Văn bản ngữ văn 10

lê chí hiếu

Có một tảng đá trên núi cao. Những tháng năm dài đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, mình bị rạn. Rồi nó vỡ và lăn xuống chân núi. Mưa bão, nước lũ cuốn đến những con suối, con sông...

Hãy tưởng tượng mình là tảng đá trên kể lại câu chuyện về hành trình của mình.

cần gấp nhá

✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
28 tháng 8 2020 lúc 16:02

Bạn tham khảo :

Xin chào, tôi là một tảng đá ở một ngọn núi cao. Tôi có một hành trình đầy gian nan hiểm trở nhưng tôi vẫn có thể sống sót đó, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về hành trình này. Ở trên dãy núi khi tôi ở rất nóng, nó nóng như một cái lò nung vậy. Rồi tôi bắt đầu bị rạn và vỡ ra, thật may sao là khi ấy, trời bỗng nổi bão, khiến tôi rơi xuống một con suối. Khi tôi đang bị lăn đi thì liền bị một khúc gỗ to chắn ngang đường, nó đổ xuống sườn núi làm tôi sợ chết khiếp nhưng may mắn thay, tôi chẳng bị làm sao cả. Lúc đó tôi lăn ra ngoài, tôi nhìn quanh thì chả thấy gì nhưng vẫn rất sợ hãi vì bầu trời đã chuyển về đêm, những con kiến bò lên người tôi, rồi những con kết kinh khủng khiến tôi phát sợ, nhưng rồi trời đêm cũng qua, trời lại sáng lên. Lúc đang nằm ở chỗ đó, tôi thầm nghĩ:" nếu mình cứ nằm đây thì cũng bị bọn rắn, rết bâu quanh. Còn không thì cũng bị đại bàng mổ cho vỡ ra." Nhưng lúc đó, từ đâu xuất hiện một đám người đang lần mà thứ gì đó, bỗng một người nhặt, tôi lên. Anh ta lấy kính lúp nhìn quanh tôi, bỗng anh ta liền vang lên: "Tìm thấy rồi". Đoàn người chạy lại phía anh ta, hóa ra họ là những nhà khảo cổ chuyên tìm những tung tích của các viên đá có các nét hoa văn kì lạ, tôi cũng rất bỡ ngỡ vì bấy lâu tôi không hề biết mình là một trong những viên đá có những nét hoa văn kì bí. Rồi tôi được đưa đến một trụ sở trong thành phố, tôi thấy hàng ngàn viên đá có những nét hoa văn tuyệt đẹp và những màu sắc huyền ảo. Rồi chúng tôi được các nhà khảo cổ xếp trồng lên nhau, nhưng mỗi ngày là chỉ hai viên một lần, như vậy thì chắc các bạn cũng biết là lâu đến cỡ nào rồi nhỉ. Bọn đá chúng tôi không hiểu họ đang làm gì. Cho đến khi họ đã làm xong và đặt chúng tôi đến trước một chiếc gương, và chúng tôi thấy chính mình đang được tạo hóa thành các ngọn núi nhỏ, nhưng thật lạ là cứ ở giữa hai viên đá là một cái rễ mọc lên, hóa ra đó là khả năng đặc biệt của chúng tôi mà mẹ thiên nhiên ban tặng, các nhà khảo cổ khi thấy chúng tôi đều có những cái rễ mọc lên thì họ mừng lắm. Thế là chúng tôi được đặt vào một chiếc hộp không nắp có đầy nước và được mang ra quảng trường để trồng, các nhà khảo cổ ấy không lấp chúng tôi lại mà cứ để nguyên như vậy, và theo tháng năm, chúng tôi mọc lên, rồi dần trở thành một cái cây to, che mát cả khu quảng trường. Vậy là cuộc hành trình đầy gian nan, khó khăn của tôi bây giờ đã được bù đắp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Kim Oanh
Xem chi tiết
Hồng Miêu
Xem chi tiết
Thái Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Thái Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Hieu Manh Xuan
Xem chi tiết
Hieu Manh Xuan
Xem chi tiết
39_ Cao Cẩm Tú
Xem chi tiết
Học Không Giỏi
Xem chi tiết