Câu hỏi của Võ Thị Mỹ Duyên - Giáo dục công dân lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Tên thí sinh: Võ Thị Mỹ Duyên
Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/duyenpro777
Gmail: yuushinn.2004@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Tản văn
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":

Đối với mỗi người, có ba điều làm chúng ta nhớ mãi. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là thầy cô, thứ ba là những kỉ niệm đẹp nhất trong quá khứ. Cho dù thời gian có bỏ quên đi những điều tốt đẹp ấy, thì chỉ cần chúng ta luôn giữ chặt trong lòng, chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Đời người chỉ có vài năm đi học, nhưng lại có hàng ngàn bài học. Với cá nhân của tôi mà nói, có lẽ bài học tôi luôn luôn khắc ghi trong tâm trí chính là việc đã được "cứu sống" từ đáy vực sâu thăm thẳm - đáy vực khiến tôi như muốn mất đi mạng sống của mình.

Trước đây, tôi là một học sinh "ba tốt" trong mắt thầy cô, bạn bè. Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình, cho dù việc đó khó đến đâu, miễn là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ âm thầm mà làm tốt nó. Cũng nói qua một chút về thành tích học tập của tôi, năm cấp 2 mà nói, đối với tôi là một khoảng thời gian "huy hoàng" bởi điểm thi luôn nằm trong top 3 của khối. Thành tích này khiến tôi rất hài lòng, luôn gắng sức phát huy theo từng ngày.

Thế rồi tôi lên lớp 9. Năm học đó đối với tất cả học sinh cùng trang lứa như tôi mà nói, nó cực kì quan trọng. Chúng tôi đều chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho đợt thi chuyển cấp. Cũng trong năm học này, các bài kiểm tra thường xuyên cũng nhiều hơn, tần suất học của tôi cứ thế tăng dần, có khi đến tận 15 tiếng một ngày. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ: "Học gì mà nhiều thế, nói xạo hả?". Không, là nói thật. Tôi học nhiều như thế chỉ để thi đậu vào trường Chuyên, chỉ có trường Chuyên mới là môi trường học tập tốt nhất, tỉ lệ đậu đại học cũng cao hơn.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu điểm thi giữa kì I của tôi cực kì tệ, phải đến nửa số môn học là dưới trung bình. Tôi không hiểu, một đứa luôn luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, luôn luôn học thuộc bài như tôi, hà cớ gì điểm lại thấp như thế? Ngay cả môn tôi chọn để thi Chuyên, cũng chỉ có 4,4 điểm. Ngày điểm thi được dán lên bảng thành tích của trường, tôi càng háo hức trông đợi bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, thật sự rất thất vọng.

Tôi có thể vượt qua, nếu như không có ai hỏi tôi những câu hỏi đại loại như "Tại sao điểm thấp vậy?", "Cậu có học bài không thế?", "Điểm như thế này, hẳn là gia đình cậu thất vọng lắm đúng không?", và còn nhiều câu khác nữa... Vâng, lời nói đôi khi là một mũi dao, cứ thế đâm chết sự tự tin trong tôi, gạt bỏ đi sự cố gắng trong suốt thời gian qua của tôi. Kể từ ngày nhận điểm thi, tôi không còn thiết tha gì học hành nữa. Mỗi tối, tôi lướt mạng xã hội, xem phim, rồi đọc truyện. Lúc tắt điện thoại, những dòng nước mắt cứ thế trào ra, muốn nuốt vào lại cũng không được.

Sự việc cứ tiếp diễn như thế được gần một tháng, cho đến khi thầy giáo thực tập kiêm phó chủ nhiệm của lớp tôi nhận việc ở ngôi trường cấp 2 tôi đang theo học. Thầy là sinh viên năm 4 của trường đại học trên tỉnh, cũng khá có tiếng tăm. Dáng thầy cao ráo, sáng sủa, cũng khá đẹp trai, nhưng tôi cũng không đặt nhiều tâm tư ở thầy đến thế, bởi cuộc sống của tôi đang rất không ổn định. Lần đầu gặp thầy, tôi đang rót nước ở dãy hành lang cạnh nhà xe. Thầy cũng cầm bình giữ nhiệt đứng sau lưng tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ, thầy khi ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, tươi cười hỏi tôi: "Em mới học thể dục xong hả?". Tôi cũng dạ vâng hai tiếng, cười cười coi như chào hỏi rồi chạy biến. Không ngờ, thầy là giáo viên dạy tiếng Anh mới của lớp tôi. Từ lúc thầy bắt đầu dạy ở lớp tôi, hình như thành tích của tôi tiến bộ hơn không ít, điểm kiểm tra thường xuyên cũng khá hơn. Thầy dạy rất hay, lại hay đùa với học sinh, điều đó khiến cho tiết học thú vị hơn rất nhiều.

Trước kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường, thầy bỗng dưng hỏi tôi: "Em có muốn thi tiếng Anh không? Thành tích của em rất tốt, có lẽ sẽ đạt được kết quả cao." Dĩ nhiên, tôi từ chối. Tôi không có tâm trạng nào mà đăng kí thi với cử, điểm số của tôi tiến bộ, nhưng không có nghĩa là nó cao. Thầy chỉ mỉm cười: "Em cứ suy nghĩ kĩ đi."

Trải qua hơn một tuần tự dằn vặt bản thân mình, tôi quyết định đăng kí tham gia thi. Dù sao cũng chỉ là thử sức mình, nếu thành tích không cao thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng rồi, kết quả khiến tôi thật sự bất ngờ. Trong số 50 thí sinh tham gia thi, tôi đã đạt giải ba. Có thể nói, thành thích này không hẳn là quá tốt, nhưng cũng khiến tôi tự tin hơn vào bản thân mình. Ngày tôi nhận được kết quả, thầy gọi tôi đến phòng giáo viên. Lúc này đây, tôi cảm nhận được tình yêu thương vô tận của một người anh trai dành cho em gái.

"Thầy không biết tại sao em lại tụt dốc như thế, cũng không biết trước đây em học giỏi đến mức nào, thầy chỉ được nghe kể lại mà thôi. Nhưng thầy biết, em thực sự là một người rất tuyệt vời, đã cố gắng hết sức vì một mục tiêu nào đó. Em sống có kế hoạch, và luôn hoàn thành tốt những dự định đã vạch ra. Thầy nghĩ có lẽ em sẽ rất buồn nếu công việc không được thuận lợi như ý mình, nhưng em đừng lo...".

Thầy nói, cuộc sống là để trải nghiệm. Và vì thế, cho dù thất bại, chúng ta cũng phải mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục làm tốt phần việc của mình. Miễn là chúng ta có niềm tin, miễn là chúng ta không từ bỏ, những khó khăn đó sẽ không còn là trở ngại đáng lo nữa. Thầy nói, tôi không làm sai gì cả, chỉ là cuộc sống đôi khi sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo thông thường một chút, nhưng ta cứ coi những sự "lệch lạc" đó là con đường mới để chúng ta thư giãn.

Thầy nói nhiều, rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ được đại ý như thế. Trống đánh vào lớp, thầy mỉm cười như mọi khi, rót cho tôi một ly nước đầy: "Em cứ tiếp tục cố gắng, khi nào thất bại thì hãy tìm thầy. Thầy không phải là người hoàn hảo, nhưng có thể thầy sẽ cho em những lời khuyên hoàn hảo.".

Sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, tinh thần của tôi cũng đã phấn chấn hơn nhiều. Tôi đã quay trở lại với cuộc sống như trước, vẫn chăm chỉ học tập nhưng dành ra thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hết học kì I, thầy cũng kết thúc kì thực tập. Chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội, và vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Mỗi tuần, thầy sẽ dành ra khoảng một giờ đồng hồ để tâm sự với tôi về cuộc sống, đốc thúc tôi trong học tập.

Cuối cùng thì công sức của tôi cũng được đền đáp, tôi đã đậu ngôi trường mình hằng mong ước. Tôi gọi ngay cho thầy, trong lòng vui vẻ không thể tả hết được. Thầy chúc mừng, còn khao tôi một chầu thật hoành tráng. Những năm học sau này, tôi bận nhiều hơn, cũng ít liên lạc hơn, nhưng không có nghĩa là tình thầy trò của chúng tôi nhạt phai đi. Thỉnh thoảng, thầy và tôi vẫn có những buổi đi ăn với nhau rất vui vẻ. Có lẽ, thầy là người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống trước đây của tôi. Nhờ thầy mà tôi đã tìm lại được mục đích sống của mình, nhờ thầy mà tôi đã không đánh mất đi giá trị của bản thân.

Ngày 20 tháng 11, chúc thầy mãi vui vẻ, thành công trên con đường trồng người, tìm được một nửa của đời mình và mãi mãi là một người thầy, một người bạn tuyệt vời đối với mọi thế hệ học sinh. Em cũng không phải là một cô học trò hoàn hảo, nhưng em sẽ luôn trân trọng kỉ niệm hoàn hảo của thầy trò chúng ta!

    3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.