Tập làm văn lớp 8

Thanh Vo

Viết kết thúc khác có hậu cho số phận Lão Hạc

Gia Lộc
21 tháng 10 2020 lúc 20:07

Mặt trời xuống núi, cũng như những buổi chiều khác, buồn tẻ, lạnh ngắt, chỉ một mình lão với cậu vàng. Lão Hạc vuốt ve nó, như muốn thủ thỉ với nó điều gì, trời đã nhá nhem tối. Lão uể oải chống cái thân già của mình dậy, quay lưng cùng cậu vàng vào nhà. - Thầy… thầy ơi. Lão không nghe rõ, cứ nghĩ mình nhầm, mong con quá mà tưởng tượng, Lão vẫn chầm chậm lê từng bước vào nhà sau một ngày mệt mỏi, nhưng lạ thay cậu vàng chạy tót ra sân, nó quấn lấy chân ai đó mà xa lão. - Lạ thật, nó có dính lấy ai ngoài mình, hay là… lão nghĩ lão vừa nghĩ vừa quay lại nhìn ra sân. - Thầy ơi… con đây, con của thầy đã về đây. Lão ứa nước mắt, chân run run nhìn trân trân vào con người đang đứng giữa sân mà cậu vàng đang quấn lấy chân nó. - Có phải con không, con trai thầy đã về phải kh…ô…n…g?
Lão khóc không thành tiếng, lão nhìn thấy gương mặt nó thật rồi, nó chạy lại ôm lấy thân già của lão khóc nức nở như một đứa trẻ, không cừng cỏi, dứt khoát như khi nó quyết định đi cao su.
Nó ôm lão, lão cũng ôm lấy nó, lão thấy nó gầy đi, chắc nó phải vất vả lắm. Nhưng dù sao thì giờ nó cũng đã về, lão như được tiếp thêm nguồn sức mạnh từ đất mẹ.
Lão nghe nó kể chuyện, chuyện nó đi đồn điền cao su, lão cười móm mém từng câu chuyện của con và trong nỗi vui mừng khi nó trở về.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, lão dắt thằng con trai lão qua nhà ông giáo.
- Ông giáo ơi, nó về thật rồi, thằng con trai đi cao su của tôi đã về, nó đây này – Lão Hạc nói trong niềm vui mừng lớn lao.
Vợ chồng ông giáo ngạc nhiên mừng cho lão, mắt ông giáo nhoè đi, miệng tủi như chính đứa con đi xa của mình vừa về vậy. Tối hôm đó, quanh ấm nước chè thơm, bà con hàng xóm trò chuyện chia vui cùng cha con lão dưới sân nhà.
Lão Hạc không thôi nhìn thằng con trai mình, nó vẫn đang vuốt ve cậu vàng, cậu vàng nũng nịu nó như dỗi vì lâu ngày cậu chủ không về thăm nó. Lão biết, nó cũng đang vui mà, với sức trẻ, khoẻ của cậu con trai, giờ lão không còn phải lo lắng nhiều nữa, lão sẽ cùng nó làm vườn, sẽ giành dụm và cưới vợ cho nó, nhà lão sẽ thêm người và đông vui hơn.
Mấy hôm liền, từ trên xã có tiếng loa phát thanh kêu gọi gì đó, lão nghe ông giáo nói là xã đang kêu gọi thanh niên nhập ngũ tham gia kháng chiến. Tự dưng lão thấy hơi lo lắng, chính lão cũng chưa hiểu vì sao, mấy đêm liền lão không ngủ được. Thằng con lão mấy hôm nay cũng vậy, lão thấy nó suy nghĩ, hỏi han nhiều người về việc tham gia kháng chiến, và còn nghe ngóng tin tức nữa. Thanh niên trong làng nô nức tham gia, không khí kháng chiến náo nhiệt khắp nơi, lão thấy lòng bồi hồi.
- Con tham gia kháng chiến thầy nhé!
Lão như không nghe rõ, lão nhìn nó, ứa nước mắt mà thương nó vô hạn. Con trai lão đã biết nghĩ đến đất nước, đến hạnh phúc ấm no của đồng bào trong đó có cha nó – lão mừng và để nó tham gia.
Ngày ra trận đã đến, tiếng loa phát thanh inh ỏi, thanh niên cầm cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, trong lòng lão Hạc rộn lên một niềm hi vọng mới, niềm hi vọng còn lớn hơn gấp bội khi con trai lão đi đồn điền cao su, rằng đoàn quân trong đó có con trai lão trong ngày chiến thắng trở về.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Minh Khải
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trường Giang Võ Đàm
Xem chi tiết
Đào Hâm
Xem chi tiết
Võ Vương Tuệ Như
Xem chi tiết
YếnChâu HP
Xem chi tiết
Trần Gia Bách
Xem chi tiết
Vũ Tuyết Nga
Xem chi tiết
Hoàng Lê Đình
Xem chi tiết