Ôn tập ngữ văn 12

Vũ Hiếu

Tên thí sinh: Vũ Thế MInh Hiếu

Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/?l=user.profile

Gmail: 1713010078@studenthuph.edu.vn

Thể loại dự thi: tản văn

Bài dự thi cuộc thi viết "20/11"

Thầy tôi

10 năm có lẽ là khoảng thời gian dài đối với con người ta, nhất là đối với những người trong giai đoạn trưởng thành. Chúng ta thường quên đi những người đã đi qua, là quá khứ trong cuộc đời mỗi con người, nhưng họ lại là một nguồn sinh lực đã đắp thành con người ta như hiện tại. Mỗi người đều có ít nhất một vài câu chuyện riêng, và với tôi những ký ức về người thầy chủ nhiệm thời cấp 2, tiếng giảng bài, ánh nắng ngập tràn trong lớp học là câu chuyện mà mãi tôi không bao giờ quên.

Thầy chủ nhiệm? Tôi khi ấy là 1 đứa nhóc mới bước chân vào lớp 6 tỏ ra khá ngạc nhiên khi chưa từng thấy một ai là giáo viên là đàn ông cả. Quãng thời gian cấp 1 của tôi luôn gắn liền với những giáo viên là các cô, kể cả là môn thể dục, chỉ có ngoại trừ bác bảo vệ thôi, nhưng tôi chỉ giao tiếp với bác bằng những lời chào khi đến trường và ra về, chứ chưa lần nào nói chuyện với bác cả. Đặc biệt hơn là khối lớp 6 trường tôi có 5 lớp, và chỉ duy nhất lớp tôi là thầy giáo chủ nhiệm.

Đứng vào hàng để nhận lớp, tôi lo lắng khi không biết thầy có nghiêm khắc như bố không, mặc dù tôi khá tự tin là mình không phải là một thằng bày trò hay hỗn láo gì. Nhưng những suy ấy qua nhanh khi các bạn khác đến bắt chuyện với tôi vì thấy tôi đứng cùng lớp. Quá mải mê nói chuyện với các bạn mới, tôi mới nhận ra là thầy đã đến và dẫn chúng tôi vào nhận lớp.

Điều ngạc nhiên tiếp theo là thầy không giống với những gì tôi tưởng tượng, tôi nghĩ thầy trông sẽ tầm trung niên như bác bảo vệ hay như thầy hiệu trưởng vừa phát biểu trong buổi lễ vừa rồi vậy. Nhưng thầy thật sự rất trẻ, trông như người anh trai hơn tôi 10 tuổi vậy, và điều đó đã khiến tôi cảm thấy thầy trông thật gần gũi với mình hơn.

Sau khi ổn định và xếp lớp học, thầy mới giới thiệu là thầy chỉ hơn chúng tôi 13 tuổi, và mới ra trường đại học, khi ấy tôi chẳng hiểu đại học là gì cả nên tôi cũng không ước lượng được là thầy khác chúng tôi hay khi tôi vào cấp 3 như thế nào. Buổi học đầu tiên kết thúc với những lời dặn dò cho buổi học ngày mai là đem sách vở, mặc đồng phục và đúng giờ để xếp hàng dưới sân trường.

Sau một năm học với thầy chủ nhiệm, những nỗi lo ngày ấy về người thầy giáo trong tôi đã tan biến từ lâu, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và cả sự tự ti không biết 10 năm nữa mình có thể làm được điều mà bây giờ thầy đang làm hay không. Mặc dù những bài kiểm tra ở trưởng không làm khó được tôi, nhưng sự tự tin và cả tính sáng tạo của tôi đều chưa được hình thành. Là thầy giáo dạy văn, nên có lẽ thầy đã nhận ra điểm yếu của bản thân tôi qua những lời văn không có chút biến hóa nào so với những bài văn mẫu của thầy. Và thật sự, tôi phải cảm ơn thầy vì thầy đã hành động ngay để sinh ra trong tôi sự tự tin và cả sự sáng tạo.

Việc đầu tiên là thầy đã giới thiệu cho cả lớp về việc đọc sách, thầy mang ra những cuốn sách, truyện ngắn như “ Dế mèn phiêu lưu ký”, “ Đất rừng phương nam” để nói về việc đọc sách sẽ giúp chúng tôi tưởng tượng ra những câu chuyện mà tác giả viết. Không chần chừ, tôi và mẹ đã ra hiệu sách để mang về ngay 2 quyển sách đó, và đó là 2 quyển sách đầu tiên tôi đọc đã khiến tôi có một niềm đam mê sách mãnh liệt. Từ đó đến nay, tiền tôi kiếm được luôn trích phần lớn để mua sách, tôi thích cảm giác mua sách, thích mùi sách, thích cầm những quyển sách dày cộp, và hơn hết là tôi thích những thế giới diệu kỳ mà tôi tưởng tượng ra qua lời văn đầy phép thuật trong những quyển sách. Càng đọc nhiều sách, tôi thấy mình càng nhỏ bé, càng hiểu về từng câu chữ trong quyển sách, tôi càng thấy mình thật kém cỏi. Và đó, thầy là một người thầy chuẩn mực, đã khai sáng cho tôi con đường đọc sách mà nếu không có thầy, tôi sẽ không thể có một niềm đam mê mãnh liệt với những giá trị văn hóa kiêu sa đến vậy. Sách giúp tôi thư giãn trong thế giới muôn màu dù chỉ trong quyến sách nhỏ bé, giúp mở rộng vốn văn chương trong tôi để có thể thỏa ước mơ viết một quyển sách. Từ một đứa chỉ biết chăm chăm viết theo văn mẫu, không có sự biến chuyển gì, thì nhờ đó, tôi đã tự có thể xây dựng được thế giới của riêng mình và thu gọn vào những lời văn. Không chỉ vậy, khi nhận thức chúng ta càng cao, sách càng giúp ta nhìn thấy cuộc sống, về cách sống, về cách ăn nói, biểu lộ cảm xúc ở một tầm cao mới, mà tôi đã tự đặt cho nó là “ giao tiếp đỉnh cao”. Nhờ đó mà mọi mối quan hệ xung quanh tôi hiện tại đều diễn ra tốt đẹp và không xảy ra rắc rối gì. Điều đó đều là nhờ thầy tôi đã dạy cho tôi bài học không có trong sách giáo khoa, mà là nhờ tâm của một người giáo viên.

Việc thứ hai là thầy nhận ra tôi là một đứa nhút nhát, thiếu tự tin trong giao tiếp và cả việc phát biểu trước đám đông. Trừ bạn trong lớp ra, tôi thường không nói chuyện với các bạn lớp khác và không dám tham gia các trò chơi do trường tổ chức. Nhờ thành tích học tập tốt, tôi đã vào được ban bí thư lớp, và khi nói về các nội dung trong giờ sinh hoạt, tôi luôn chăm chăm nhìn vào tờ giấy để đọc mà không chú ý đến những người nghe ở dưới. Sau những buổi như vậy, thầy nhắc việc đó là việc đọc chứ không phải là nói, là phát biểu, nên ít nhất là hãy tập vừa đọc xong vừa dùng ánh mắt để giao tiếp với các bạn và khuôn mặt phải biểu cảm nữa. Ban đầu, tôi khá lúng túng khi không biết khi phải giao tiếp ánh mắt vào bạn nào, vì trước mặt tôi là cả lớp, chứ không phải là vài bạn khí nói chuyện những ngày bình thường. Nhưng sau dần, thầy vẫn giao cho tôi việc đó, tôi đã quen dần hơn với vị trí đứng đối diện trước cả lớp, quen với không gian đứng cao hơn mọi người, quen với những tiếng thì thầm ở dưới, quen với sự co lên của cơ mặt khi cười. Sự tiến bộ của tôi là minh chứng cho việc thầy đã cử tôi phát biểu trước những ngày hội ở trường, biểu diễn trên sân khấu. Nhờ đó, tôi không còn rụt rè, nhút nhát như trước, kể cả khi vào đại học, tôi vẫn luôn nhận vừa làm bài tập nhóm, vừa đứng lên thuyết trình trước cả khoa. Nhiều bạn đại học nhận xét tôi là một thằng rất dễ nói chuyện, và tôi biết, tôi có được điều đó là nhờ người thầy đã tận tâm hình thành đức tính tự tin đó cho tôi.

Lời kết, tôi muốn cảm ơn chương trình đã giúp tôi nhớ lại về những gì đã qua và hợp lại những ký ức về người thầy đáng ngưỡng mộ, một người thầy chuẩn mực trong lòng tôi. Hơn hết, em cũng xin cảm ơn thầy rất nhiều về những gì thầy đã nghĩ, đã làm, đã đắp nên con người em như bây giờ, em thật sự cảm thấy mình thật may mắn khi đó đã đứng ở nơi tập hợp lớp 6D đó.

🍀thiên lam🍀
13 tháng 11 2020 lúc 17:45

bài văn hay,có cảm xúc:33

ngoài lề 1 chút: a-c vào đại học rồi ạ?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Linh Phương
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
Đinh Hải Ngọc
Xem chi tiết
Dương Hoàng Minh
Xem chi tiết
Triết Trân Ni
Xem chi tiết
Phạm Thanh Hậu
Xem chi tiết
Phạm Hải Yến
Xem chi tiết
Si Men
Xem chi tiết
thanh thuỷ vũ
Xem chi tiết