Cuộc thi viết "20/11"

Louis Thương Thanh
Tên thí sinh : Nguyễn Bích Ngọc Link tài khoản hoc24 của thí sinh: Nguyễn Bích Ngọc
Gmail hoặc Facebook liên hệ: thantuongtrieuledinh@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Thơ
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11": Bạn biết không, thời gian đã mang lại cho chúng ta vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng thời gian lại trôi đi một cách vội vàng, để lại cho chúng ta một cảm giác bỡ ngỡ bồi hồi và cả luyến tiếc. Có lẽ những gì con người ta luyến tiếc nhất đó chính là thanh xuân, cái tuổi mà chúng ta vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, cái tuổi mà ta vô tư đùa nghịch dưới mái trường. Khi những cánh phượng đã bắt đầu lụi tàn, khi những tiếng ve ồn ào không còn nữa và khi cái nắng gắt đã bắt đầu nhường chỗ cho ngày đông giá buốt thì cũng là lúc ta nhận ra rằng ngày 20-11 đã cận kề. Đó cũng chính là ngày mà những người đã và đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường gửi những lới tri ân tới thầy cô. Với bài thơ này em xin chúc những người lái đò sẽ chắp cánh cho hàng nghìn ước mơ tuổi trẻ như chúng em bây giờ NẾU ! Nếu tôi là một cánh chim Tôi ước mình thành chú chim sơn ca nhỏ Cất khúc hát ngân nga giữa đồng cỏ Giữa những ngày trời nắng hạ Giữa những ngày thu lá vàng Để mang hết đi nỗi buồn một người thầy Nếu tôi là một cái cây đứng giữa trời Nguyện biến tôi làm một cái cây cổ thụ Dù có già nua, dù có xấu xí Tôi vẫn có cánh tay dài mãi dang rộng Để che bóng mát cho những người chuyên chở ước mơ Nếu không thì cho tôi một cơ hội Biến mình thành một bài hát nhỏ nhoi Chỉ mong ban đến một niềm vui Cho những người tôi kính trọng Ôi, những người có hàng nghìn đứa con Là người cha và cũng là người mẹ Ôi, những người có hàng nghìn gia đình nhỏ Nuôi dưỡng bao nhiêu đứa con thơ Tô sắc màu cho hàng trăm đứa trẻ Họ chính là người nuôi dưỡng những mầm non Là người nuôi dưỡng từng hi vọng Là người ấp ủ một tình thương Tôi ước mình là cả một bầu trời Bao la ôm trọn những trái tim ấy Mong mình là cả một đám mây Mang chút bình yên thôi cũng được Chỉ cần xóa tan những ngày mệt mỏi Xoa dịu được bao niềm suy tư Để cứ ngắm nhìn mãi một nụ cười Nở trên môi của người thầy người cô Tôi biết rằng điều ước ấy vô cùng bình thường Chẳng vĩ đại, cũng chẳng hề lớn lao Nếu so với đức hi sinh ấy Có lẽ sẽ không bao giờ đủ Nhưng vẫn muốn làm một điều ý nghĩa Chỉ tặng riêng cho những người lái đò Cuối cùng chỉ muốn cất lên Một lời tâm tình nho nhỏ : " Cảm ơn thầy cô rất nhiều "
🍀🧡_Trang_🧡🍀
16 tháng 11 2020 lúc 20:49

Nhìn qua xuýt tưởng văn bản luôn ý, tưởng viết sai thể loại :)

Lần sau viết thơ thì nên cách hàng xuống nhé!

#Bài hay lắm nè!

Bình luận (2)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN