, cái bút tôi viết, cái gối tôi nằm. Mẹ không nói gì cả. Khuôn mặt mẹ hốc hác và tái xanh, quầng mắt trũng xuống vì khóc nhiều. Mẹ- người phụ nữ đặc biệt tôi biết -15năm qua, rất ít khi khóc. Nhưng bây giờ tôi mới để ý kỹ khuôn mặt mẹ. Một khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của thời gian….những nếp nhăn…khóe mắt mẹ ầng ậng nước mắt như thể tất cả muốn trào ra ngoài nhưng không thể. Tôi thấy nhói đau ở tim. Bỗng mẹ đứng dậy, như cảm giác đuợc sự tồn tại của tôi. Mẹ luống cuống. Chiếc chổi trên tay mẹ rơi xuống. Tôi gục mặt xuống, khóc nức lên, khócnhư chưa bao giờ được khóc. Tôi đã quá hèn mọn, quá ích kỷ. Tôi đã làm gì thếnày!!! Mày quá độc ác, Linh ơi. Khi người thân yêu của mày đang buồn khổ thì mầy đang làm gì! Chẳng phải đang thỏa mãn, gặm nhấm sự hạnh phúc kì dị đấy haysao!!!Trong giây phút ấy, tôi nhận tôi còn yêu cuộc sống này vô cùng, vì cuộc sống này còn biết bao người tôi yêu…bạn bè…gia đình…ước mơ…hòai bão…và cả mẹ….những người mà tôi không bao giờ trả ơn hết. Tôi muốn sống, thực sự muốn sống.

– Dậy đi nào!!!

Tiếng mẹ tôi bên tai. Hóa ra tôi mơ. Một giấc mơ không đẹp như tôi vẫn tưởng. Một giấc mơ nhỏ đủ để tôi có những suy nghĩ trưởng thành. Có những khi cuộc sống bám đầy bụi trần vất vả, ngặt nghèo, mất mát, có những khi lại ôm đầy những tiếng cười, hạnh phúc, thành công, đơn giản cuộc sống vốn dĩ là một cuộc hành trình thiên biến vạn hóa mà chúng ta luôn phải chiến đấu, phải bước tiếp để được sống, được yêu, và được nhận yêu thương dù phía trước chỉ là một khối vô định. Không phải tìm kiếm đâu xa để giải đáp cho câu hỏi Cuộc sống là gì? Vì ngay bản thân tự nó đã là một câu trả lời…

Ngày mai, sẽ bắt đầu một bình minh mới….

Bình luận (0)
luong nguyen
10 tháng 7 2018 lúc 16:17

Những ngày đầu mùa đông, trời trở lạnh, em đi ngủ sớm hơn mọi khi. Em nằm bên cạnh bà và được nghe những câu hát mượt mà của ngày xưa bà thường hay hát. Chắng mấy chốc, giọng hát ngọt ngào ấy đã đưa em chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, em thấy ông nội trở về trò chuyện cùng với em.

Ông nội em năm nay cũng khoảng 70 tuổi nhưng ông đã không còn từ khi em mới bỡ ngỡ bước vào lớp một. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt cũng đã gần chục năm rồi em không đuợc sống bên cạnh ông, không đuợc nghe giọng nói ồm ồm chứa đựng bao tình thương của ông.

Em vẫn nhớ như in giấc mơ hôm đó, em thấy ông nội với hình dáng gầy gầy thân quen đi về phía em đang học bài. Em vui sướng chạy ra ôm chầm lấy ông. Đôi bàn tây ấm áp của ông nhẹ nhàng xoa lên đầu em rồi ông dắt em từ bàn học ra chiếc ghế nhỏ ngày xưa hai ông cháu dạy nhau tập đọc đặt ở phòng ngoài. Đã lâu lắm rồi mà nhìn ông vẫn không thay đổi là bao so với trước. Khuôn mặt vấn rạng ngời phúc hậu đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Đôi mắt sâu hơi mờ đi nhưng đôi tai ông vẫn còn tinh lắm. Dường nhu chỉ có mái tóc bạc thêm là thấy rõ vì dấu ấn thời gian.

Ông hỏi han về tình hình học tập của em có tốt không? Em tự hào kể cho ông nghe về những thành tích mà mình đã đạt được. Nói đến đâu ông cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng và khen em đã có tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều. Em cảm thấy ông rất vui và hãnh diện vì mình. Song ông vẫn nhắc nhở em phải biết lấy đó làm động lực để mình cố gắng. Ông mong em luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân, không lúc nào được nguôi nhớ công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, thầy cô. Em ngồi im lặng và thấm thía những lời dạy đầy ý nghĩa của ông vào tâm trí. Rồi em hỏi thăm sức khoẻ của ông. Ông nói rằng ông rất khoẻ và luôn nhớ về mọi người. Ông hy vọng rằng em sẽ thay ông chăm sóc bà thật tốt. Em cảm động lắm, không biết nói gì em chỉ biết nhìn ông và gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Ngồi nói chuyện được khá lâu, ông kể tiếp cho em nghe nhiều câu chuyện hay mà ngày trước ông vấn thường hay kể. hai ông cháu nói chuyện vui vẻ, giọng nói và tiếng cười ấm áp của ông vang khắp căn nhà bé nhỏ.

Trời về khuya hơn, màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Em hỏi ông hay nói đúng hơn nó là lời trách móc ngây thơ rằng: “Sao ông không thường xuyên về thăm gia đình hay là ông đã quên mọi người? Lần này về ông phải ở đây thật lâu để chơi với chúng cháu”. Ông khẽ nói với em rằng: “ Hãy nhớ ông luôn ở bên cạnh mọi người”. Nói xong, ông lẳng lặng bước ra cửa, vì sợ phải xa ông em vội chạy theo nhưng hình ảnh ông cứ xa dần, chỉ thỉnh thoảng ông ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt. Em khóc gọi theo ông. Thấy mình khóc, em tỉnh dậy thì ra những gì mình vừa thấy chỉ là mơ. Đó là một giấc mơ mà em không bao giờ quên được.

Em sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng giấc mơ quý giá này. Em tin rằng dù không có thật nhưng mỗi lời nói, cử chỉ ông dành cho em đều là động lực để em vươn lên trong cuộc sống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tôi Là
Xem chi tiết
Meow - Kun
Xem chi tiết
vu my dung
Xem chi tiết
Hách Bạch
Xem chi tiết
b. ong bong
Xem chi tiết
Bùi Thu Hằng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trọng Vũ
Xem chi tiết
Bunny TiẾn TIến
Xem chi tiết