Cuộc thi viết "20/11"

Dương Ngọc Nguyễn

Tên thí sinh: Nguyễn Thị Ngọc Dương
Link tài khoản hoc24 của thí sinh: https://hoc24.vn/vip/duong2417
Gmail hoặc Facebook liên hệ: ngocduong1724@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Thơ tự do


BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":

Nếu như hoa hướng dương đẹp nhất khi hướng về mặt trời, thì đời người đẹp nhất khi còn là học sinh. Và trong khoảng thời gian ấy, không thể thiếu đi Người thầy dìu dắt chúng ta nên người. Có biết bao kỷ niệm vui buồn cùng thầy cô mà ta không thể nào quên được. Bởi lẽ, tình cảm thầy cô dành cho chúng ta quá đỗi lạ thường, qua bao năm tháng vẫn tựa như một “giấc mơ thần tiên” vừa hiện hữu đêm qua - một thứ tình yêu sâu sắc, thiêng liêng vô cùng. Đôi khi nó làm chúng ta day dứt vì chưa thể nói ra hết những lời từ tận sâu trong tim. Ôi! Một cuộc đời, một dòng sông vương vấn bụi phấn bay trên tóc mây, nào có chảy trôi hết theo những vần thơ đong tấm lòng? Một tấm chân tình nho nhỏ, song cũng không thể nào nói hết thành lời, chỉ biết rằng ơn thầy mãi trong tim...

TẠC DẠ ƠN THẦY

Ken ca ken két
Tiếng phấn âm vang
Căn phòng vắng lặng
Lắng nghe tiếng thầy.

Thầy bảo rằng, mai này có lớn, mới biết được học hành vui biết bao,
Thầy dạy rằng, mai này nên người, mới nhận ra thầy khắc khe đến dịu dàng...

Ôi người thầy!
Học tài thi phận đời học trò
Còn đời thầy chẳng trớ trêu thay
Vì dạy tài cũng chỉ lo phận trò
Ngày đêm, khua mái chèo tri thức đến bến đỗ
Đỗ đạt thành tài, thầy mỉm cười thầm lặng
Trò ơi, có biết chăng?

Kìa thầy,
Bến thầy đâu, sao chẳng thấy?
Chỉ toàn thấy án thư, viết đỏ
Tấm lòng thầy da diết:
- “Ba chìm bảy nổi với nước non”,
Chẳng bằng một con mười tròn trĩnh.
Hoa điểm mười, vơi đi những muộn phiền
Trong bao năm thầy cần mẫn
Xớt chia bài học như ngọn nến
Lan tỏa mãi không thôi.

Viên phấn trắng nhẹ nhàng lăn trên bảng
Như mái chèo nhịp nhàng mãi đưa đò
Nỗi vất vả, thầy chẳng tày đếm đo
Chỉ mong mỏi, sao cho trò nên người
Thầy rẽ lối soi sáng đời ta
Để không phải lênh đênh như con sóng vỗ...

Kiến thức bao la, tình thầy như biển cả
Nhớ những lúc lặng thầm
Thầy ngẫm nghĩ suy tư
Về tâm tư tuổi hồng
Thầy thấu hiểu cảm thông
Như mẹ hiền yêu con.
Nhớ những lúc rộn rã
Thầy gần gũi như bạn hiền
Thầy trẻ trung đến lạ
Tâm hồn mãi không phai.

Chẳng là tiên là bụt
Mà sao thầy phi thường thế
Hình ảnh hiền từ đến khắc mãi trong tim
Hơi ấm cảm hóa tận cõi lòng lạnh giá
Như gom hết nắng hạ ôm lấy mùa đông
Ơn thầy cao như núi, lấy gì đền đáp đây?

Chỉ biết cố gắng học hành
Mai này đỗ đạt thành danh
Là món quà ý nghĩa dành tặng thầy
Còn gì đẹp hơn thế
Tình thầy trò gắn kết
Như phấn trắng bảng đen
Kề bên nhau làm nên những bài học thật hay...

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Gửi đến Người thầy những tâm tình nho nhỏ
Lời chúc sức khỏe cùng lời tri ân từ tận đáy lòng
Dòng sông xưa, bến đò cũ, em mãi không quên
Cảm ơn thầy cô... vì tất cả!

Dương Ngọc Nguyễn
20 tháng 11 2020 lúc 12:58

Rất mong được mng góp ý :)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
🍀thiên lam🍀
20 tháng 11 2020 lúc 18:18

bài này làm theo thể tự do ạ?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Khánh Lynh
20 tháng 11 2020 lúc 18:23

Úi,em thấy câu này hay và ấn tượng nhất luôn á chị UwU

''Nếu như hoa hướng dương đẹp nhất khi hướng về mặt trời, thì đời người đẹp nhất khi còn là học sinh. ''

Chị rất tinh ý khi chọn câu này làm mở đầu UwU,bài văn khá tốt và hay

Bình luận (1)
 Khách vãng lai đã xóa
Dương Ngọc Nguyễn
2 tháng 12 2020 lúc 16:34

Cảm ơn mng rất nhiều ạ :333

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa